Chương 74: Lại Đây, Chúng Ta Cùng Đọc Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74: Lại Đây, Chúng Ta Cùng Đọc Sách


Hai người mở màn cho buổi sáng bằng màn đấu khẩu kịch liệt, tôi và anh không ai chịu thua ai. Cuối cùng Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đã ngồi vào bàn bắt đầu ăn, khí sắc trên mặt rất tốt. Còn có thể cãi nhau thì mới yên tâm hơn phần nào. Đành dừng lại màn đấu khẩu. 

Vừa bước đi vừa móc điện thoại trong túi ra gọi. 

Đợi đầu giây bên kia vừa vang lên tiếng của Thư kí, Vương Tuấn Khải nhanh chóng nói: 

" Cậu hôm nay đến Công ty giúp tôi một ngày " 

" Ơ... Vương tổng, không phải hôm qua ngài nói cho tôi nghỉ hay sao? ", đầu dây bên kia sửng sốt hỏi lại. 

Vương Tuấn Khải tay đút túi quần thong thả đến ghế salon ở phòng khách ngồi xuống: 

" Hôm nay tôi có việc bận cần phải xử lí. Cậu đến Công ty giúp tôi, cho phép cậu trễ 1 tiếng, chiều tan làm sớm 2 tiếng. Vậy được chưa? " 

" Nhưng mà... sáng nay tôi lỡ hẹn với —

" Cậu muốn đi dọn vệ sinh hay làm nhân viên cây cỏ? Hay muốn đổi Công ty? ", Vương Tuấn Khải hạ giọng uy hiếp.

Thư kí: " . . . " 

Vương Tuấn Khải: " Hửm? Nói nghe thử xem? " 

" Vâng, Vương tổng. Tôi lập tức đến Công ty ", người bên kia giọng yếu ớt đáp lại. 

Vốn anh ta định sẽ dành cả ngày hôm nay để đi chơi cùng với bạn gái. Đành phải nuốt nước mắt hủy bỏ lịch hẹn, dời lại thành buổi chiều. 

Vương Tuấn Khải thỏa mãn gật gật đầu: " Ừm, cuối tháng thêm tiền thưởng cho cậu ", nói xong liền cúp máy. Bấm thêm một dãy số khác.

" Vương tổng? ", người bên kia nhanh chóng trả lời. 

Vương Tuấn Khải vắt chéo chân, tay khều khều nệm sofa: " Ừm, tôi đây " 

" Vương tổng có việc gì cần nhờ? " 

" Cậu bây giờ đến Nhà sách hay Thư viện gì đó. Lựa giúp tôi mấy cuốn sách hay. Đề tài Tâm lí - Thiên Văn - Khám phá... hoặc là đề tài tự do tùy cậu chọn. Sau đó tiện thể ghé Công ty, đem một số sách trên phòng làm việc của tôi đến Biệt thự. Tôi đang ở đây " 

" Đã ghi lại rồi. Còn gì nữa không ạ? "

" Cậu cứ dùng tiền mua sách. Mua toàn bộ những cuốn có thể loại vừa rồi tôi nói. Sau đó tiền tôi giúp cậu chuyển khoản sau " 

" Vâng, Vương tổng " 

" Còn nữa, tôi đang cần một người biết làm bánh ngọt. Cậu tìm giúp tôi. Có tay nghề một chút, vài ngày nữa đưa đến đây "

" Vâng, tôi lập tức đi làm " 

Vương Tuấn Khải gật đầu, dặn dò xong liền cúp máy, đứng dậy đi vào nhà ăn. 

Vương Nguyên vẫn đang ăn, vừa thấy Vương Tuấn Khải vào liền khó chịu, từ trong mũi ' hừ ' một tiếng — Giận ! 

Vương Tuấn Khải kéo ghế ngồi xuống. Vươn tay qua lấy đồ ăn trên bàn bắt đầu ăn. 

Mà Vương Nguyên thì cố tình không cho hắn ăn. Vương Tuấn Khải vừa thò đũa đến đã bị Vương Nguyên vươn đũa tới giành mất miếng thịt trên đĩa. Vương Tuấn Khải chuyển đũa qua đĩa rau, Vương Nguyên đã bưng đĩa rau lên đổ lại trong bát mình. Vương Tuấn Khải với tay lấy con tôm, đã bị Vương Nguyên kéo đĩa đi không cho lấy, Vương Tuấn Khải muốn ăn cá. Vương Nguyên đem đĩa cá đẩy tít ra xa...

Hai người bắt đầu màn đại chiến đồ ăn trong truyền thuyết.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười cười: " Em đang làm gì vậy? " 

Vương Nguyên dửng dưng đáp: " Không thấy sao? Tôi đang ăn " 

Vương Tuấn Khải chống cằm nhìn: " Tôi thấy em đanh giành ăn với tôi thì đúng hơn " 

Vương Nguyên gắp miếng xúc xích bỏ vào miệng: " Nào có, đồ ăn trên bàn nhiều như vậy. Một mình tôi sao ăn hết được. Giành của anh làm gì? " 

Vương Tuấn Khải ' ồ ' một tiếng xem như đã hiểu ra, thâm sâu khó lường nói: " Ra vậy, nhưng mà bây giờ bụng tôi đang rất đói. Và cổ cũng rất đau nữa. Tay cũng cực kì mỏi. Nếu em không cho tôi ăn. Thì một lát tôi lại đòi trên người em vậy — Biết làm sao được. Mất cái này thì phải đền cái kia thôi " 

Vương Nguyên đang ăn thì run tay, suýt rớt đôi đũa. Nghiến răng trừng Vương Tuấn Khải một cái: " Được thôi, anh giỏi. Tôi thua — À không, tôi không thèm chấp nhất với người- lớn- tuổi " 

Vương Tuấn Khải cười bất đắc dĩ nhìn cái người đang mồm méo tép nhảy ngồi đối diện, vươn đũa gắp đồ ăn. 

. . . . 

Bữa sáng nhanh chóng kết thúc. Bàn đồ ăn đầy ắp bị Vương Nguyên ăn gần hết. Vương Tuấn Khải chỉ động được vài miếng rồi chuyển sang bưng cà phê trên bàn lên uống. Thời gian còn lại đều là ngồi nhìn đối phương ăn. 

Hắn đột nhiên cảm thấy khẩu vị của Vương Nguyên sáng nay cực kì tốt, trên mặt hồng hào hơn không ít, ăn cũng đặc biệt rất nhiều. Vương Tuấn Khải chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy no. Chắc có lẽ là do tối qua tiêu hao quá nhiều sức lực. Cho nên bây giờ cần phải bổ sung. 

Vương Tuấn Khải nhếch mép cười mỉm, tiếp tục màn quan sát mukbang điểm tâm sáng ngon lành cành đào.

Sau đó Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nắm tay kéo ra phòng khách ngồi xuống. Vì thời tiết đang cuối năm. Khí lạnh càng ngày càng ùa tới nhiều hơn. Vương Tuấn Khải mấy ngày trước sợ Vương Nguyên lạnh chân, cho nên toàn bộ sàn nhà đều trải thảm lông, từ nhà bếp đến phòng khách, không chỗ nào bỏ sót. Có thể ngồi trên ghế salon, hoặc xuống hắn dưới đất ngồi cũng không thành vấn đề. 

Vương Tuấn Khải đặt tách cà phê xuống hỏi: " Ăn no chưa? " 

Vương Nguyên gật đầu: " No rồi " 

Vương Tuấn Khải nhéo nhéo cằm cậu: " Bây giờ muốn làm gì? " 

Vương Nguyên nghiêng đầu suy nghĩ một chút: " Có lẽ là đọc sách " 

Vương Tuấn Khải phất tay bảo người hầu đang ở trong bếp, bảo họ đi lấy giúp sách ở trên lầu. Chính mình ôm eo Vương Nguyên đi đến gần cửa sổ sát sàn, đối diện ở bên ngoài là sân vườn. Tuyết vẫn đang rơi 

Vương Nguyên thắc mắc: " Anh mang tôi đến đây làm gì? "

Vương Tuấn Khải cười cười, vén tóc cho cậu: " Đương nhiên là đọc sách " 

Vương Nguyên khó hiểu: " Đọc sách ở trong kia cũng được mà " 

Vương Tuấn Khải ngửi ngửi mùi thơm trên tóc Vương Nguyên: " Nói nhiều quá. Ở đây không phải thích hợp đọc sách hơn sao? " 

Lúc này người hầu đã lấy sách xong, mang xuống trước mặt hai người một mớ sách, tất cả đều được để trên một cái kệ nhỏ. 

Vương Tuấn Khải chỉ chỉ cái kệ: " Sách đây, em chọn một cuốn đi "

Vương Nguyên suy nghĩ rồi vươn tay qua lấy cuốn sách " Các Thế Giới Song Song "* tối qua đang đọc dở

 " Cuốn này " 

" Được. Vậy đọc cuốn này " 

Nói rồi Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên ngồi trên thảm lông dưới đất, hắn đứng dậy đi vào trong bếp. Người hầu theo lệnh hắn cũng lui xuống, để không gian yên tĩnh cho Vương Nguyên. 

Vương Tuấn Khải bước vào bếp, mở ngăn tủ lấy ra một bịch trà Thiết Quan Âm*. Sau đó cẩn thận nấu một ít nước sôi để pha trà. Đem mấy cái bánh quy có sẵn trong tủ bày ra đĩa. Mang thêm hai cái tách trà. Sau đó nhanh chóng để tất cả lên mâm mang ra ngoài. 

Vương Nguyên ngồi đọc được một lúc, cảm thấy hơi mỏi lưng, cho nên nghiêng người dựa vào mặt kính. 

Vương Tuấn Khải bước ra thấy vậy nhanh chóng đặt mâm thức ăn nhẹ trên tay xuống, xoay qua ngồi xuống cùng cậu, tiếp đến nâng Vương Nguyên lên. Để cậu tựa vào ngực hắn. 

Vương Nguyên hốt hoảng: " A ! — Anh làm gì?! " 

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ: " Dựa ở đây này. Có ai lại như em, để cảnh ngoài kia cho em ngắm, em lại xoay lưng về phía đó mà dựa " 

Vương Nguyên giật mình một cái, ngưng lại việc đọc. Nhìn trà và bánh quy mà Vương Tuấn Khải vừa chuẩn bị xong, cảm thấy rất khó tin 

" Cái này anh làm? " 

Vương Tuấn Khải vẫn còn đang chỉnh lại tư thế cho Vương Nguyên thoải mái: " Em đoán xem? " 

" Anh biết làm nhiều thứ thật đấy " 

Vương Tuấn Khải cười cười, nhéo nhéo eo cậu: " Đương nhiên, cho nên em mau chấp nhận tôi đi. Chắc chắn sẽ không cần làm gì cả " 

Vương Nguyên vỗ " chát " một cái lên tay hắn: " Ăn nói bậy bạ. Có mà nằm mơ đi ! " 

Vương Tuấn Khải trầm mặc, hơi hơi tức giận: " Em nói ai nói bậy bạ? " 

Vương Nguyên: " Hừ, để yên cho tôi đọc sách " 

Vương Tuấn Khải không nỡ phá giây phút đọc sách yêu thích của cậu, nhưng trong bụng đang có một bụng hỏa. Cho nên nghiêng người cắn một cái lên má Vương Nguyên. 

" Ui ! Vương Tuấn Khải ! Anh cầm tinh con chó hả!? " 

Vương Tuấn Khải liếm liếm mép, quàng tay lên phía trước ôm eo cậu: " Đâu có, tôi cầm tinh con mèo. Nhưng tôi không thích cào người, chỉ thích cắn. Nhưng mà kì lạ là tôi chỉ thích cắn em " 

Vương Nguyên tức giận lầm bầm: " Vô sỉ. Lẻo mép, cái gì cũng có thể nói. Lưỡi anh có xương không hả. Chắc là không rồi chứ gì! " 

Vương Tuấn Khải yên lặng lắng nghe, xong lại cúi người xuống nói: " Em mà tiếp tục ở trước mặt tôi nói xấu như vậy nữa. Em tin là tôi lập tức ' cắn ' em ngay lập tức hay không? Em vẫn còn nợ tôi vài thứ chưa trả kìa " 

Vương Nguyên: " . . . " 

Im thì im, sợ anh à ! 

Vương Tuấn Khải hài lòng cười cười, chỉnh sách lại cho Vương Nguyên đọc. Lại đem cằm gác lên vai Vương Nguyên cọ cọ mấy cái, tham lam cảm nhận mùi thơm nhẹ xông vào khoang mũi, cực kì dễ chịu. 

Vương Nguyên lật sách, hỏi hắn: " Hôm nay anh không đi làm? " 

Vương Tuấn Khải lười biếng nằm trên vai cậu trả lời: " Không đi " 

Vương Nguyên trêu chọc: " Hóa ra chủ tịch Vương thích trốn việc " 

Vương Tuấn Khải cắn cắn lỗ tai cậu: " Tôi nào có trốn việc. Tôi vẫn đang làm việc mà. Rất siêng năng nữa " 

Vương Nguyên rụt cổ lại, quay đầu nhìn hắn: " Anh làm việc? Làm gì? " 

Vương Tuấn Khải: " Đọc sách cùng em " 

Vương Nguyên: " . . . "

Có chút đỡ không nổi... 

. . . . 

Hai người ngồi bên cạnh cửa sổ. Vương Nguyên chăm chú đọc sách, đôi lúc sẽ vươn tay lấy mấy cái bánh quy ngọt ngọt bỏ vào miệng. Cảm nhận bánh tan ra trên đầu lưỡi, uống thêm một ít nước trà nóng bên cạnh. Quả thực cảm giác thư thái hẳn ra. 

Vương Tuấn Khải vẫn ngồi sau lưng bồi cậu, thỉnh thoảng hắn sẽ chỉ chỉ vào trang sách, miệng lẩm bẩm gì đó giải thích cho Vương Nguyên. Đôi lúc lại kể mấy câu chuyện rất đặc sắc về nhiều thứ mà trong sách nói đến cho Vương Nguyên nghe. Sau khi giải thích xong sẽ chồm qua một bên, thấy trà trong tách cậu đã cạn thì vươn tay tới rót thêm vào. Hình ảnh quả thực vô hài hòa. Khiến người ta không cầm lòng được nhìn mãi. 

Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Người giúp việc nhanh chóng đi mở cửa

Lát sau một thanh niên rất trẻ trên tay vừa xách vừa ôm rất nhiều sách, loạng choạng đi vào trong nhà. Người này thoạt nhìn chỉ tầm 20 tuổi, rất trẻ, còn đeo thêm một cái kính. Dáng người không cao lắm, chỉ tầm 1 mét 6, 1 mét 7. Vừa bước vào cửa Vương Tuấn Khải ở bên này cũng vừa bước ra 

Chàng trai cúi đầu: " Vương tổng, sách đã mang đến rồi " 

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, bảo người làm tiến tới giúp chàng trai ôm bớt sách trên người: " Cậu theo bọn họ lên Thư phòng sắp xếp sách lên kệ đi " 

" Vâng " 

Người thanh niên này được xem như trợ lí thứ 2 của Vương Tuấn Khải, trợ lí thứ nhất là người mà Vương Tuấn Khải liên lạc lúc sáng. Còn người này đơn giản chỉ mới là thực tập sinh, bởi vì Vương Tuấn Khải cảm thấy người này nhanh nhẹn, hơn nữa rất ham học hỏi, làm việc gì cũng có hiệu quả rất cao. Cho nên tạm thời giữ lại, mục đích là chỉ giúp chạy vặt. Thỉnh thoảng sẽ thay phiên với người thư kí còn lại đổi ca cho nhau, trau dồi kinh nghiệm.

Vương Tuấn Khải đợi cho bọn họ đi xong liền xoay người đi vào trong với Vương Nguyên. 

Vương Nguyên thấy hắn vừa bước vào liền dừng lại hỏi: " Sao vậy? "

Vương Tuấn Khải cười cười ngồi xuống

 " Đọc sách tiếp đi, chút nữa cho em biết " 

Vương Nguyên bĩu môi, tiếp tục cầm sách lên đọc. 

Người gì suốt ngày thần thần bí bí ! 

Ước chừng khoảng 30 phút sau. Người thanh niên kia lại lần nữa xuống lầu, bước lại chỗ của Vương Tuấn Khải đang ngồi, " Vương tổng, sách xếp xong cả rồi. Đầu bếp thì đã tìm được. Tôi đã hẹn người kia ngày mai đến " 

Vương Tuấn Khải hài lòng: " Ừm, được rồi. Cảm ơn cậu "

Người kia dùng tay đẩy đẩy mắt kính:  " Vậy tôi xin phép "

Nói rồi xoay lưng ra phía cửa, theo chân người hầu ra về. 

Đợi thư kí vừa đi xong, Vương Nguyên lại ngẩng đầu lên hỏi: " Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh tìm đầu bếp làm chi? Không phải ở nhà đã có người nấu rồi à? " 

Vương Tuấn Khải nhéo mũi cậu: " Tôi tìm đầu bếp biết làm bánh ngọt " 

Vương Nguyên nhăn mày: " Làm gì? " 

" Chẳng phải em rất thích đồ ngọt? " 

Vương Nguyên khó tin liếc hắn: " Anh làm sao biết? " 

Vương Tuấn Khải vuốt cằm, cười mờ ám: " Tôi nói rồi, về em tôi biết rất nhiều thứ " 

Mà đúng thực theo lời Vương Tuấn Khải nói, hắn biết về Vương Nguyên khá nhiều. Có điều về vấn đề Vương Nguyên thích ăn bánh ngọt, là chẳng qua hôm trước Vương Tuấn Khải tình cờ phát hiện khi dẫn cậu đi ăn. 

Vương Nguyên trong lòng khó chịu nhỏ giọng lầm bầm 

—— Làm như cậu là vật nghiên cứu không bằng ! 

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên tức giận, không nói gì. Chỉ cười cười đầy ẩn ý. 

" Nguyên nhi, đứng lên. Tôi dẫn em đi xem cái này " 

" Xem cái gì? ", Vương Nguyên bực mình hỏi 

" Em đi hay không? Không đi sẽ hối hận ", Vương Tuấn Khải đã đứng lên, chìa tay ra trước mặt cậu. 

Vương Nguyên do dự rồi vươn tay nắm lấy, được Vương Tuấn Khải kéo đứng dậy. 

" Đi đâu? " 

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ: " Tôi mới biết em hóa ra nói nhiều như vậy " 

" Vương. Tuấn. Khải ! ! " 

" Được được được, tới rồi tới rồi. Phòng đây. Em tự mở cửa vào xem đi " 

Lúc này hai người đã đứng trước một cái phòng nằm sau phòng Vương Nguyên. Vương Nguyên từng thấy cái phòng này, có điều chưa từng bước vào. Mà hình như trước đây nó cũng có chìa khóa, không ai mở nên không vào được. 

Nghe đến đây Vương Nguyên nghi hoặc nhìn hắn, chỉ thấy Vương Tuấn Khải đứng dựa tường, hất mặt về phía cánh cửa 

" Mở đi " 

Vương Nguyên vươn tay tới, vặn tay nắm cửa ——— 

" . . .  "

Chỉ thấy trong căn phòng rất rộng lớn, có ba phía đều là kệ sách rất cao. Trên đó chất đầy sách với sách, toàn bộ đều là sách. Ở dưới mỗi kệ còn có đánh dấu ghi chú thể loại sách có được. Ở mỗi góc phòng đều có một cái ghế nhỏ, trang trí thanh nhã, trên đó còn đặt kèm một chậu cây còn tươi xanh. 

Cửa sổ rất lớn, cũng thuộc loại cửa sổ sát sàn. Dưới sàn vẫn như cũ trải thảm lông, chưa kể bên cạnh cửa sổ còn đặt rất nhiều gối dựa và chăn mền. Phòng trừ nếu đang đọc sách mà lại ngủ quên, thì cũng không lo sẽ bị lạnh. Hoặc nếu mỏi lưng, cũng có thể đến đó ngồi xuống tựa vào gối. 

Bên ngoài là ban công. So với ban công bên phòng Vương Nguyên rõ ràng là thông với nhau. Cũng không biết Vương Tuấn Khải cho nối hai ban công lại khi nào. Nhưng quả thực nhờ vậy mà diện tích ban công rộng ra thêm một chút. Chính giữa còn đặt thêm một cái bàn trắng, trên đầu là cây dù lớn, với mấy cái ghế xung quanh. Chắc có vẻ cũng để tiện cho việc ngồi đọc sách thư giản. 

Vương Nguyên nhìn mấy thứ trước mắt đột nhiên không biết nên nói gì. Nhất thời vì quá bất ngờ cho nên trực tiếp im luôn. 

Vương Tuấn Khải vẫn theo sau lưng cậu. Lúc này bước tới cười cười hỏi

" Sao nào? Vừa ý không? Nếu còn thiếu thứ gì em cứ nói, tôi giúp em chuẩn bị thêm — Còn sách tạm thời tôi chỉ gom được bấy nhiêu đây thôi. Trong đây có phân nửa là sách tôi từng đọc qua. Phân nửa còn lại là tôi cho người tìm kiếm mua về cách đây vài tháng. Nếu em biết thêm được cuốn nào nữa cứ ghi lại, tôi giúp em tìm "

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa bước đến bên kệ, với tay lấy xuống một cuốn sách. Nói tiếp: 

" Tôi không rõ thể loại em thích là gì, chỉ biết được một số khi quan sát thấy em đọc sách. Cho nên mỗi loại đều gom về một số cuốn tiêu biểu. Em có thể đọc thử. Nếu thích tôi lại lấy thêm về cho em " 

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói, xong sau đó cũng đi tới từng giá sách. Lướt bàn tay trên mấy quyển sách còn mới tinh, đang khép chặt nằm im trên kệ. 

Xoay người qua khẽ nói: 

" Vương Tuấn Khải, cảm ơn anh " 



Chú thích:

* Trà Thiết Quan Âm: là loại ô long xanh nổi tiếng với hương thơm như hoa, và vị ngọt hậu thanh khiết, uống "bảy nước còn dư hương". Đây có lẽ là danh trà được tìm và uống nhiều nhất trên thế giới, nhất là những nước như Việt Nam hay Nhật Bản.

* Sách: Các Thế Giới Song Song

Tác giả: Michio Kaku

Là chuyến du hành đầy trí tuệ qua các vũ trụ. Độc giả sẽ có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của vũ trụ kể từ vụ nổ lớn Bigbang, vượt qua những hố đen, lỗ sâu, bước vào các thế giới lượng tử từ muôn màu kỳ lạ nằm ngay trước mũi chúng ta, vốn dĩ tồn tại song song trên một màng bên ngoài không – thời gian bốn chiều, ngắm nhìn thực tại vật chất quen thuộc hoà quyện với thế giới của những điều kỳ diệu như năng lượng và vật chất tối, sự nảy chồi của các vũ trụ, những chiều không gian bí ẩn và sự biến ảo của các dây rung siêu nhỏ... ( Nguồn: GG ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro