Chương 1: Góc Phố Nhỏ Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Góc Phố Nhỏ Yên Bình 


Ánh dương dần ló dạng... 

Tiết trời sáng sớm quang đãng mát mẻ, cây cỏ trên đường đi cũng trở nên xanh mượt thêm vài phần. Hương hoa thơm ngát dễ chịu thoang thoảng khắp muôn nơi. Nhà nhà ai nấy cũng tất bật bước chân ra bên ngoài. Vươn vai mấy cái, hít thở lấy bầu không khí trong lành để đánh tan đi cơn say ngủ còn lởn vởn trong đại não. Chí ít cũng thỏa được nỗi lòng đang cảm thấy tù túng sau một giấc mộng chiêm bao dài đằng đẵng.

Hai bên đường sạp hàng bày biện tấp nập, người qua người lại đông vui như trẩy hội. Tiếng rao bán nhộn nhịp, tiếng kèn xe ' tin tin ', tiếng mấy dì mấy cô lớn tuổi đứng lại bên đường nhẹ giọng cười nói. Quang cảnh phải nói rất dễ khiến lòng người ấm áp, mê say quên lối về.

" Cá tươi lắm này, mọi người mau đến mau đến ! Chậm một chút sẽ không còn nữa đâu "

" Bên đây rau củ cũng rất tươi ngon, ăn vào đảm bảo chồng con đều sẽ tấm tắc khen ngợi. Còn nếu chưa có chồng, chỉ cần nấu một bát canh rau củ cũng đủ thấu hiểu vị đậm đà ngon ngọt của tình yêu. Nhanh chóng lấy được chồng a ! "

" Mực tươi đây !... "

" Tôm cũng tươi lắm nè ! —— "

" . . . "

Mấy người tiểu thương buôn bán tranh nhau miệng nói tay mời, khu vốn vốn dĩ rất nhỏ bé. Thế nhưng lại tràn ngập thanh âm vui vẻ hạnh phúc biết nhường nào. Người qua người lại tuy không quen cũng không biết, thế nhưng cũng chẳng ngần ngại dừng lại híp mắt chào nhau một tiếng khách sáo. Thập phần hiền hòa và mến khách.

Người thành phố C vốn dĩ sinh ra tính cách lẫn ăn nói đều rất sảng khoái hào sảng. Lòng sôi sục thân thiện nhiệt tình từ lâu đã ăn sâu vào trong máu thịt. Bất luận là khách từ phương xa đến thăm hay hàng xóm láng giềng, chỉ cần gặp mặt cũng có thể dễ dàng nhìn nhau cười tươi chào hỏi một cái. Hệt như đã thân quen từ rất lâu.

Người nói người cười, ánh nắng cũng trở nên ôn nhu hơn bất kì lúc nào.

Bên trong sân vườn của một căn nhà nhỏ, tường trắng tinh khiết, cả căn nhà được bao trùm trong thứ ánh sáng nhu hòa của buổi sớm. Hoa trong vườn nở rộ khoe sắc, Lan Hồ Điệp, Mẫu Đơn, Trà My, Thạch Anh, Hoàng Tảo Long Tu,... lại tựa như những cánh bướm rực rỡ sắc màu tung bay nhảy múa trong nắng sớm. Người đi qua cũng phải dừng lại ngắm nhìn một chút mới cảm thấy thỏa mãn rời đi, trong lòng hết sức khen ngợi —— Hoa nở đẹp thật.

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá, từng khung cửa sổ, nhảy nhót trên từng nhánh cây, những ngọn cỏ vẫn còn mang sắc xanh dịu dàng, thuần khiết. Sương sớm như những viên pha lê lấp lánh, e thẹn ủ mình dưới những nhánh cỏ, đợi khi tia nắng đi qua. Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như lời chào hỏi tâm tình.

Trong một căn phòng, lụa mỏng trên màn cửa bay phấp phới, ánh sáng xuyên qua lại càng trở nên mỹ lệ, soi vào phòng chỉ còn lại một vệt nắng nhàn nhạt, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến chiếc khăn choàng của Tiên nữ dùng để bay về trời. Mỏng manh, thuần khiết, giống như vị thiếu nữ đôi mươi tràn đầy xuân sắc.

Liếc đến trên giường có một người con trai đang say sưa chìm trong giấc ngủ. Nhìn kĩ, người này có một vẻ đẹp vô cùng đặc biệt, có lẽ là một vẻ đẹp thiên phú chăng?

Mái tóc đen hơi rối vẫn còn vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng hồng hệt như da em bé, đôi môi hé mở. Và đặc biệt, người này vẫn còn đang say sưa chìm trong giấc ngủ, từng nhịp, từng nhịp thở nhẹ nhàng...

Đúng lúc này một tiếng gọi vang lên, phá tan cảnh sắc yên bình:

" Tiểu Nguyên, dậy thôi "

Vương Nguyên: " . . . . " 

. . . . . . . . Không ai đáp lại. 

Người phụ nữ: " . . . "

Đứng bên cửa chống tay lên trán xoa xoa, kiên nhẫn mở miệng gọi thêm lần nữa

" Tiểu Nguyên, đến giờ đi học rồi "

Vương Nguyên: " . . . " 

Người nằm trên giường vậy mà chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Miệng thỉnh thoảng còn chẹp chẹp vài cái. Vùi đầu vào gối cắn xuống, lưu lại một hàm răng mờ mờ ươn ướt trên gối. 

___ Trong mộng, một người con trai đang hăng hái hớn ha hớn hở chạy theo một cái đùi gà rất to. Đến khi vừa tóm được liền gặm cắn sạch sẽ không còn một mống. Mắt vì vui vẻ nên cũng híp thành một đường cong cong  —— Đùi gà ăn ngon ghê!

Người phụ nữ: " . . . "

Sức chịu đựng quả thực phi thường! Xứng đáng nhận một huy chương vàng. 

" VƯƠNG! NGUYÊN! "

Lúc này có thể nói mẹ của Vương Nguyên đã không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Cho nên mặc kệ cái gì gọi là cảnh sắc không khí trong lành yên bình của sáng sớm. Đã bước đến bên giường lôi người từ trên đó tỉnh dậy khỏi giấc mộng đùi gà kia.

" A!! Mẹ, đau đau đau ! ! — Con lập tức dậy, mẹ đừng nhéo lỗ tai... á đau !! "

" Thay đồ nhanh một chút rồi xuống ăn sáng. Ngủ quên trời quên đất đến tận bây giờ còn chưa chịu thức dậy. Chốc nữa lại bảo với mẹ " Con trễ rồi, sao mẹ không gọi con dậy ". Lúc đó có than khóc cũng không kịp đâu. Mau lên mau lên "

Vương Nguyên vừa kêu đau vừa xoa xoa lỗ tai chạy vọt vào trong nhà vệ sinh. 

Trầm Y Nhu vẫn đứng một bên nhẹ giọng khiển trách, từng lời nói ra mang ý tứ trách móc. Thế nhưng ánh mắt lại chan chứa sự cưng chiều bất đắc dĩ.

" Ân ẹ, on ong ay ây "

Vương Nguyên ở trong phòng tắm vừa ngậm kem đánh răng vừa nói vọng cho bà Vương yên tâm.

.

Vài phút sau Vương Nguyên đã quần áo ngăn nắp chỉnh tề. Khoác lên mình bộ đồng phục của trường KYX càng tôn lên thêm nữa làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn rất có hồn, toàn thân thiếu niên toát lên vẻ nhiệt tình hoạt bát, vui vẻ đến tận sâu trong tâm can. Khí chất trẻ trung sôi nổi bao bọc xung quanh, mái tóc đen nhánh phấp phới trong ánh bình minh. Vương Nguyên phi như bay xuống cầu thang, rồi chạy thẳng ra cửa. Còn nói vọng lại với Trầm Y Nhu một tiếng.

" Mẹ ơi, sắp trễ rồi nên con không ăn sáng đâu, con đi trước đây, tạm biệt mẹ! "

Trầm Y Nhu bất đắc dĩ lắc đầu.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, Vương Nguyên cười cười chạy tung tăng vài bước, sau đó nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi. Cảm nhận bầu không khí thân thuộc trên mảnh đất này.

Trước đây khi cậu bắt đầu hiểu chuyện, thì đã biết công việc của gia đình mình phải thường xuyên di chuyển đến nhiều nơi. Thế cho nên thành phố C này cũng không phải là quê hương của cậu. Vương Nguyên vốn dĩ chuyển đến đây từ hai năm trước, trường học cũng được thay đổi như thế luôn.

Thế nhưng Vương Nguyên chưa từng lấy điều đó làm thiếu sót của mình. Ngược lại còn cảm thấy rất yêu thích. Bởi vì có thể đi đến nhiều nơi, gặp được nhiều bạn bè. Hơn nữa đều có ba mẹ đi cùng, cậu không hề cô đơn. 

Những lúc rãnh rỗi có thể cùng nắm tay nhau đi ngắm cảnh dạo chơi. Đùa giỡn thích ý trên mảnh đất phì nhiêu màu mỡ toàn núi đồi ruộng đồng mênh mông rộng lớn, hương lúa dịu nhẹ tràn ngập muôn nơi. 

Hoặc đến nơi cảng biển tấp nập tàu thuyền, cảm nhận một chút hương vị mằn mặn của biển cả hòa vào trong không khí. Nhìn ngắm người dân hăng say đánh bắt từng mẻ cá còn tươi rói. Thú vị biết nhường nào.

Nhưng nói gì thì nói vẫn là mở đầu cho một học kì mới, có chút hồi hộp háo hức nha!

Vương Nguyên sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, có ba có mẹ đầy đủ. Hơn nữa ba mẹ còn rất yêu thương cậu. Nhưng đương nhiên không vì được cưng chiều mà cậu hư hỏng, không lo học hành, chơi bời theo bạn bè. Điều này lại hoàn toàn ngược lại. Cậu không những học giỏi, mà còn rất chăm ngoan, bạn bè và thầy cô xung quanh ai cũng yêu mến, hơn nữa còn rất hiểu chuyện, khiến ai yêu lại càng yêu hơn, quý lại càng quý hơn...


. . . . 

Trường cách nhà khá gần nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Trường KYX cũng được coi một trong những trường có điều kiện và đẹp nhất ở thành phố C.

Nơi này rất cao cũng rất đồ sộ, tông màu cũng rất sáng sủa. Hơn nữa còn rất rộng rãi, xung quanh có cây cối bao phủ. Ở từng tầng đều có một loạt các dãy phòng, từ phòng học cho đến các phòng chức năng cần thiết, hội trường sức chứa hai ngàn người. Hồ bơi sân bóng chuyền, v..v .. tất cả mọi thứ đều có. Hơn nữa đây còn là trường dành cho toàn bộ ba cấp bậc, Tiểu Học, Sơ Trung và cả Cao Trung.

Cây cối được trồng xung quanh tạo không khí thiên nhiên thoáng đãng, là kiện tốt nhất cho học sinh học tập và rèn luyện. Bao quanh toàn bộ khuôn viên là những cây đèn thiết kế cách tân theo phương pháp đặc biệt nhất mà nhà trường đích thân mời chuyên gia thiết kế.

Đương nhiên trường rộng như vậy sẽ có kí túc xá cho học sinh ở lại. Mỗi tối khi lên đèn, thì phải nói không cảnh sắc nơi nào đẹp hơn.

Và một ngôi trường đắt đỏ như thế này, đâu phải nói muốn vào là có thể vào?

Điều này là không thể nào!

Ba mẹ Vương Nguyên bởi vì muốn tạo điều kiện tốt nhất để cậu có thể yên tâm học hành, đỗ đạt thành tài. Cho nên không ngừng cố gắng giúp cậu xin vào học ở ngôi trường này. Mà cũng thật may mắn, thành tích học tập của Vương Nguyên mặc dù gặp nhiều gián đoạn, nhưng chung quy vẫn luôn nằm ở mức độ vẫn còn tốt chán. Người Hiệu trưởng vừa nhìn thấy thì rất sảng khoái gật đầu đồng ý mà không do dự chần chừ một khắc nào. Chỉ thiếu điều muốn trải nệm êm trên ghế, rót nước trà nóng mời ngồi nữa thôi.


*Hoàng Tảo Long Tu : Đây là tên một loài lan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro