Chương 51: Tư Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Tư Vị 


Trong căn phòng tối, Vương Nguyên thu người lại ngồi tựa vào bên tường. Bộ đồng phục của Nhà hàng từ tối hôm qua vẫn còn trên người, màu trắng thuần khiết đối lập hoàn toàn với nền tường xám xịt âm u. Một thân một mình trong căn phòng, bóng hình nhỏ nhắn đột nhiên khiến cho người ta cảm thấy sự cô độc tịch mịch không nói nên lời.

Vương Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế tựa vào bên tường, lẳng lặng ngước nhìn một loạt dụng cụ sắc nhọn ở trước mắt. Trong đầu không tự chủ hình dung ra khung cảnh mà chốc nữa mình sẽ phải làm nhân vật chính.

Nở trên môi nụ cười nhàn nhạt, thầm nghĩ __ Thật không biết sẽ như thế nào . . .

Ánh trăng yếu ớt khẽ hắt vào một bên sườn mặt của Vương Nguyên. Đáp lên hàng lông mi cong dài. Phác họa ra một bên mặt tinh xảo. Thời gian trôi qua cũng không biết là bao nhiêu, ngoại trừ dựa vào cái cửa sổ kia, chí ít để nhận biết được ngày đêm, thì Vương Nguyên không tìm ra được bất kì manh mối nào về nơi này.

Thậm chí nhiều lúc muốn cử động đứng dậy, đối với cậu cũng được xem như một nhiệm vụ bất khả thi. Đứng lên đi được vài bước, sau lại ngã phịch xuống nền đất thở hổn hển, trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng manh. Hết lần này đến lần khác, đứng lên rồi lại tiếp tục ngã xuống. Tay chân vô lực run rẩy. Tiếng xích sắt vang lên trong không gian, leng keng leng keng vang liên tục chẳng ngừng nghỉ. Vương Nguyên theo đó càng ngày càng kiệt sức, cảm thấy cơ thể này rõ ràng không còn thuộc về mình nữa. Cho nên chấp nhận ngồi xuống, chờ đợi món quà mà ác quỷ sẽ đem đến.

Đang miên man chìm trong suy nghĩ, chợt nghe thấy âm thanh mở khóa cửa giòn tan. Âm thanh này đối với một số tù nhân, có thể được xem như là một tín hiệu được giải thoát, một tín hiệu sắp được chạy ra khỏi chốn tù ngục lạnh lẽo tanh hôi đáng sợ này. Là thứ mà có lẽ hàng ngàn người đều mong ước.

Nhưng đối với Vương Nguyên bây giờ mà nói, thì nó lại chính là thanh âm của Địa ngục, cánh cổng kia đã được mở ra, ác quỷ cuối cùng cũng xuất hiện rồi. .

Nhìn người bước vào vẫn một thân áo quần chỉnh tề, áo sơ mi trắng khoác lên thân hình cao lớn. Chân thon dài, theo sau vẫn là một khuôn mặt quen thuộc _ Sở Phong.

Vương Tuấn Khải nhấc mi liếc nhìn Vương Nguyên bị xích trên nền đất.

Vương Nguyên cũng ngước nhìn hắn, cổ áo hơi hé mở để lộ ra lồng ngực rắn chắc, không phải thuộc dạng cơ bắp cuồn cuộn dữ tợn, ngược lại so với nam nhân bình thường cũng không khác là bao. Da thịt ở phần trước ngực nên có phần hơi trắng trẻo, cả người toát ra mùi vị nam tính khó cưỡng. Áo sơ mi chỉ tùy tiện khoác bừa lên, có chút xộc xệch, thế nhưng lại tăng thêm nét quyến rũ bất ngờ. Trong lòng Vương Nguyên không biết là tư vị gì, chỉ lẳng lặng liếc nhìn một chút. Rồi thả tầm mắt xuống, hờ hững không quan tâm.

Vương Tuấn Khải đứng một bên quan sát biểu cảm trên khuôn mặt trắng nõn của cậu, đầu tiên là hờ hững nhìn, sau đó lại vô tình lạnh nhạt như không nhìn thấy hắn. Rốt cuộc cũng không nhịn được nhếch môi, ánh mắt tràn đầy ý vị nhìn thẳng vào cậu.

Sau đó không bao lâu hắn liền hừ nhẹ một tiếng, di chuyển đến bộ ghế salon vừa được chuyển vào ở phía xa xa ngồi xuống. Trên bàn vẫn như thường đặt thêm một chai rượu, còn có một chiếc ly thủy tinh cổ cao sang trọng. Đối lập hoàn toàn với khung cảnh đen tối ở nơi đây.

Bàn tay thon dài vươn tới nhẹ cầm lấy chai rượu, nước rượu theo đó chảy xuống trong ly, chất lỏng sóng sánh cuộc trào dâng lên như sóng biển, lại tựa như một đại dương máu quỷ dị, bọt nước nổi lên trên mặt sau đó bị sóng đánh chao đảo vỡ tan. Vương Tuấn Khải cất tiếng nói nhàn nhạt, lọt vào trong tai Vương Nguyên

" Thế nào, nơi này vừa ý cậu không? Chiêu đãi như thế này không biết Sát thủ như cậu đây cảm thấy hài lòng chưa? " Vương Tuấn Khải tựa như tràn đầy phiền não nói: " Người như cậu đúng là làm khó tôi quá, thiết nghĩ trước đây cậu đã gặp qua nhiều nơi như thế này, chỉ sợ là nơi này không làm cho cậu thấy vui vẻ. Chi bằng sau ngày hôm nay tôi lại đổi cho cậu một địa điểm mới tốt hơn? "

Vương Nguyên vẫn không ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm mặt đất, không nóng không lạnh trả lời

" Cảm ơn Vương Tổng đã quan tâm, thật khiến cho người như tôi đây cảm thấy mình may mắn vô cùng. Thật không biết bản thân đã làm việc tốt nhiều bao nhiêu mà bây giờ lại được Vương Tổng đối đãi hậu hĩnh như vậy " Vương Nguyên nhếch môi lạnh nhạt nói: " Nhưng hài lòng hay không hài lòng là chuyện của tôi, vẫn phải phiền Vương Tổng đừng bận tâm đến thì hơn "

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, lắc đầu cười tà mị

" Vậy sao được, nơi đây là nơi đặc biệt dành cho cậu. Đương nhiên phải quan tâm xem cậu có hài lòng hay không rồi. Nhỡ đâu sau này khi cậu bước ra ngoài, lại nói rằng Vương Tuấn Khải tôi đối đãi với cậu không tốt thì chẳng phải hỏng hết thanh danh của tôi rồi sao? Chuyện này đương nhiên không thể nào "

" Vương Tổng quá lời rồi, theo như lời ngài nói Vương Nguyên tôi đúng là rất có phúc nhỉ? Được Vương Tổng ưu ái như vậy, thật khiến cho tôi có chút cảm thấy mình đang nằm mơ ", Vương Nguyên cười khinh thường.

Vương Tuấn Khải lắc lắc ly rượu trong tay, môi mỏng mím lại

" Đúng vậy, biết đâu đây là mơ thì sao? " Vương Tuấn Khải tràn đầy ý tứ sâu sắc nói: " Một giấc mơ đẹp đến mức, chỉ sợ là cậu cả đời này cũng sẽ chẳng thể quên được "

" Ồ, vậy à? Vậy tôi hẳn là cũng nên cảm ơn ngài một câu vì đã ban cho tôi món quà quá lớn, thật sự không dám nhận. Vương tổng quả thật khác xa so với lời đồn. Ân cần chu đáo, thật khiến cho người khác nể phục. Hầy, quả thật rất khác, rất khác "

Vương Nguyên hạ giọng châm chọc: " Người ta đều nói Vương Tổng tàn độc máu lạnh, coi người như cỏ rác, xài tiền như giấy, ngày ngày đêm đêm triền miên cùng mĩ nhân trên giường, lòng dạ hẹp hòi vô sỉ

____ Ấy ấy chưa hết, có người còn đồn đại rằng, Vương Tổng sai người giết hại cả một gia đình, tàn ác truy đuổi đến cùng, không chừa cho ai một con đường sống. Mặc cho người ta van xin nài nỉ, mặc cho người nọ khóc lóc thảm thương, cũng vẫn chưa một lần rủ mắt xuống nhìn họ lấy một lần. Ngay cả đứa bé nhỏ cũng không muốn buông tha cho nó. Tàn nhẫn lạnh lẽo đến thế là cùng.

Rồi cũng có người từng nói, Vương Tổng đã hoàn toàn bị ác quỷ cắn nuốt lấy linh hồn, trái tim đã vốn không còn giống con người nữa rồi. Ha ha ha ha _____ "

Vương Nguyên càng nói về sau sắc thái càng âm trầm, tựa như đang nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng từ một. Từng lời nói đều cố tình vạch trần tội ác của con người này, thế nhưng đằng sau những từ ngữ châm chọc cuồng nộ, thì vẫn như có như không cảm nhận được mùi vị bi thương xen lẫn.

Giống như nằm sâu dưới đáy hồ, thỉnh thoảng lại phảng phất như sóng nước dao động, rồi lại tĩnh lặng. Hốc mắt cũng không biết vì tức giận quá độ, hay vì ám cảnh mấy năm trước lại ùa về mà ửng hồng trong bóng đêm tịch mịch.

Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn nước rượu đỏ trong ly, lắng nghe từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch Vương Nguyên nói ra. Ý cười trên môi ngày càng đậm, ánh mắt cũng tối đi vài phần

" Ồ, thì ra ở ngoài có nhiều người nói đến tôi như vậy? Tuy những lời họ nói quả thật không sai biệt lắm đâu " Vương Tuấn Khải nói: " Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu còn rất ngoan cường. Cũng thật đáng thương, chỉ dựa vào những lời đó, cậu muốn khiến cho tôi tức giận sao? Ngại quá, cậu đi nước cờ này thất bại mất rồi. Dùng lại một chiêu cũ sẽ chẳng thể nào đánh bại được tôi đâu "

Vương Tuấn Khải lắc đầu tiếc nuối: " Thật có lỗi, thật có lỗi. Nhưng mà ___ tôi sẽ ngay lập tức tạ lỗi với cậu đây. . . "

Vương Tuấn Khải đứng dậy cầm lấy chai rượu đi từ bên ghế salon qua, đứng trước mặt Vương Nguyên, nhìn xuống người đang ngồi dưới đất, cười lạnh lẽo

" Cậu quả thật vừa tặng cho tôi một màn đặc sắc đấy, nước cờ này cũng rất thông minh. Nhưng cậu nghĩ cậu là ai? Chỉ mới có như vậy đã tưởng mình thắng lợi? " Vương Tuấn Khải như có như không cười nhẹ: " Hầy, nhưng mà không sao. Tôi không trách cậu đâu. Bởi vì giấc mơ dài của cuộc đời cậu sắp bắt đầu rồi. Đừng lo đừng lo, vẫn còn dài lắm. Cho nên tôi sẽ không để cậu cô độc một mình

____ Tôi sẽ ở đây, bồi cậu cho đến giây phút cuối cùng "

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nghiêng tay, đem nước rượu đổ từ trên đầu Vương Nguyên. Dòng nước mát lạnh chảy qua tóc xuống mặt, thấm ướt áo sơ mi thành một màu đỏ chói mắt. Vương Tuấn Khải nhìn thấy, tròng mắt ẩn ẩn tia vui vẻ. Cười cười đem chai rượu đã hết quẳng xuống nền đất, bể nát.

Vương Nguyên cả thân người đều ướt, nhớp nháp khó chịu. Mùi rượu nồng nặc xông vào khoang mũi, mới đầu là hương thơm dịu nhẹ thanh mát, nhưng càng ngửi càng cảm thấy mùi hương len lỏi vào trong đầu óc, quay cuồng đảo lộn.

Tựa như tư vị sắp được cảm nhận, đòn roi ban đầu chỉ để lại một vết xước nhỏ, đến roi thứ hai thứ ba thì bắt đầu tóe máu. Nhưng nếu vẫn còn tiếp tục đánh, e rằng sẽ ăn sâu vào trong xương máu da thịt, chịu cảm giác đau đớn rát bỏng dày vò chết đi sống lại, đến khi chỉ còn lại một hơi tàn cuối cùng.

Vương Tuấn Khải xoay người, vui vẻ cất giọng

" Bắt đầu đi ! "

Vừa nói dứt lời, Vương Nguyên liền cảm nhận được sợi xích sắt đang được thu ngắn lại, chỉ vài phút sau chính cậu đã ở trong tư thế bị treo lơ lửng giữa căn phòng tối đen. Đối diện với tầm mắt của Vương Tuấn Khải. Ý tứ trong mắt hắn khi nhìn cậu rõ ràng giống như đang nhìn một con thú bị mình bắt được trong tay, thế nhưng con thú này quá khó thuần phục, nhưng hắn lại càng hưng phấn muốn chơi đùa, thản nhiên đem con thú kia biến thành trò chơi của mình, ngày ngày huấn luyện, ngày ngày tra tấn, đợi đến khi con thú này chỉ cần nhìn thấy hắn liền sẽ lập tức cúi đầu xuống chịu thuần phục một cách dễ dàng, mặc hắn sai bảo, mặc hắn điều khiển.

Đúng lúc này cửa lớn mở ra, một người thuộc hạ nữa bước vào. Hắn đi thẳng đến bên bức tường đen, lấy xuống một cây roi, sau đó chậm rãi bước đến trước mặt Vương Nguyên chờ lệnh.

Vương Tuấn Khải híp mắt uống một ngụm rượu, nước rượu tan ra trong miệng cay nồng, chạy qua cổ họng lại trở nên ngọt thanh. Sau đó hắn chậm rãi nói

" Món quà đầu tiên tôi dành tặng cho cậu. Chắc chắn sẽ không khiến cho cậu thất vọng "

Nói xong, tên thuộc hạ kia đột nhiên ra tay, giơ roi lên quất xuống người Vương Nguyên. Thân roi tràn đầy mũi dao sắc nhọn, giống như một con sâu róm gớm ghiếc toàn thân đầy lông lá khó coi, mỗi đầu dao ánh lên sắc bạc lạnh lẽo, lập lòe trong bóng tối. Vừa đẹp lại vừa toát lên mùi vị đáng sợ nguy hiểm.

Vương Nguyên đau đớn hít một ngụm khí lạnh, vẫn chưa kịp để cho cơn đau giảm bớt, tên kia lại tiếp tục ra tay, quất nhiều roi liên tiếp ở trên người Vương Nguyên. Mỗi một đường roi hạ xuống, dao nhọn cứa qua da thịt, nông thì trầy da tóe máu, sâu thì da thịt cũng lủng mấy lỗ. Máu đỏ hòa cùng với màu rượu còn vương lại trên áo, cũng không nhìn ra được là nhiều hay ít.

Sắc mặt Vương Nguyên tái nhợt như giấy, cắn răng chịu đựng vẫn không muốn hé miệng rên lên bất kì một tiếng nào. Đòn roi cũng không vì như vậy mà ngừng lại, như mưa như vũ bão liên tiếp ập đến trên từng tất da tất thịt, từ vai lưng ngực bụng, nơi nào nó lướt qua đều để lại muôn vàn vết xước, vết trầy. Lực đạo càng mạnh, vết thương càng sâu, bong da tróc thịt, đau đớn vô cùng.

Như con rắn mềm mại uyển chuyển lướt đi trên thân thể Vương Nguyên. Mỗi nơi lướt qua đều để lại kịch độc không thể chữa, mau nhiễu tí tách trên sàn nhà. Vương Nguyên cắn chặt răng đến nỗi cả người đều căng cứng, cộng thêm tác dụng của viên thuốc kia, khiến cho người hoàn toàn mất hết sức lực, miễn cưỡng dùng lí trí thanh tỉnh mới không hé miệng kêu đau, càng vì không muốn để cho Vương Tuấn Khải thỏa mãn.

Thế nhưng Vương Tuấn Khải nhìn vẻ ẩn nhẫn chịu đựng, quật cường không chịu khuất phục của Vương Nguyên trong lòng lại càng thích thú. Roi lại tiếp tục đánh lên trên người Vương Nguyên. Lực không những không giảm đi, ngược lại còn muốn mạnh hơn. Tên kia nghe theo lệnh của Vương Tuấn Khải, giống như dùng tất cả sức lực của mình đem roi trong tay nện xuống.

Trên mặt Vương Nguyên mồ hôi chảy ròng ròng, cơ thế đau đớn như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào, bỏng rát khó chịu không nói nên lời.

Đột nhiên lúc này Vương Tuấn Khải ra hiệu bảo tên kia dừng lại. Sau đó ngồi một bên cười lạnh nói

" Vương Nguyên, thế nào? Thoải mái không? Món quà này đặc sắc đấy chứ? Cậu xem, tôi mất rất nhiều công sức mới nghĩ ra được đấy "

Vương Nguyên thở hổn hển thì thào nói

" Thì sao? Mới chỉ có nhiêu đây. . Vương Tổng đòi làm khó được ai? Đặc sắc thì có đặc sắc, nhưng vẫn chưa đủ đâu . . ngài . . còn cần cố gắng nhiều lắm "

Vương Tuấn Khải nghe xong vỗ tay vài cái, ánh mắt trở nên thâm trầm

" Tốt tốt, mạnh miệng. Vẫn còn mạnh miệng, Vương Nguyên, để rồi tôi xem, cậu mạnh miệng khoác lác được bao lâu. Tiếp tục ! "

Tên kia lại tiếp tục mang roi quất xuống trên người Vương Nguyên. Càng đánh càng mạnh, những nơi mới ban đầu chỉ đơn giản là trầy da, cuối cùng cũng không chịu nổi dưới đòn roi áp bức mà bong da tróc thịt, lồ lộ ra bên ngoài, chiếc áo trắng trên người rách thảm thương, nhiều mảnh vụn nhỏ rơi xuống nền đất, thấm máu đỏ chói, tiếng xé roẹt roẹt vang lên. Quần áo trên người đã sớm chẳng còn nguyên vẹn.

Vương Nguyên cắn chặt răng đến bật máu, khắp trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh nồng. Vẫn không muốn hé nửa lời. Đau đớn liên miên tiếp tục ập đến, bức rứt khó chịu như mang muối xác vào vết thương cũ chưa lành. Đau đến nỗi đầu choáng mắt hoa, ánh mắt cũng dần mờ đi, không còn tiêu cự.

Tiếng roi vụt vụt liên tục vang lên trong không khí. Tên thuộc hạ trên mặt cũng tràn đầy mồ hôi. Không khí nóng hầm hập giống như lửa chốn Địa ngục âm u. Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại hay nương tay một chút nào. Vương Nguyên chỉ cảm thấy người mình nặng nề, đột nhiên lại nhẹ bẫng một cách kì lạ. Chỉ cảm thấy mình bị đánh nhiều đến mức không cảm nhận được đau đớn là gì nữa, chỉ thoáng lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của Vương Tuấn Khải thích thú đang nhìn chằm chằm mình chưa từng rời mắt, còn lờ mờ thấy được ý tứ châm chọc của hắn đối với cậu.

Cúi đầu nhìn xuống thấy được máu loang lổ trên sàn nhà, từng giọt từng giọt từ cơ thể chính mình rỉ xuống. Đọng lại trên nền đất ẩm ướt. Trên ngực loang lổ vết thương lớn nhỏ, máu thịt be bét lẫn lộn, suýt nữa Vương Nguyên không nhận ra đây là cơ thể của chính mình. Làn da vốn trắng trẻo, bây giờ lại càng thêm tái nhợt, gần như hóa thành trong suốt. Hòa lẫn với màu đỏ chói mắt, tựa như một khối huyết ngọc tỏa sáng giữa bóng đêm, đẹp không thể tả được.

Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cả người căng cứng đột nhiên thả lỏng, vô lực rũ xuống. Rơi vào hắc ám.

Đợi đến khi tỉnh lại. Đau đớn trên người vẫn còn đó, ác mộng vẫn chưa kết thúc, mệt mỏi nằm trên sàn nhà. Một ngón tay cũng không đủ sức để nhấc lên.

Nhưng đột nhiên sờ thấy mảnh khăn quấn trên người mình. Vương Nguyên lúc này thanh tỉnh hơn một chút, chợt phát hiện, trên người là mấy miếng băng vải trắng tinh, còn nhuốm một ít máu thấm ra từ vết thương, mỗi một vết thương trên người đều được ai đó cẩn thận thoa thuốc. Thoải mái hơn rất nhiều. Thế nhưng đau đớn vẫn còn, cảm giác vô lực cũng vẫn chưa rời đi một giây một khắc. Xích trên tay trên chân cũng đã hạ xuống.

Mờ mịt nhìn tình cảnh trước mặt, Vương Nguyên cảm thấy trong lòng càng lạnh lẽo

___ Rốt cuộc Vương Tuấn Khải muốn làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro