Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã tỏ tình , đã nói gì lòng nghĩ , đã nói tất cả tình cảm của mình , ở cùng nhau nhiều hơn, quan tâm nhau hơn nhưng... Tôi và cậu ấy chưa bao giờ nhắc tới chữ "hẹn hò" hay dù chỉ là chữ "yêu"..... Tôi cảm thấy mình là vật cản rất lớn trong công việc của cậu , cậu phải chú ý cả tôi cả công việc nhưng tôi không giúp cậu ấy được gì cả , giống như 1 kẻ ăn bám  ... Tôi nghĩ mình nên đi đó 1 thời gian .. cải thiện lại kiến thức và quay về tìm cậu, giúp cậu....

-Bạch Hiền !

-Sao ! anh nói đi , tôi bận lắm .

-Có lẽ.. tôi phải .... đi..

-Sao cơ ? Nói gì nói lớn lên đi . Tôi nghe đây 

-À...Thôi cậu cứ làm việc của mình đi .

-Vậy thôi , anh về trước đi tí tôi ghé mua gà về cho ha .

-Thôi không cần đâu , tôi ăn rồi .

-Vậy hả ? Vậy thôi thế tối nay tôi về hơi trễ đó nhé .

-Ừ...Ừm ! Tôi về đây 

Cậu cố nghe tôi nói xong câu cuối rồi lại cắm đầu vào màn hình , bấm liên tục  , tôi chỉ biết từ khi cậu quản lí công ty chưa bao giờ cậu có thời gian nghĩ , thời gian về nhà cũng hiếm lắm. Ông Biện được đưa đến Mỹ để tận hưởng và nghỉ ngơi ...Thời gian qua tôi chỉ lẳng lặng về nhà , ăn cơm và làm 1 số việc rồi ngủ , chẳng khác gì lúc tôi còn nhỏ ..cô đơn lắm.. Vậy nên tôi phải đi..

Tối hôm đấy tôi không ngủ đúng giờ như mọi bữa , tôi cố ý lấy gối ra dựa vào sofa đợi Bạch Hiền về , đợi rồi đợi mãi cậu ấy vẫn chưa chịu về sớm ... 

1h30 sáng...Bạch Hiền bơ phơ về nhà với bộ dạng rất mệt mỏi, không như mọi bữa , mọi bữa dù có mệt cậu cũng vui vẻ khi tới nhà nhưng giờ lại khác trông cậu ủ rủ hẳn...liệu cậu bị gì sao ?

-Xán Liệt , sao anh chưa ngủ mà ngồi đây ... 

-Tôi vẫn chưa muốn ngủ mà sao nhìn cậu mệt mỏi thế..

-Cha tôi.... Cha tôi đang bị viêm gan rất nặng... Ông đã được đưa vào viện cấp cứu... Tôi ..phải làm sao.. hic..hic _Cậu vừa nói vừa khóc khụy ngã vào người tôi

-Sao cơ ? Ông Biện bị viêm gan sao ? Làm sao cậu biết được  ? 

-Quản lí đã gọi cho tôi... họ nói cha tôi đã ngất trong lúc ăn... bây giờ ông cần phẫu thuật... Tôi... tôi không tin được điều này.. Ông ấy khỏe lắm mà.. hic.. hic _Cậu khóc càng to hơn.

-....Tôi vuốt vuốt dỗ giành, an ủi rồi hôn lên trán cậu.. - Cậu yên tâm đi... Oong ấy khỏe lắm phải không... Cậu phải tin vào cha mình chứ..

-Nhưng....hic

-Cậu hãy qua Mỹ chăm sóc và làm giấy phẫu thuật cho ông ..Cậu phải qua để lấy động lực cho ông chứ ...

-Ưm... Tôi biết chứ... Tôi đã đặt máy bay mai tôi sẽ qua đó... Nhưng chuyện công ty..

-Để tôi lo.. Cậu yên tâm đi đi .

-Thật chứ ? Nhưng..

-Không nhưng nhị gì cả , lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi lấy sức mai còn bay , gần sáng rồi đấy .

-Cảm ơn anh ...

Tôi đưa Bạch Hiền lên lầu , nấu cho cậu bát cháo ăn lấy lại sức... Tôi sẽ đợi có kết quả phẫu thuật rồi sẽ đi...

-----------------------------------

-Cậu đã chuẩn bị đồ đầy đủ chưa đấy ?

-Rồi.. đủ cả rồi.. Công ty nhờ anh nhé...

-Ừm.. Tin tôi đi . Qua đó đừng lo gì đến việc công ty mà hãy chăm sóc thật kĩ cho ông Biện nhé .

-Thôi cũng gần đến giờ bay rồi.. Tôi phải ra trước để làm thủ tục nữa.. Tôi đi nha..

-Ừm .. Cậu đi cẩn thận đó nhé.

-Hẹn gặp anh sau .

Tôi tiễn cậu ấy ra cổng rồi vào lại nhà , giải quyết cho xong công việc ở công ty và ở nhà , tôi cũng bắt đầu thu dọn hành lí, gom đồ đạc vào để chuẩn bị rời ... Bây giờ tôi chưa biết sẽ đi đâu nhưng tôi chỉ biết chắc chắn tôi phải đi.. Đi tìm sự thành công rồi về đây mang đến hạnh phúc cho cậu.

---Ngày ông Biện phẫu thuật cũng là ngày cuối tôi ở lại nơi này---

-Reng...Reng..Reng_Tiếng chuông điện thoại của cậu gọi cho tôi

-Tôi nghe đây Bạch Hiền , cha cậu phẩu thuật chưa ?

-Ông ấy đang trong phòng mổ... Các bác sĩ đều nói đây là ca khó... Tôi lo quá.. hic hic_ Cậu lại khóc qua điện thoại , cậu rất thương cha mình, cậu cũng vì cha mà đứng lên để quan rlis công tý giúp ông.. liệu ông Biện có chuyện gì thì cậu sẽ làm sao ?...

-Ngoan ! Nín đi nào .. Ông Biện rất mạnh khỏe mà, cậu phải tin cha mình chứ . Ông ấy không yếu đuối như cậu đâu >< Ông ấy sẽ vì tình yêu thương dành cho cậu mà khỏi nhanh thôi ..Cậu tin tôi chứ ?

-Đương nhiên .. Tôi tin anh .

-Tốt lắm ! . Có kết quả nhớ báo tôi liền nhé.

-Tôi biết rồi..

------Sau 4 tiếng phẩu thuật , cậu ấy cũng điện cho tôi và báo là tình trạng ông Biện khá ổn , nếu hồi phục nhanh sẽ rất tốt còn không thì sẽ để lại di chứng gì đó..Nhưng cũng đã qua ca phẫu thuật và thành công nên bây giờ tôi có thể đi ,Bạch Hiền phải ở bên đó mấy tháng nữa đợi cho ông Biện hồi phục hẳn thì mới về nên tôi không thể gặp cậu ấy được.. Tôi đã để lại 1 bức thư. Mong khi về cậu sẽ đọc

-Bạch Hiền ! Tôi đi nha <3 

----End----

Ahihi >< chờ mỏi mòn con "chym" chưa ? >< chẳng qua do ta lười quá thôi >< ! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro