Chap 1 : Tỉnh lại sau cơn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn biệt thự trên bờ biển ở Hồng Kông

- Này cậu , cậu tỉnh rồi sao ?! - Trương Nghệ Hưng trố mắt nhìn chàng trai đang nằm dài ở trên giường anh

- Ưm , tôi đang ở đâu vậy ?!

- Anh ở nhà tôi , mà anh tên gì , sao anh lại ở chỗ vực thế ?

- Tôi . . là . . a . . Ngô Diệc Phàm

- Anh tên Ngô Diệc Phàm sao ? Tôi tên Trương Nghệ Hưng . Anh đã bất tỉnh một năm rồi đấy .

- Một năm . . A , Ngô Diệc Phàm đâu rồi

- Anh ?!

- A , tôi phải đi tìm Ngô Diệc Phàm

Chàng trai trẻ hấp tấp chaỵ xuống giường , nhưng lại vấp chân , ngã sóng soài trên mặt đất

- Cậu . . Cậu chưa khỏe , cậu định đi đâu vậy hả ?!

- Tôi đi tìm Ngô ca ca của tôi

- Ngô ca ca của cậu ở đâu , tôi giúp cậu đi tìm

- Quảng Châu !!! Chắc chắn là ở Quarng Châu

- Được . Tôi dẫn cậu đi

Trương Nghệ Hưng khó hiểu nhìn cậu ta : "da hơi ngăm , cao ráo , gương mặt đẹp , nên bán cậu ta đi không"

- Đi thôi .

Nghệ Hưng nhanh chóng chuẩn bị một chút hành lý vào cái vali của mình . Bỗng dưng , anh bị con người đằng sau kéo vạt áo

- Anh . . tên gì vậy ? Sao anh tốt với tôi vậy , không phải , anh là người xấu đấy chứ ?

- Trên mặt tôi viết hai chữ kẻ xấu sao ? Mà cậu nhìn thế nào lại nghĩ tôi là kẻ xấu ?!?!

- Dù sao cũng phải đề phòng chứ . Tôi , tôi là Tử Thao

- Tôi là Nghệ Hưng . Ta mau đi thôi .

- A , được

Nghệ Hưng dắt tay chàng trai xuống dưới , để cậu ngồi vào xe của mình . Anh nhanh chóng nhấn ga , chiếc xe lao đi một cách nhanh chóng .

Suốt dọc đường đi , Nghệ Hưng đã phải chịu liên tiếp các câu hỏi từ phía Tử Thao :

- Anh à , tôi không bị mất mát gì đó chứ ?

- Anh à , tôi ở đây bao lâu rồi ?

- Anh à , không phải hàng ngày anh thay đồ cho tôi đó chứ ?

- Anh à , suốt thời gian tôi hôn mê có ai tìm tôi không ?

- Anh à , tôi đã ăn cái gì suốt thời gian tôi hôn mê vậy ?!

- Cậu . . Im lặng cho tôi ! Cậu bị điên hả ?!

- Tôi . . tôi xin lỗi , tôi sẽ ngồi im mà

Chàng trai ngoan ngoãn ngồi im lặng . Không khí xung quanh ảm đạm , cô quạnh , im ắng

Chiếc xe lao vụt đi trong màn đêm

Tại Quảng Châu ,

- Bác sĩ , Ngô Phàm , con tôi . .

- À , tình trạng cậu ấy hiện nay rất tốt , không hiểu sao hai ngày gần đây cậu ấy luôn nói : Về rồi , sắp tới rồi . Còn cười với chúng tôi nữa . Hầy , y tá bệnh viện này sắp loạn rồi . - Bác sĩ thở dài ngao ngán , chỉ tay về phía phòng bệnh của Ngô Phàm , nơi mà các y tá tranh nhau từng miếng đất để đứng nhìn người đàn ông đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ , cười ngốc nghếch .

- Em ấy , về rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro