Chương 46: Mình Cùng Đi Xa Hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Faker đâu rồi chị?! - Peanut rối rít níu tay áo T - Ca, cặp mắt đỏ hoe còn vương nước cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

T - Ca thở dài, vuốt tóc cậu:

- Cậu ấy đã về phòng chờ rồi. Có vẻ Sang Hyeok không ổn lắm, em mau đi an ủi đi!

Han Wang Ho vội vã chạy đi. Và rồi đúng như lời T-ca nói, cậu gặp được hình ảnh quen thuộc đang im lặng thu dọn những vật dụng vào túi. Xung quanh còn có mọi người, ai ai cũng trông có vẻ mệt và vương nét gì đó thất vọng.

- Anh ơi... - Thanh âm vang lên trong không gian đang im lặng đến bất thường.

Faker xoay người lại, đưa tay xoa đầu bạn nhỏ nhà mình:

- Anh không sao! - Xong, Faker lớn giọng - Mọi người vất vả rồi, đừng ủ rũ nữa. Mau thu dọn đồ đạc để về nghỉ ngơi thôi!!!

Hôm nay là chung kết Worlds 2017. Định mệnh đưa SKT gặp lại SSG. Thế nhưng, may mắn không mỉm cười với họ như năm ngoái. Sau khi mọi thứ kết thúc, khán đài trở nên ồn ào khi camera bắt gặp khoảnh khắc Quỷ Vương của làng LOL gục ngã...

_______________________________

Mọi người trong đội kéo nhau đi uống để vơi sầu dẫu sáng mai họ bắt chuyến bay sớm để trở về nước.

Ai cũng có những nỗi buồn riêng, những bâng khuâng riêng cả. Bang cầm ly bia, im lặng uống. Trong khi Wolf đã ngà ngà say, ôm vai Blank, lè nhè. Peanut lén đưa mắt nhìn Faker, anh trông chẳng khác gì ngày thường, nhưng cậu biết anh say rồi. Hơn ai hết, Faker biết khi Peanut say sẽ bắt đầu nói nhảm và chỉ Peanut biết khi Faker say, tai anh sẽ đỏ lên một cách bất thường. Kkoma đứng dậy:

- Trễ rồi mấy đứa, về khách sạn thôi! Mai còn về sớm nữa!

_______________________________________

- Em và Sang Hyeok về phòng trước đi, để anh và Jamgu đưa đám "sâu" lè nhè này về "tổ" cho! - Kkoma theo thói quen xoa mái đầu nhỏ, mắt nhìn về Huni và Bang đã say đến mức không phân biệt ai là ai.
Peanut kéo tay Faker đang dựa lưng vào từng, trông có vẻ mỏi mệt:
- Em biết rồi! Hyung nhớ tranh thủ nghỉ ngơi sớm nhé! Mọi người vất vả cả rồi...
Nói rồi cậu cùng Faker lững thững trở về phòng. Không khí cứ im lặng đến ngột ngạt. Peanut rất muốn mở lời bông đùa để mọi thứ dịu đi, nhưng tiếc là cậu không có đủ can đảm...
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Cả hai nằm phịch ra giường. Faker không hẳn là khó chịu, bởi anh biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, chỉ là anh vẫn muốn cùng mọi người chứng minh rằng sự nỗ lực để hoà hợp đội hình Han Wang Ho sẽ có một Happy Ending. Nhưng cuối cùng lại không thể...
Giọng nói nho nhỏ vang lên bên tai:
- Anh đi tắm đi senpai, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó...
Đồ ngốc này, có vui hơn ai đâu mà từ chiều giờ toàn đi an ủi mọi người thôi! Peanut bối rối khi nhìn mặt Faker đột nhiên phóng đại trước mắt mình. Bẹp một cái.... Một nụ hôn in lên chiếc má, có lẽ vì rượu, mà trông "ngon miệng" y như một quả đào chín của ai đó. Faker thoã mãn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại hạt đậu nằm trên giường cười ngây ngô...
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Peanut đang hồn phách lạc bay trở về. GorillA đang gọi. Có chút do dự nhưng cậu quyết định bắt máy:
- Hyung!
- Đừng buồn nhé nhóc!
- Em biết rồi, cảm ơn hyung...
- Vụ lần trước hyung nói với em ấy... Em thấy rõ kết quả hôm nay rồi đúng không. Lỗi không phải tại em, nhưng rõ ràng đã nói lên lối đánh của em không phù hợp. Em không nên để Faker gồng gánh mãi như vậy được. Cậu ấy cũng có lúc mỏi mệt mà ... Về nhà với bọn anh thôi Đậu...
- Senpai ơi, nếu em muốn rời đi thì anh có níu em lại không?!
- Rảnh rỗi rồi suy diễn lung tung nữa rồi...
- Sao lại cốc đầu em... Huhu trả lời đi...
- Tất nhiên senpai sẽ tôn trọng quyết định của em. Em vui là được rồi... Anh không hề mua dây trói em bên cạnh mình, tất cả những điều anh làm, đơn giản chỉ muốn thấy em cười, muốn gánh thay em một ít muộn phiền để mỗi ngày trôi qua, người anh thương lúc nào cũng vô ưu vô lo như thế...
...Em hiểu rồi hyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro