Chap 3 : Bình minh của ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tử Thao , suốt thời gian qua em đã ở đâu ? - Ngô Phàm quan tâm hỏi

- Em ở . . trên một hòn đảo , hình như là bị cuốn trôi vào đó . Nghệ Hưng ca ca suốt thời gian đó đã chăm sóc em

- Nghệ Hưng ?! Đó là ai ?!

- Là người đã giúp em tìm được anh . Ca ấy rất tốt , rất tốt đó ...

- Ừm , vậy thì được . Em sống..  ngoài đó, có tốt hay không?

- Anh nghĩ sao ?

- Không tốt?

- Đương nhiên,  vì những ngày tháng đó không có anh...

- Đồ ngốc!

- Ừm,  là em ngốc,  nên em mới yêu anh nhìêu như thế,  yêu đến mức có thể chết đi sống lại được

- Tử Thao , em học mấy lời nói hoa mĩ vậy ở đâu thế hả?  Anh có phải là người đầu tiên được nghe hay không?

- Tất nhiên,  anh là người đầu tiên được nghe những lời này

- Tốt - Ngô Phàm cười,  khẽ béo cái má hơi hóp,  xanh xao của Tử Thao

- Đau em..... 

- Đồ ngốc,  sao em lại gầy như vậy,  phải ăn uống đầy đủ vào chứ.

- Em bíêt rồi...

Tử Thao cười tít mắt,  lộ ra hàm răng trắng đều,  khiến cho Ngô Phàm không nhịn được,  kéo cậu dựa vào vai mình.

" Tử Thao,  đôi vai này là của em,  nó sẽ cố gắng che chở,  bảo vệ em.  Một khi anh còn sống,  không một kẻ nào có thể làm hại em "

Tại Sở cảnh sát, 

- Lộc Hàm,  cậu có gì phải nói hay không?

- Hừ,  bằng chứng,  chứng cứ phạm tội của tôi các người đã có đủ,  tôi còn gì để nói được nữa chứ

- Cậu không có lời giải thích nào về hành vi của mình sao? 

- Có gì cần giải thích sao? 

- Lộc Hàm,  cậu thật sự quá cứng đầu . Ok,  phiên tòa đã có phán xét cuối cùng,  hi vọng cậu vui vẻ với cuộc sống trong tù suốt quãng đời còn lại .

- Khoan,  anh hãy chuyển giúp tôi số tiền còn lại trong tài khoản cho gia đình tôi.

- Ok,  tôi sẽ làm

- Cảm ơn anh!

Lộc Hàm bước vào song sắt nhà tù ,  khi quay đầu lại nhìn ra cửa sổ,  chỉ toàn thấy bãi đất đầy cát bụi,  và hàng rào điện từ....

Chưa bao gìơ quay đầu lại là quá muộn,  trừ khi bạn thực sự bứơc vào hố đen của vũ trụ....

12h,  tại một điạ đỉêm khác

- Biện Bạch Hìên,  Tử Thao đã tỉnh tại rồi

- Hừ,  thông tin tình báo của cậu nhanh quá nhỉ - Bạch Hìên cười khinh bỉ

- Cậu không cần phải tỏ rõ thái độ coi thường Ngô Thế Huân này chứ , dù gì tôi cũng đã nhanh hơn cậu một bước.

- Cậu dựa vào Kim Chung Nhân chứ gì,  cả thế giới này đều biết cậu rất may mắn,  hạnh phúc khi có trợ thủ Kim đó ở bên

- Đồ ...... 

- Hahahaha.  Cậu làm sao mà giấu tôi được.  Sắp tới tôi sẽ đến Quảng Châu,  cậu đi hay không?  Biết đâu cậu sẽ gặp được bạn Kim nào đó đang phụa trách công việc ở đấy

- Ok!!!

- Hừm,  Tử Thao và Ngô Phàm đều rất thích ăn hoa quả , ta có nên mua nhiều một chút không? 

- Tùy cậu

Ánh nắng màu vàng nhạt chiếu xuống bãi biển,  chiếu lên những ngọn dừa,  và ở phiá xa xa là chiếc cano lao nhanh trong làn nước mờ ảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro