Chương 10: Thiên Kim Tiểu Thư Hà Minh Khê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Thiên Kim Tiểu Thư Hà Minh Khê

2 năm sau

Mặt trời sau một đêm lạnh lẽo đã bắt đầu ló dạng, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống mặt đất. Mang theo chút gió, mang theo chút ấm áp, đáp trên những giọt nước lăn tăn từ trên đài phun nước, ánh lên sắc cầu vồng kì diệu.

Bên dưới làn nước mát kia phản chiếu một vùng trời xanh biếc, mây trắng thong thả lững lờ trôi.

Chợt, một giọt nước lại tinh nghịch đáp xuống. . . 

Sóng gợn lung linh. . . 

Cổng trường KYX cũng như bao ngày, từng tốp học sinh cứ nối tiếp nhau bước vào. Cả khuôn viên tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng.

Mỗi khi tia gió lay động, tiếng cười đùa vô cùng vui vẻ như càng bay xa, bay cao hơn, hòa vào không khí dễ chịu của tiết trời buổi sáng sớm.

Hoa đào cuối cùng cũng đã nở, lá xanh xanh, xen màu hồng tươi mới của những cánh hoa đào. Gió lưu luyến thổi qua, những cơn lốc xoáy bé nhỏ cuốn theo những cánh hoa nằm vương vãi trên nền đá. Xoay xoay vài vòng, như đang nhảy một khúc dạo đầu cho bản nhạc thiên nhiên ban tặng. Tạo nên một khung cảnh thật sự làm mê mẩn lòng người.

Mùa xuân đến rồi. . . 

***

Một chiếc Bugatti dừng lại trước cổng trường, thành công thu hút rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía nó. Tiếng nói chuyện rôm rả cũng từ khi có sự xuất hiện của chiếc xe mà trở nên im ắng hơn, thay vào đó là tiếng xì xầm bàn tán.

Có người đỏ mắt thèm thuồng, có người ganh tỵ, cũng có người chỉ bĩu môi rồi tiếp tục bước đi. Nhưng nhiều hơn là cảm nhận được hàng trăm ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào chiếc xe đắt đỏ đang chễm chệ ngay lối vào kia.

Từ trong xe một cô gái với thân hình kiều diễm, chân mang giày cao gót từng bước nện xuống mặt đá. Phát ra âm thanh " cộp cộp " cũng bởi vì không khí quá im ắng, nên khiến những người đứng gần ai cũng nghe thấy được tiếng giày cao gót vang vọng.

Cô gái này có thể nói chỉ mới là một thiếu nữ, nhưng thân hình đầy đặn, chỗ cần lồi thì đảm bảo không lõm, chỗ cần lõm thì tuyệt không thể lồi. Chân mày có một cảm giác mê hoặc. Cả người toát lên một vẻ cuốn hút. Khiến biết bao nam sinh trầm trồ tán thưởng, không ngần ngại mà chiêm ngưỡng dung nhan mĩ nhân. Đồng phục khoác trên người đích thực là học sinh của trường KYX.

Lúc này có người nhịn không được bắt đầu bàn tán nhiều hơn, vì âm thanh không khống chế được nên khiến những học sinh gần đó nghe thấy.

" Hà Minh Khê! Cô ấy chính là Hà Minh Khê! Nghe nói đây chính là Thiên Kim Tiểu Thư của Hà Gia. Gia đình rất giàu có, nghe nói ba cô ấy là Giám Đốc một công ty Thời trang Áo Cưới có tiếng của thành phố C "

" Cô ấy chuyển đến trường chúng ta từ một năm trước. Mỗi ngày đến trường là một đôi giày khác nhau. Trên người toàn là hàng hiệu đắt tiền. Thật đúng là cuộc sống của người giàu có khác mà! "

" Đâu đơn giản vậy. Nghe nói cô ấy mỗi tháng thay xe một lần. Tháng trước nếu không nhầm thì chính là một chiếc Aston Martin. Thế nào tháng này lại trở thành Bugatti rồi? Không hổ danh là Thiên kim tiểu thư Hà gia "

" Mấy tháng trước đó nữa không phải còn lên báo hay sao? Về hôn ước với Thiếu gia Cố Tư Thuần của Cố gia. Vị Cố thiếu gia đó không ngừng theo đuổi cô ấy, nhưng cuối cùng nhận lại vẫn là lời từ chối phũ phàng. Đáng tiếc "

" . . .  "

Một vài nữ sinh không ngừng xì xầm bàn tán sôi nổi. Mỗi người một ý, lại làm thành cả tiểu sử của Thiên kim tiểu thư Hà gia.

**

Hà Minh Khê thân hình lả lướt bước đi ngang qua đám đông. Chợt khóe miệng vẽ nên một đường cong nhỏ, cô biết những con người kia là đang bàn tán về mình.

Cô là Thiên kim tiểu thư của Hà gia, thân là cành vàng lá ngọc. Đồ trên người cô chưa bao giờ là rẻ, thức ăn mà cô ăn hàng ngày chỉ có thể là cao lương mĩ vị. Gia đình giàu có, ba mẹ thương yêu.

Cô cầm kì thi họa đều giỏi, lại có sắc đẹp hơn người. Biết bao nhiêu vị công tử thiếu gia không ngừng gục ngã trước sắc đẹp và tài năng của cô. Nhưng đều bị Hà Minh Khê cô từ chối thẳng thừng một cách không thương tiếc.

Cô quá nổi bật, họ bàn tán về cô là điều đúng thôi. Những con người gia thế tầm thường đó sẽ chẳng bao giờ bằng cô. Cho nên cứ việc để cho họ bàn tán thoải mái. Tốt nhất là nhiều một chút, vậy thì cô sẽ càng nổi tiếng, càng được nhiều người biết đến. 

Không phải quá tốt còn gì? 

**

Lúc này từ bên ngoài Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cũng đang chậm rãi từng bước về phía cổng trường. Hai năm trôi qua, hai cậu bé nhỏ nhắn ngày nào bây giờ cũng đã cao hơn rất nhiều. Khuôn mặt ai nấy cũng rạng rỡ như ánh dương ngày hè.

Lưu Chí Hoành trông có vẻ điềm đạm hơn một chút, nhưng mỗi khi nở nụ cười liền cảm thấy như cả bầu trời bừng sáng. Vương Nguyên cũng cao thêm một chút, khuôn mặt không còn bầu bĩnh như trước. Cậu càng lớn lại càng mang nét đẹp trời sinh, cũng đã khiến không biết bao nhiêu nữ sinh ái mộ, nam nhân cũng phải ghen tỵ.

Đang mải mê nói chuyện thì Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành bỗng nghe tiếng gọi

" Vương Nguyên! "

Vội quay đầu lại thì xuất hiện trong tầm mắt của hai người là một chàng trai với vẻ ngoài rất ưa nhìn. Người này nước da trắng trẻo, mái tóc có chút rối, khuôn mặt lại thêm một chiếc mắt kính gọng tròn.

Trông không những không buồn cười, mà ngược lại còn cảm thấy được sự nhanh nhẹn lém lỉnh, tựa hồ còn có chút chững chạc. Nhìn thấy hai cậu quay lại, chàng trai cũng vội vàng tăng cước bộ.

Người đó không ai khác chính là Học Trưởng khóa trên của cậu - Diệp Thiên

" Học Trưởng Diệp, chào buổi sáng "

Vương Nguyên nhìn thấy Diệp Thiên chạy tới liền nở nụ cười chào hỏi

" Chào buổi sáng Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành "

" Học Trưởng gọi em có việc gì không ạ? "

Vương Nguyên có chút thắc mắc vì sao lúc nãy Học Trưởng lại gọi mình

" Không có. Anh chỉ muốn cùng hai em vào trường thôi. Đây có được tính là lí do chính đáng không vậy, học đệ Vương Nguyên? "

Diệp Thiên giả vờ làm bộ dáng nghiêm trọng, thân hình nhẹ nhàng cúi thấp xuống tra hỏi khiến cho Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cười khúc khích không ngừng.

" Đương nhiên rồi ạ, vậy chúng ta vào thôi "

Cả ba cười đùa vui vẻ rồi tiếp tục bước vào trường.


*

Lúc này ở phía đằng xa đang có một ánh mắt chăm chú quan sát màn vui đùa của ba người con trai dưới sân trường. Người này chính là Hà Minh Khê, cùng với hai cô gái đứng bên cạnh một người là Lâm Yên Nhi, người còn lại là Ngô Gia Mỹ.

Hà Minh Khê vẫn chăm chú quan sát cảnh tượng dưới sân trường. Mở miệng khẽ hỏi hai người bên cạnh

" Hai người các cậu đã nghe ngóng được điều gì chưa? "

Lúc này cô gái tên Lâm Yên Nhi vội nhanh nhảu trả lời

" Minh Khê, mình nghe nói Học Trưởng Diệp Thiên là con trai của một gia đình khá giả, cuộc sống khá đủ đầy. Tính cách lại chu đáo ấm áp, khiến cho rất nhiều nữ sinh trường chúng ta ái mộ. Thư tình mỗi ngày đều rất nhiều. Nhưng Học Trưởng chưa chấp nhận bất cứ người nào, cũng không viết thư hồi đáp. Sau đó cứ như học muội bình thường mà đối đãi với họ. Thành tích học tập mỗi năm đều giữ vững ở vị trí top đầu toàn trường. Là người chăm chỉ gương mẫu, được các giáo viên trong trường hết lòng khen ngợi "

Cô gái Ngô Gia Mỹ bên cạnh cũng không chịu thua, lại chen vào thêm một câu

" Dạo thời gian gần đây, Học Trưởng Diệp khá là thân thiết với Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Mỗi lần gặp nhau liền cười nói rất vui vẻ. Có tin đồn rằng Học Trưởng Diệp đang theo đuổi Vương Nguyên. Vương Nguyên kia cũng có ý với Học Trưởng khóa trên của mình. Nhưng mà vẫn chưa xác minh được là thật hay giả "

" Lần sau nếu không xác minh là thật hay giả thì đừng bao giờ nói với mình! "

Hà Minh Khê nhìn thấy bóng dáng ba người đã khuất sau chân cầu thang thì vội thu hồi tầm mắt nói với hai người vừa liến thoắn báo cáo tin tức cho cô nghe.

" Minh Khê, mình vẫn không hiểu, vì sao cậu lại muốn biết tin tức của Học trưởng Diệp Thiên? Anh ấy đúng là học rất giỏi, lại thông minh, còn chu đáo ấm áp. Nhưng anh ấy không phải là người giàu có như những vị thiếu gia trước đây theo đuổi cậu. Người như vậy khiến cậu để tâm từ khi nào? "

" Đúng vậy, không phải cậu muốn theo đuổi Học Trưởng đó chứ? Chuyện này sao có thể? "

Hai người con gái đứng bên cạnh Hà Minh Khê không ngừng cảm thấy kì lạ, không rõ mục đích của vị tiểu thư này là gì, vì thế không nhịn được mà nói ra điều cả hai đang thắc mắc.

" Đúng vậy, hai người các cậu nói không sai. Mình là muốn theo đuổi anh ta. Không vì lí do gì hết. Đơn giản là vì mình muốn như vậy. Đương nhiên là có nguyên nhân thật sự khiến mình làm như vậy. Nhưng đó cũng là chuyện của năm trước . . . "

Mùa đông năm trước. . . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro