Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Sì tópppp __ Trong chap này và chap sau cho Shin đổi cách gọi nhân vật 1 tí nhé "tôi=anh" nhaaa !! Do mấy chap cuối này xưng "tôi" hơi kì ^^_______________________________

...Một năm sau.. Anh vẫn chưa về , cậu cứ chờ mãi chờ mãi rồi niềm hy vọng cũng vụt tắt ..

Dần rồi cậu cũng quen với sự cô đơn nhưng đó là cậu nghỉ thôi chứ không phải vậy đâu bên cạnh cậu luôn có những đồng nghiệp , những người bạn luôn ở bên để tâm sự với cậu , làm chỗ trút giận cho cậu đó chứ .. nhưng những người ấy làm xong việc rồi cũng về chứ không thể ở bên cậu mãi được .

___ Ba năm sau____
Buổi sáng hôm ấy vẫn như bao buổi sáng khác , cậu vẫn dậy 1 mình , ăn 1 mình , đi làm 1 mình , lâu lâu lại nhìn vào ảnh cha mình rồi đọc bức thư trên bàn thế là cậu lại rơi nước mắt ( Cậu ngốc lắm ..) .

Cậu đến công ty thấy mọi người đang gom lại bàn tán về vấn đề gì đó vừa mới xảy ra ..

-Thư kí Băng , chuyện gì vậy ?

-Dạ chào cậu , mảnh đất đắt đỏ 5 tỉ đối diện công ty mình vừa được mua lại rồi đấy ạ.

-Thật á ? Ai mà giàu dữ vậy ? Mà mua rồi mở ra làm gì ?

-Dạ tập này đã hoạt động ở Châu Âu 2 năm nay rồi và rất thành công . Chỉ mới 2 năm thôi mà đã có hàng ngàn công ty muốn hợp tác với họ rồi . Hình như cũng kinh doanh mặt các mặt hàng real của nước ngoài như công ty mình đấy ạ . À ! Nghe nói giám đốc tập đoàn này rất đẹp trai , nhảy , hát và đàn đều rất tuyệt cậu ạ .

-Vậy hả ? Cô có biết đó là ai không ?

-Em không rõ nữa hình như là Phác .. Phác gì đấy .

- Phác á ? _ Cậu giật mình suy nghĩ liệu đó có phải là tôi Phác Xán Liệt không ?

-Vâng , Phác gì đấy em không nhớ rõ nữa mà sao vậy ạ ?

-À , không.. không sao.

Cậu lấy lại được 1 chút hy vọng , cậu đi tìm hiểu tất cả về công ty và giám đốc bên đó , kết quả mang lại là cậu đã biết rất rõ về công ty, biết giờ làm việc .vv.v... nhưng cái cần tìm nhất là giám đốc thì lại không biết 1 tí nào , không có 1 thông tin nào được tiết lộ về giám đốc bên đó cả.. Aishh !! Nhưng cậu ngẫm lại thì nếu như đó là anh thì phải qua gặp cậu ngay rồi chứ không để lâu như vậy .. nên thôi cậu không cố tìm nữa..

Nói không tìm nữa là vậy chứ khi nào rãnh mà cậu không nhìn qua bên đó , cậu cứ nghỉ nhìn đi rồi sẽ thấy thôi ..

Rồi đến ngày biển hiệu công ty được gắn lên ,ngày hôm đó cậu cứ nhìn chằm ra cửa sổ .. Khi biển hiệu được gắn lên chắc chắn và an toàn thì cậu thấy được ngay tập đoàn đó tên là "PB" chỉ vọn vẹn 2 chữ "PB" đọc mà lẹo cả lưỡi " pê bê " ==

-"PB" á ? Tên gì kì vậy ta ? Sao lại không phải là Phác gì nhỉ ? .

Cậu ngẫm 1 chập nữa..

-À !! Phác Biện !! Là Phác Biện đúng chứ ? Nếu đúng vậy thì là anh ấy rồi.. nhưng sao vẫn không gặp mình ? Aishhh.

Cậu không chịu nổi nữa rồi .Cậu bật dậy chạy nhanh sang công ty bên , cậu đi vào hỏi nhân viên rằng phòng giám đốc ở đâu , họ chỉ cậu lên tận nơi. Cậu hít 1 hơi thật sâu rồi gõ cửa.

-Ai đấy ? Vào đi , cửa không khóa _ Không phải giọng anh?

Cậu bước vào thấy 1 người đầu trọc lóc ngồi ngay trước mặt

-Cậu là ?

-À cho tôi hỏi cậu là giám đốc ở đây sao ?

-Đương nhiên là .......... không !!

-Phùuuu _ Cậu thở dài ra .

- Giám đốc ở bên trong ấy , đây chỉ là vệ sĩ thôi ==

-Trời ? Kĩ vậy hả ?

Cậu quay sang phòng được thiết kế ngay bên cạnh cũng trong căn phòng giám đốc đó , cậu gõ cửa..

-Vào đi . _ Chính sát , chính là giọng nói đó , ôi !! Giọng nói trầm ấm và lạnh lùng làm sao , đã 3 năm rồi cậu không được nghe lại .. Cậu chắc chắn người đó là anh. Cậu mở cửa bước vào thấy 1 chàng trai tóc màu xám khói nhìn rất bảnh đang đứng quay mặt ra sau cửa kính.

-Cậu là ? _ Giọng nói đó lại được vang lên 1 lần nữa làm cậu lại càng chắc chắn 100% đó là anh ,nhưng anh vẫn không quay lại...

-Phác Xán Liệt !

Người con trai mang họ Phác đó từ từ quay lại , mắt , mũi , môi hiện ra hết trước mặt cậu .. Và đó chính là anh Phác Xán Liệt. Gương mặt lạnh lùng mà cuốn hút đó 3 năm qua vẫn không thay đổi à không ... chững chạc hơn rất nhiều . Mái tóc cũng khác nữa..

-Sao cậu biết tên tôi ? _ Anh lạnh lùng trả lời.

-Anh không nhớ tôi sao ? Tôi là Biện Bạch Hiền..

-Biện Bạch Hiền ? Tôi có quen cậu sao ?

-Hả ? .. _ Cậu hoảng lắm , chiếc điện thoại trên tay cậu rớt xuống , nút nguồn va vào cạnh bàn nên điện thoại sáng màng hình , ảnh nền là hình anh và cha cậu được ghép vào khung trái tim màu hồng..

-Ơ ? Đây là hình tôi mà ?

-Đúng ! Là anh đó ..

-Sao lại ở trong điện thoại cậu ?

-Anh quên tôi rồi phải không ... _ Nước mắt cậu rơi rất nhanh , cậu lấy điện thoại và chạy thật nhanh ra ngoài ..

Anh quên cậu rồi sao ? Hay lại xảy ra chuyện gì rồi mất trí nhớ ? Tất cả là gì chứ ?

______________ End _____________

Hiuhiu TvT >< Ngay chiều hoặc tối nay Shin sẽ ra chap cuối cùng luôn cho mọi người khỏi đợi nha >< À mà đừng hoang mang dù gì cũng là HE thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro