Chương 102: Đột Ngột Đến Thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 102: Đột Ngột Đến Thăm


Trong cuộc sống này, nói ví như trong một số trường hợp trước tình thế bắt buộc chúng ta chỉ còn cách là ngồi chờ đợi. 

Chờ đợi nghe qua liền cảm thấy thực mệt mỏi, cũng thực dài. Vừa nghe đến liền cảm thấy vô cùng sốt ruột. Hơn nữa càng mong chờ thì lại càng lâu. Phiền não muốn chết !

Nấu cơm cũng phải chờ, muốn cơm chín cũng phải chờ, ra trạm xe buýt cũng phải chờ, lên máy bay cũng phải chờ, ngay cả nhiều lúc muốn đi tolet cũng phải chờ ! 

Đám người Tần Thượng, Vương Tuấn Khải yên ổn trải qua một buổi trưa vô cùng oi ả. Chỉ tiếc là mỗi phòng kia ai cũng có đôi có cặp, vừa ôm nhau ngủ vừa thuận tiện chiếm tiện nghi của đối phương một chút quả thực rất không tồi. Trái ngược hoàn toàn với vị Giám đốc đang ngồi một mình trong phòng làm việc mà sầu mi khổ kiếm.

. . . 

Đó là khi màn đêm vừa buông xuống, đường phố người người qua lại tấp nập. Đèn đường vừa lên sáng rực cả một khu nhà. Nhưng không mấy ai nhìn thấy được, từ trong hẻm phía sau một dãy nhà to đùng kia. Một chiếc xe đen kiểu dáng tương đối sang trọng, lặng lẽ mang theo ánh đèn và màn đêm yên ắng rời khỏi khu phố đông đúc, tiến thẳng đến căn biệt thự ở ngoại ô. 

Vương Tuấn  Khải ngồi trong xe, trên tay vẫn còn đang cầm cái USB. Trên người mặc là một bộ trang phục đen tuyền, không có một chỗ nào trắng. Nhìn qua có vẻ rất giống với thể loại trang phục đặc dụng mà sát thủ vẫn thường hay mặc khi làm nhiệm vụ. 

Lúc này hắn như có như không chạm vào vật đang ở trên tai, trong đó lập tức vang lên tiếng nói của Thiên Tỉ 

" Tuấn Khải, tôi và Chí Hoành đã vào vị trí ! "

" Tần Thượng, đã vào vị trí ! "

" Sở Phong, người đã đến đông đủ, đã vào vị trí ! " 

" Mộ Thanh Thanh, Tôn Diệp vào vị trí ! " 

" Hạ Hoàng, đã vào vị trí ! " 

" . . . . "

Đầu dây bên kia liên tục được chuyển kết nối, mọi người thay phiên nhau báo cáo tình hình bên mình liên tục cho Vương Tuấn Khải nghe. Không khí buổi tối thực trong lành mát mẻ, không tệ để nói chuyện yêu đương giữa các cặp đôi với nhau, lại bỗng nhiên khiến cho nó đột ngột ngưng trọng hơn bao giờ hết, cảm thấy như có một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực của mỗi người. Hô hấp cũng dường như càng khó khăn hơn.

" Đã biết, bây giờ tôi đến biệt thự đây. Mọi người cũng cẩn thận một chút ", Vương Tuấn Khải nói.

Nói rồi chiếc xe đen chở Vương Tuấn Khải cứ như vậy băng thẳng đến căn biệt thự.

. . . 

Vương Nguyên nằm dưới sàn gạch lạnh lẽo, hơi nước từ dưới đất càng về đêm càng bốc lên cao, nhiệt độ xung quanh vì thế chẳng mấy chốc giảm xuống rất nhanh. Cũng rất may phía sau lưng cậu vẫn còn một ít rơm rạ, cũng không biết từ đâu ra. Nhưng có nó quả thực đỡ lạnh hơn rất nhiều. Vương Nguyên cố gắng hướng lưng về phía đống rơm, hi vọng giảm bớt được cái lạnh đang bao trùm. 

Lúc này Tần Hạo từ đâu đẩy cửa đi vào, cất giọng  

" Ôi chao, con trai. Vẫn chưa ngủ sao? " 

Vương Nguyên trên mặt hiện lên vẻ chán ghét, không thèm đếm xỉa đến lời của đối phương, vẫn tiếp tục làm việc của mình. 

Tần Hạo cũng không tỏ vẻ gì bực tức, nói tiếp

" Tôi vừa hẹn Vương Tuấn Khải ngày mai gặp mặt ở đây đem cậu trả lại cho hắn, bù lại hắn phải đưa cho tôi cái USB kia. Chắc có lẽ bây giờ người yêu của cậu hẳn là đang sốt ruột lắm " , Tần Hạo ngưỡng mặt lên trời cười lớn, " Lại nói, hôm nay tôi vừa đập phá Công ty của hắn một phen, đập đến nỗi loạn hết cả lên. Hắn ta hiện tại bây giờ có lẽ đang mất ăn mất ngủ nhiều lắm. Chỉ sợ là sắp đến đây dập đầu cầu tôi tha cho rồi. Vương Nguyên, cậu nói xem nếu tối nay tôi lại tiếp tục chơi trò này thì có thú vị không? " 

Tần Hạo vẫn cứ một bên tiếp tục nói mà không để ý đến ánh mắt Vương Nguyên đã lạnh lẽo từ khi nào. 

Vương Nguyên: " Ông chơi vui không? " 

" Ahahaha ", Tần Hạo cười vui vẻ, " Đương nhiên đương nhiên, rất vui là khác. Cho nên mới muốn đến đây chia sẻ cho cậu cùng nghe " 

" Vậy được, ông cứ chơi cho thoải mái đi. Đừng để đến lúc không thể chơi được nữa, có nuối tiếc cũng đã muộn rồi ! "

Tần Hạo nghe xong nghiêm mặt nắm cằm Vương Nguyên: " Hóa ra bị bỏ đói, cộng thêm ở nơi lạnh lẽo như vậy mà cậu vẫn còn rất ương bướng ! Đứa trẻ như cậu xem ra xương cốt rất cứng thì phải ! " 

Vương Nguyên nhếch mép: " Vậy sao? Cảm ơn vì lời khen ", Lại nghiêng đầu quái dị nhìn Tần Hạo, " Bởi thế mới nói ông muốn giết được tôi thì còn xa lắm " 

Tần Hạo nghiến răng, vừa định lại giáng xuống cho cậu một bạt tai thì chợt nghe ngoài cửa có người gọi. 

" Tần gia. " 

Tần Hạo vừa nghe thấy thanh âm này sắc mặt liền dịu lại, bỏ cái cằm nhỏ đáng thương của Vương Nguyên ra, đi về phía cửa. 

" Chuyện gì? " 

" Tần gia, tôi phát hiện xung quanh căn biệt thự này có cái gì đó... " 

Tần Hạo nhíu mày, " Có cái gì? " 

Người kia cũng tỏ vẻ rất băn khoăn, " Không nhìn thấy rõ, có vẻ như có người đến. Tần gia! Chúng tôi lo lắng có mai phục. Chúng ta tìm nơi khác an toàn hơn đi ! "

Tần Hạo tựa người lên cửa lắc đầu: " Không thể ! USB tôi còn chưa lấy được, không thể đi ! " 

" Nhưng mà !... ", Người kia rất gấp gáp. 

" Không nhưng nhị gì hết, tôi nói không là không. Nếu cậu muốn có thể đi trước "

Nói rồi Tần Hạo bỏ mặt người kia đứng đó, tự mình xoay người vào trong. 

Vương Nguyên nằm trên sàn đất lạnh nghe rõ mồn một đoạn đối thoại của hai người kia. Hơi hơi nhếch môi _ Tuấn Khải của cậu tới rồi ! 

Tần Hạo trầm mặc bước vào, đứng từ trên cao liếc nhìn xuống chỗ Vương Nguyên nằm. Ánh mắt hắn trong bóng tối không thấy rõ được thần sắc, nhưng mà Vương Nguyên lại như có như không cảm nhận được hắn ta hoàn toàn không có ý tốt, hơn nữa ánh nhìn này mang theo ý vừa thâm dò, vừa suy tư. 

Song, đối phương không nói lời nào liền ngồi xuống, lục soát trên người Vương Nguyên

" Ông làm gì vậy !? ", Vương Nguyên giãy dụa. 

Tần Hạo không trả lời, tiếp tục lục lọi vài cái, xui xẻo liền moi ra được từ trên người cậu một cái điện thoại. 

Hắn đung đưa chiếc điện thoại trong tay, cười khẽ

" Hóa ra đám người ngoài kia là của Vương Tuấn Khải sao? Hai người còn muốn liên hợp nhau để gạt ta? " , Tần Hạo lắc đầu, " Không có cửa đâu ! "

" Ông trả đây ! ", Vương Nguyên tức giận trừng mắt. 

" Trả? Nói nghe thật hay. Thứ đồ này vốn dĩ ngay từ đầu tôi phải lấy được chứ. Bây giờ đến lấy ra có phải là đã muộn quá rồi hay không? Trả cậu? Tôi đâu có ngu như vậy ", Tần Hạo nói. 

Vương Nguyên cười, " Ông có chắc mình vẫn còn minh mẫn? Vậy thì đám người ở ngoài kia, ông nhớ cố gắng đối phó cho thật tốt. Hi vọng rằng ông sẽ không tự mình đem đầu dâng lên " 

" Tôi quả thực ghét cái vẻ mạnh miệng này của cậu đến cực điểm ", Tần Hạo nói, " Nếu không vì giao dịch, cậu đã sớm chết không dưới 10 lần đâu. Biết điều một chút, nếu ngoan ngoãn tôi sẽ tha cho cậu " 

" Phi ! ", Vương Nguyên khinh bỉ, " Tôi đã nói, ông động vào tôi được sao? Ông giết được tôi? Nếu được thì làm thử xem? " 

Tần Hạo gật đầu: " Tốt, xem như cậu giỏi. Nhưng hôm nay tôi không chấp cậu, tôi phải đi xử cái đám chuột nhắt ngoài kia trước cái đã. Biết đâu lại vừa vặn bắt được thêm một con chuột nữa thì sao? Đến lúc đó lấy ra uy hiếp Vương Thần Long ", Tần Hạo cười sảng khoái, " Nghe đến liền cảm thấy hưng phấn. Cậu cứ ở đây đợi tôi mang về cho cậu một Vương Tuấn Khải. Hahaha " 

. . . . 

Vương Tuấn Khải hơi khó hiểu nhíu mày nhìn chấm đỏ trên màn hình đột nhiên di động, trong lòng khẽ động _ Bị phát hiện rồi? 

Vốn vị trí nhốt Vương Nguyên trước giờ vẫn nằm yên, có vẻ như là luôn cố định một chỗ, nay hắn vừa xuất hiện chẳng bao lâu thì đột nhiên lại di chuyển, khiến cho Vương Tuấn Khải có chút hoài nghi. 

" Tuấn Khải? ", Sở Phong đột nhiên gọi. 

" Sao? " 

" Bên bọn tôi tạm thời rất ổn định, đám chuyên gia kiểm bom cũng đã kiểm gần xong rồi, đến bây giờ vẫn chưa phát hiện có bom " 

" Được, tôi biết rồi. Cậu cứ ở yên đó. Tôi vào trong một chút. ", Vương Tuấn Khải nói

Sở Phong nhíu mày, nhưng không phản đối: " Nhớ cẩn thận có bẫy. " 

Nói rồi Vương Tuấn Khải mang điện thoại cất vào trong túi, vô thanh vô thức leo lên bệ tường nhảy vào trong sân biệt thự, lặng lẽ đi đến vị trí ban đầu mà chấm đỏ vẫn nằm, ngược hướng lại hoàn toàn so với hướng đi của chấm đỏ lúc bấy giờ. 

Theo như Vương Tuấn Khải suy đoán, căn biệt thự này muốn dời người đi là một chuyện không dễ cho lắm, thứ nhất Vương Nguyên không phải là một người tay trói gà không chặt, Tần Hạo hơn ai hết hẳn là đều biết như vậy. Nếu chỉ đem cậu nhốt ở một căn phòng nào đó, việc cậu chạy thoát không hẳn là quá khó khăn. Chỉ cần một dụng cụ nhỏ cũng đủ cho Vương Nguyên có thể trốn thoát. Cho nên nhất định phải nhốt ở một nơi sâu dưới lòng đất, tốt nhất là một căn phòng ngầm chuyên dụng để giam giữ người.

Thứ hai, đối với người đã phát điên như Tần Hạo, sự tự tin của hắn lúc bấy giờ so với ai hết đều cao hơn rất nhiều. Bảo hắn dời con tin đi chỉ vì sợ hoặc lo lắng? Này đương nhiên là không thể rồi. Với một người tự tin như hắn, chắc chắn sẽ chọn để con tin lại vị trí cũ mà không mảy may lo sợ một chút nào. Cũng mặc kệ rằng có ai tìm đến để giải thoát cho con tin hay không. 

Bởi vì hắn cho rằng, bản thân hắn có thể bắt luôn cả người vừa mới đến muốn cứu con tin ! 

. . . 

Vương Tuấn Khải thành công chạy tới một vị trí gian phòng, cánh cửa sắt bên ngoài vô cùng tom nằm ở khu sau của căn biệt thự. Bên ngoài còn có không ít rơm ra phủ thêm. Nhìn qua rất giống một cái nhà kho. 

Vốn định bỏ qua tiếp tục tìm kiếm. Nhưng có một điều làm cho bước chân Vương Tuấn Khải phải dừng lại. Hắn đi đến bên cạnh cái cửa sắt kia, ngồi xổm xuống nhặt lên một cái móc khóa nhỏ, hình một cái lá trúc tinh xảo. 

Vương Tuấn Khải nhận ra, móc khóa này là vật dụng để đánh dấu của Trúc Phong Hội !

Phải nói, Trúc Phong Hội có rất nhiều cách để xác nhận những người thuộc tổ chức, mỗi một đơn vị thường sẽ có một vật làm biểu tượng. Thường thì sẽ là hình dáng của một ngọn gió hoặc vài nhánh trúc, có đôi lúc sẽ thêu kí hiệu lên áo, lên giày, thậm chí là xăm hình trên tay, hoặc là trên mặt nạ, cũng có thể đơn giản nhất là mỗi người cầm một cái móc khóa như trường hợp của đám người Vương Nguyên, Tần Thượng. 

Hắn rất lâu trước đây có từng hỏi Vương Nguyên món đồ này ở đâu mà có. Lúc ấy Vương Nguyên cũng không nói nhiều, chỉ đơn giản nói là vật dụng để đánh dấu. Sau này Vương Tuấn Khải có lần nhìn thấy bên người Tần Thượng cũng có thứ này, lại tình cờ thấy Mộ Thanh Thanh cũng sử dụng, cho nên hắn mới dần hiểu ra công dụng của vật nhỏ tinh xảo đang nằm trên tay mình.

Không ngờ bây giờ vật này lại vô tình giúp hắn được một chút ! 

Đồng thời hắn cũng biết vì sao cái chấm kia lại di động rồi, nhất định là do Tần Hạo, thay vì đem người đi, hắn ta lại chọn cách đánh lạc hướng, mang điện thoại đi để dụ hắn đến đó. 

Vương Tuấn Khải đem móc khóa nhét lại vào trong túi. Ung dung từ trong tay áo lấy ra một vật dài nhọn, rất mảnh, nhìn qua rất giống một cọng kẽm. Cho vật nhỏ vào trong ổ khóa, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng xoay vài cái. 

" Cạch " một tiếng, ổ khóa mở ra. 

Vương Tuấn Khải nhanh chóng đẩy cửa bước vào. 

Vương Nguyên ở bên trong đang cảm thấy vô cùng rối bời, không biết kế hoạch của Vương Tuấn Khải thực hiện đến đâu rồi. Hơn nữa trong đây tối om, ngày đêm cũng không phân biệt được, cậu càng không biết đã qua bao lâu. 

Vừa nãy nghe tin Vương Tuấn Khải đến rồi thì cậu vô cùng kích động, nhưng đến khi Tần Hạo cầm điện thoại đi thì Vương Nguyên lại vô cùng lo lắng. Nhỡ đâu Vương Tuấn Khải đi theo chấm đỏ kia đến chỗ Tần Hạo chẳng phải là hỏng rồi sao !

Nghĩ đến đây, Vương Nguyên bị chính mình dọa cho suýt toát mồ hôi lạnh. Cho nên nằm trên đất lạnh lẽo, không ngừng tìm đồ để cắt dây thừng. 

Vương Tuấn Khải bước vào liền đi tiếp qua một dãy hành lang, hai bên đốt mấy ngọn đèn cầy le lói, bầu không khí khiến hắn phải nhíu mày liên tục, vừa trầm thấp lại ẩm ướt. Lại xuống thêm một cái cầu thang, ước chừng đi sâu vào trong vài bước nữa liền nghe thấy tiếng động rất nhỏ phát ra từ cánh cửa sắt trước mặt. 

Vương Tuấn Khải bước nhanh đến xô cửa vào !

" Nguyên nhi !! " 

Vương Nguyên vừa nãy nói được mấy câu, đến khi Tần Hạo rời đi lại tiếp tục mang băng keo dán miệng cậu lại. Cho nên chỉ có thể ư ử giương mắt nhìn Vương Tuấn Khải thần sắc tràn ngập lo lắng chạy đến bên cạnh. 

Vương Tuấn Khải giúp cậu tháo băng keo

" Khải ! ! ", Vương Nguyên vui mừng gọi một tiếng, " Anh không có đến chỗ của lão ta chứ? " 

Vương Tuấn Khải lúc này cũng đã nhanh chóng cắt xong dây thừng trên tay cho Vương Nguyên, đau lòng vuốt ve vết hằn đỏ trên tay đối phương, trả lời

" Không có, em yên tâm. Tôi vừa vào liền chạy một đường đến đây, chưa hề gặp qua lão ta. " 

Vừa vặn hắn cũng đã loáng một cái cắt xong dây thừng trên chân cho Vương Nguyên. Không nói tiếng nào bế thốc cậu đứng dậy. 

" Ngoan, tôi đưa em ra ngoài. Nhiệm vụ của chúng ta sắp đến hồi kết rồi "

Vương Nguyên gật đầu: " Nhưng mà em có thể tự đi được. Như thế này rất tốn sức " 

" Không sao, em xem chân cũng lạnh hết rồi. Tôi không thể cho em đi dưới nền đất được ", Vương Tuấn Khải xoay người ra ngoài. 

Hai người họ yên lặng xuyên qua dãy hành lang, bước về phía cửa ra. 

" Bộp bộp bộp " 

" Ái chà chà, Vương Tổng vậy mà chẳng giữ lời gì hết. Đã nói là trưa mai cơ mà? Sao lại đến sớm như vậy ", Tần Hạo đứng một bên giả vờ oán trách, " Ngài xem, vậy mà cũng chẳng ai đến báo trước với tôi một tiếng để tôi chuẩn bị thật tốt đón tiếp khách quý ghé thăm. Cũng may lúc nãy vừa vặn có một tên người làm đi bắt chuột ngoài kia, phát hiện ngài đã đến nên mới chạy đi báo cho tôi biết. Thất lễ thất lễ quá " 

Khi nói lão ta còn cố tình nhấn mạnh chữ ' chuột ' khiến cho Vương Nguyên đang nằm trong lòng Vương Tuấn Khải nghe thấy được vô cùng tức giận.

Vương Tuấn Khải yên lặng đặt Vương Nguyên xuống, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt.

 " Sao? Vậy bây giờ Tần tổng đứng ở đây là đang định đón tiếp chúng tôi như thế nào? Chạy đường xa như vậy tôi đây quả thực có chút khát nước đó. Tâm can của tôi cũng bị ngài bỏ đói rồi. Tần tổng định làm thế nào bồi thường đây? " 

" Ahahaha, được được được. Bồi thường chứ bồi thường chứ, nhất định phải bồi thường. Nhưng mà bây giờ tâm can của ngài chẳng phải đã đứng ngay bên cạnh rồi hay sao? ", Tần Hạo vuốt ve từng đốt ngón tay, " Nhưng mà Vương Tổng nếu đã đến sớm như vậy thì chi bằng cũng giao ra luôn đồ mà chúng ta hẹn trước đi? Đỡ tốn sức ngày mai lại phải quay trở lại. Tiền trao thì cháo múc. Bảo bối của ngài về với ngài rồi cơ mà. "

Vương Tuấn Khải nhếch mép, chỉ chỉ lên trời: " Tần tổng, thời tiết hôm nay cũng không nóng lắm, chẳng biết vì sao tôi lại thấy ngài có vẻ rất mệt mỏi. Chi bằng đi ngủ một chút để lấy lại tinh thần? "

Ý của Vương Tuấn Khải quá rõ ràng _ Trời tuy không nóng nhưng mà có vẻ lão già này ấm đầu rồi. Chi bằng đi ngủ một chút nằm mộng thì biết đâu sẽ mơ thấy được mộng đẹp, đạt được mục đích. Đứng đây luyên thuyên nhiều như vậy chẳng phải cực kì tốn sức hay sao?

Tần Hạo thành công bị chọc giận, nụ cười trên mặt cũng bắt đầu cứng nhắc. Lão ta máy móc đi về phía trước

" Ôi chà, Vương tổng. Tôi nói ngài phải giữ lời chứ. Nếu không ngài có biết hậu quả gì hay không? "

Vương Tuấn Khải khoanh tay: " Sao? Vậy Tần tổng nếu tôi không giữ lời thì ông định sẽ làm gì? Giết tôi sao? " 

" Ahaha, Vương tổng cứ thích đùa. Tần gia tôi làm gì có được khả năng đó. Giết ngài, vậy... chẳng phải Vương Thần Long sẽ đến xé xác tôi hay sao? ", Tần Hạo nói.

" Ô? ", Vương Tuấn Khải cảm thấy thú vị, " Vậy ngài mang vẻ mặt đằng đằng sát khí đó nhìn chằm chằm chúng tôi là có ý gì? Chẳng lẽ... đây là các chào hỏi mới của các người ư? "

" Ấy ấy ấy, nào có nào có. Làm gì mà có sát khí ở đây. Vương tổng hiểu nhầm rồi ", Tần Hạo xoa xoa tay, " Vương tổng, ngài có thể đưa cho tôi cái USB kia hay không? Chẳng phải chúng ta đã bàn bạc xong hết rồi hay sao? Ngài xem, người đứng cạnh ngài cũng đâu có sứt mẻ cọng lông nào, tôi vẫn giữ lời hứa mà. Ngài có thể xem xét... "

" USB? ", Vương Tuấn Khải vờ quay sang nhìn Vương Nguyên, " USB nào? Tần tổng là đang nói về cái gì vậy? " 

Tần Hạo nháy mắt liền không thể giữ được bình tĩnh, lão ta từ nãy đến giờ vốn đã rất nhẫn nại. Nhưng đến đây gần như đã là cực hạn. 

" Vương Tuấn Khải! Hôm nay mày bắt buộc phải giao món đồ đó ra đây. Nếu không chỉ trong một đêm nay thôi, tao sẽ có cách làm cho Vương Thị sụp đổ, đem mày và cả đứa trẻ cạnh mày chôn ở đây ! "

" Vậy khi tôi giao ra con USB kia, Vương thị của tôi sẽ bảo toàn sao? Ông dám đảm bảo với tôi rằng sẽ không tìm cách biến Vương thị thành Tần thị? ", Vương Tuấn Khải khinh bỉ, " Tần tổng, âm mưu của ông lớn như vậy, lại lộ liễu như vậy? Ông cho rằng ai cũng như trẻ lên ba mặc cho ông lừa gạt sao? Cơ hội hiếm có như thế, chỉ cần duy nhất một món đồ cũng có thể làm cho một Cơ nghiệp trăm năm phút chốc sụp đổ. Tần Hạo ông dám bảo đảm sẽ không làm việc đó sao? "

" Phí lời! Tao đến đây không phải để nói lí với mày. Thời gian đến rồi, mau giao ra đây. Nếu không ngay lập tức tao sẽ phá nát cái Công ty kia của mày! ", Tần Hạo đỏ mắt rống lên. 

" Không! ", Vương Tuấn Khải đáp. 

" Mày! Đúng là thứ bỉ ổi. Nhà họ Vương các người ai cũng đều như nhau. " Nói rồi lão ta quay sang nhìn Vương Nguyên, ào một cái liền thay đổi cả sắc mặt lẫn giọng điệu. 

" Con trai ngoan, ta là ba của con. Là người nuôi dưỡng con mấy năm nay. Là Vương Bách Tùng chú của con đây. Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên ngoan, ta cần cái USB kia. Con giao nó cho ta được không? Được không hả Tiểu Nguyên? ——"

" Ông câm miệng chó của ông lại ! "

Vương Nguyên vốn đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải lắng nghe, nhưng đột nhiên thấy Tần Hạo chuyển về phía mình. Một tiếng " Ba " của lão đã khiến cho cậu triệt để bạo phát

Đối phương bước tới, " Giao cho ông? Ông có tư cách xưng ba với tôi sao? Ông có tư cách làm chú của tôi sao? Chỉ trách tôi ngày xưa quá mù quáng, như thế mà lại đi nhận một kẻ giết người như ông làm chú! ——"

" Mày! Uổng công tao nuôi mày khôn lớn, vì sao mày lại phản bội tao?! ", Tần Hạo nhận thấy Vương Nguyên không đứng về phía mình, càng thêm tức giận. 

" Phản bội? ", Vương Nguyên cười khẩy, " Giữa tôi với ông có tồn tại hai chữ phản bội sao? Tôi căn bản chưa từng trung thành với ông, thì lấy đâu ra hai chữ phản bội chứ hả?! Tôi nói cho ông biết, bây giờ cho dù ông có phá sạch Vương thị, USB đó cũng sẽ chẳng đến lượt tay ông động tới! "

" Giỏi! Mày giỏi lắm! Được thôi, cả hai đứa chúng mày đều không chọn cách an toàn. Vậy được ", Nói rồi lão ta quay sang ra hiệu. 

Một người từ đằng sau đám vệ sĩ ôm máy tính đi tới, bắt đầu lạch cạch lạch cạch gõ bàn phím. 

Tần Hạo nhìn người kia, lại liếc nhìn hai người Vương Nguyên Vương Tuấn Khải bọn họ, nở một nụ cười quái dị. 

" Khà khà, xem đi xem đi, nếu đã chống đối tao thì Vương thị chỉ trong vài phút nữa thôi sẽ không còn tồn tại nữa. Chúng mày nghĩ chỉ khi có USB tao mới làm được sao? Ngu xuẩn! " 

Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải, liền thấy đối phương hướng mình gật đầu một cái. 

Vương Nguyên mỉm cười —— Lão già mắc bẫy rồi ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro