Chương 91: Quá Khứ Phơi Bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91: Quá Khứ Phơi Bày


Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đứng đối diện, cảm thấy cả thân thể nhỏ nhắn của đối phương cũng đang run rẩy theo từng lời nói của hắn, lòng cũng vì thế có chút chua xót, rất muốn chạy đến ôm cậu, nhưng chỉ sợ lại dọa cho Vương Nguyên chạy mất, cho nên hắn cố gắng nhịn xuống, bước tới vài bước. 

" Làm sao em biết được ông ta chính là chú của em, mà không phải là người khác giả dạng? "

Vương Nguyên giật mình: " Sao? Không thể nào, chú của tôi chính là ông ấy ! ", Nói rồi quay sang hét lớn, " Anh đừng ở đây ăn nói hàm hồ ! " 

Vương Tuấn Khải lắc đầu: " Nguyên nhi, ngoại trừ chuyện tôi giấu em điều tra lại chuyện gia đình em thì từ trước đến giờ tôi chưa từng lừa gạt em bất kì điều gì "

Vương Nguyên nhìn hắn: " Bằng chứng đâu? " 

Vương Tuấn Khải nói: " Bằng chứng ở chỗ tôi, vốn dĩ muốn mang đến cho em xem. Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện, không nên đứng ở đây " 

Vương Nguyên gằn từng chữ: " Nếu tôi phát hiện anh lại tiếp tục lừa tôi thì sao? " 

Vương Tuấn Khải xoay người: " Cam đoan với em, một câu một chữ đều là thật. Nếu không, mạng này, tôi lại mang nó lần nữa trả cho em " 

Vương Nguyên không biết nên mang Vương Tuấn Khải đi đâu, đành phải dẫn hắn trở lại vào nhà. Rất may sáng nay người trong nhà đã ra ngoài hết, nếu không Vương Nguyên chắc có lẽ cũng không biết nên giải thích với dì ấy trong bộ dạng này như thế nào. 

Kì thực Vương Nguyên đối với mấy lời Vương Tuấn Khải nói rõ ràng đã bị dao động. Chỉ là cậu vẫn không muốn thừa nhận, bởi vì sự thật này so với chuyện năm đó người thân Vương Nguyên đột ngột ra đi còn đả kích to lớn hơn rất nhiều. Sự thật này chẳng phải là muốn nói, suốt mấy năm nay cậu luôn ngu ngốc cho rằng người kia là người thân của mình, chẳng khác nào nhận kẻ thù làm cha? 

Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sao mà tàn khốc đến vậy. Tại sao cứ hết lần này đến lần khác đều có chuyện xảy đến. Ngay cả người luôn tin tưởng nhất cũng ngay trong nháy mắt trở thành kẻ thù, trở thành một tên sát nhân giết cả gia đình cậu. 

Thử hỏi, bây giờ Vương Nguyên còn có thể đặt lòng tin vào người nào nữa đây? 

Hai người vào trong phòng, đóng cửa lại. Vì là phòng cách âm rất tốt, cho nên bản thân cậu cũng không lo lắng sẽ bị ai đó nghe thấy được cuộc trò chuyện này.

 Vương Nguyên đến bên giường ngồi xuống, Vương Tuấn Khải cũng nhịn xuống xúc cảm muốn đến ngồi cạnh Vương Nguyên, đành phải móc tập tài liệu ra đưa cho cậu, sau đó di chuyển vòng qua đến ghế salon trong phòng ngồi xuống. Mở miệng nói

" Vương Bách Tùng kia... không phải là chú của em. Ông ta là giả. Hơn nữa, người thật cũng đã bị ông ta giết rồi "

Vương Tuấn Khải nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu kể, " Theo tôi biết, sự việc vốn dĩ bắt đầu từ khoảng 1 tháng trước đó đi, 1 tháng trước khi ba mẹ em bị sát hại. Vương Bách Tùng chú của em đúng thực là một người rất thương em, nhưng tôi đoán em chỉ mới gặp ông ta những ngày tháng còn rất nhỏ, cho nên ấn tượng của em có vẻ như chỉ dừng lại ở đó. Ông ta thực chất đúng là rất thương em, chỉ có điều ông ta lại ... có thù với ba em " 

Chuyện năm đó vốn là như thế này, Vương Bách Tùng và Vương Tống Vỹ là hai anh em. Nếu xét về thực lực, thì Vương Tống Vỹ là anh cả quả thực có hơn Vương Bách Tùng một chút, tính cách của Vương Tống Vỹ so với em mình cũng tốt hơn rất nhiều. Cho nên ngay từ thời đi học, hai người đã bắt đầu trở nên bất hòa với nhau, nhưng đương nhiên, hầu hết đều là do Vương Bách Tùng ganh ghét anh trai của mình cướp hết hào quang cho nên mới có những tranh chấp này. 

Năm đó trong trường có một hoa khôi, như bao câu chuyện ở mọi thời đại, hầu hết đàn ông có lẽ đều vì tình mà từ bỏ cả tình anh em ruột thịt. Lần này cũng vậy, rất không may mắn mà cả hai người đều thích người con gái kia. 

Thế nhưng quan trọng cuối cùng, vị hoa khôi này đã chọn Vương Tống Vỹ mà không chọn Vương Bách Tùng. Sau đó những người trong trường đều nói, đều thi nhau bàn tán, nói Vương Bách Tùng là một người vô dụng, nói chung toàn bộ ánh nhìn đều bị Vương Tống Vỹ chiếm hết toàn bộ. Đám bạn bè xung quanh của Vương Bách Tùng cũng cứ như vậy hùa đến đả kích. Vương Bách Tùng vừa giận vừa không cam tâm. 

Mà cũng vốn dĩ như vậy, Vương Bách Tùng đối với anh mình càng gay gắt, cho nên sau khi tốt nghiệp cũng rời đi làm ăn xa, không muốn ở lại nơi này. Có lẽ cũng bởi còn chút gì đó máu mủ tình thâm, cho nên mặc dù có gay gắt, nhưng Vương Bách Tùng cũng chưa từng gây rắc rối cho anh trai của mình.

Đồng thời, trong suốt những năm tháng sau này, ông ta cũng chỉ có duy nhất một lần đến thăm Vương Nguyên, mua tặng cho cậu một món quà nhân dịp sinh nhật. Rồi cũng từ đó lặng lẽ rời đi, tiếp tục không quay trở lại. 

Lại nói, buổi tối 1 tháng trước đó. Vương Bách Tùng vốn đang yên ổn ở trong nhà. Chợt nghe thấy có tiếng người gõ cửa. Ông vội vàng chạy ra mở cửa liền giật mình, bởi vì nhìn thấy được bạn cũ lâu ngày rồi không gặp. Đối phương vào nhà hàn huyên đôi câu, sau đó lại tiếp tục ra điều kiện với Vương Bách Tùng. 

Nói đến điểm này thì đây cũng chỉ là suy đoán của Vương Tuấn Khải, hắn đại khái cũng không tra được sâu như vậy. Hơn nữa chuyện này cũng chỉ có người trong cuộc mới rõ mà thôi.

Cuối cùng thì đối phương dưới sự thiếu cảnh giác của Vương Bách Tùng, đã tiến hành giết người, sau đó đeo lên một chiếc mặt nạ. Hóa thân thành công thành ' Vương Bách Tùng '. 

Sau đó đêm Giáng sinh, người kia liền cho đám người áo đen đến nhà Vương Nguyên, vốn dĩ muốn giết một nhà cả ba người. Nhưng cũng không biết là may hay rủi, mà đêm đó Vương Nguyên đã rời khỏi nhà đi chơi Giáng sinh. 

Vương Tuấn Khải nói: " Tôi đoán, ông nội tôi có lẽ biết về người đàn ông này. Bởi hắn ta cũng được xem như cùng thời với ba của tôi. Hơn nữa rất có thể cũng rất thân quen với ba của em " 

Vương Tuấn Khải hơi khom người đặt tay lên đầu gối: " Nhiều người dân xung quanh nhà em kể lại, vào một buổi chiều cách đó khoảng 1 tuần. Trước cổng nhà em có một chiếc xe đen chạy đến. Sau đó có hai người đàn ông bước vào, nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Thái độ của mẹ em kể từ ngày hôm đó cũng trở nên vô cùng phức tạp, luôn lo lắng bồn chồn không yên. Có phải vậy không? " 

Vương Nguyên lúc này cảm thấy cả thân người đều lạnh toát, ngơ ngẩn mà gật đầu.

Đúng vậy, cậu còn nhớ thời gian đó Trầm Y Nhu thỉnh thoảng rất kì lạ. Cũng thấy rất nhiều lần Vương Tống Vỹ chạy đến an ủi bà. Chỉ là khi Vương Nguyên hỏi thì hai người đều cười hiền từ vuốt tóc cậu, nói rằng không có chuyện gì, con đừng lo lắng. 

Vương Nguyên trước giờ rất hiểu chuyện, nghe nói vậy cũng không hỏi nữa. 

Vương Tuấn Khải: " Hai người đàn ông bước vào đó, có lẽ chính là hung thủ. Rất tiếc lai lịch người này quá lớn, tôi không tra ra được. Chỉ biết được ông ta họ Tần. Bọn họ ngày hôm đó có lẽ đã đến uy hiếp người thân của em. Cho nên mẹ của em mới hoang mang lo sợ như vậy " 

Tay cầm mảnh giấy của Vương Nguyên bắt đầu run rẩy: " Vì sao... Vì sao lại như vậy? " 

Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng đây là sự thật, sự thật này Vương Nguyên nhất định phải tiếp nhận, cho dù muốn hay không. 

Lại nói, trong chuyện này vốn dĩ có rất nhiều nghi vấn. Nhưng bởi vì Vương Nguyên là người trong cuộc, cho nên vô cùng mờ mịt. Hơn nữa sự xuất hiện của ' Vương Bách Tùng ' mà nói chính là cọng cỏ sinh mạng duy nhất mà Vương Nguyên có thể níu giữ. Cho nên cho dù hắn có làm ra được hành động gì, hay sự việc gì xảy đến. Vương Nguyên cũng vô thanh vô thức mà đặt lòng tin vào hắn. Cho dù có muốn không tin cũng không có lí do gì để Vương Nguyên làm như vậy. 

Hắn rất khôn khéo muốn từng bước từng bước kéo Vương Nguyên tin tưởng hắn, bất luận là hắn có làm gì đi nữa. 

Có lẽ là hắn vốn dĩ thực sự muốn giết Vương Nguyên, nhưng đến cuối cùng lại thay đổi kế hoạch, thích dày vò cậu hơn. Cuối cùng biến cục diện thành Vương Nguyên gọi hắn là ba. 

Cũng chính là nhận giặc làm cha mà người ta hay nói, để rồi sẽ đưa về tình trạng bây giờ. Khi Vương Nguyên phát hiện ra được chuyện này. Thử hỏi có chuyện gì đau đớn hơn hay không? 

Kẻ thù không đội trời chung, tên sát nhân vô nhân tính kia, vậy mà suốt mấy năm nay vẫn luôn gọi là ba. Vậy thì có dễ chịu hay không? 

Vương Nguyên ôm mặt ngồi trên giường, mới ban đầu tiếng nấc còn rất lớn, bây giờ cổ họng cũng gần như nghẹn lại, nóng rát khó chịu, ngay cả tiếng nấc cũng không nghe được nữa. Chỉ cảm thấy được một cỗ âm thanh đè nén trong lồng ngực. Hơi thở trở nên nặng nề. Tờ giấy trong tay cũng đã bị nhàu nát từ khi nào. Khiến cho Vương Tuấn Khải ngồi một bên nghe được cũng cảm thấy tâm hắn sắp chịu không nổi nữa rồi.

Hắn bước tới, cuối cùng cũng ôm được người vào lòng. 

" Nguyên nhi, xin lỗi. Tôi rất muốn không nói chuyện này cho em biết, nhưng tôi biết nếu bây giờ không nói, đợi đến sau này em sẽ càng thống khổ hơn " 

Cũng tốt, nói ra rồi thì tốt. Lần này hắn sẽ không buông tay nữa. Trước đây cả hai người họ đều chìm đắm trong nghi ngờ của mình, chìm đắm trong trò chơi được người ta sắp đặt. Bây giờ bí mật đã được phơi bày một nửa. Cũng xem như đại công cáo thành, Vương Nguyên của hắn, chỉ có thể đau lòng lần này nữa thôi. Tuyệt đối không còn lần nào khác, hắn nhất định sẽ làm được. 

Vương Tuấn Khải cũng không nói nhiều, chỉ đơn giản ôm thân thể đơn bạc trong lòng, vỗ vỗ trên lưng an ủi. 

Mà Vương Nguyên gần như đem nước mắt của 20 năm nay khóc hết ra ngoài. Ban đầu còn tự ôm lấy chính mình, hai bên bắp tay và đầu gối bị Vương Nguyên bấu đến khi xuất hiện mấy đường đỏ chói mắt. Cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn không nỡ nhìn thấy cảnh này, tìm cách để cậu ôm hắn. Lúc này đối phương cũng không phản kháng, chỉ đơn giản giống như tìm được chỗ dựa, cứ như vậy khóc đến khàn cổ họng. Khóc đến mức hai mắt sưng hết cả lên mới dần nguôi bớt. 

Tâm đau quá, khó chịu đến mức sắp thở không nổi nữa...

Vương Tuấn Khải mày nhíu càng chặt, ôm Vương Nguyên. 

" Nguyên nhi, đừng khóc " 

" Vương Tuấn Khải, anh nói xem. Trên đời này liệu tôi còn ai để tin tưởng hay không, còn ai để tôi dùng tình cảm của mình đối với người ta thật tốt hay không? Vì sao trước giờ những người tôi có thể tin tưởng đều ra đi, còn những người tôi hết lòng tin tưởng lại trở thành kẻ thù của tôi. Vì sao... " 

Vương Tuấn Khải nâng mặt Vương Nguyên lên: " Đương nhiên là còn, trên đời này người để cho em có thể tin tưởng còn rất nhiều. Những người thân của em ở Trúc Phong hội, Tần Thượng, bọn họ từ trước đến giờ vẫn là nhà của em, là gia đình của em. Còn có tôi nữa. Tôi không cần em dùng tình cảm chân thành đối tốt với tôi, tôi chỉ muốn em từ đây luôn luôn vui vẻ, không cần phải lo nghĩ ưu sầu. Em chỉ cần sống tốt, tôi sẽ dùng toàn tâm toàn ý đối với em, dùng cái gọi là tình cảm chân thành mà em nói, khiến cho em cả ngày đều cười, khi sống cười đến quên tời trăng mây đất, đến chết rồi vẫn nở nụ cười mãn nguyện, xuống dưới suối vàng rồi vẫn luôn sẽ cười. Kiếp này, kiếp sau, cả kiếp sau nữa nếu tôi còn ở bên em, cho dù một giây một khắc hay một ngày một tháng, tôi nhất định sẽ khiến em ngày ngày đều như vậy. Kể từ nay nhất định sẽ không rơi bất kì giọt nước mắt nào nữa " 

Vương Tuấn Khải lau nước mắt cho cậu, tiện thể cúi người xuống hôn lên khóe mắt Vương Nguyên. 

Vương Nguyên nghe xong, nước mắt nóng hổi lại tuôn ra.

" Tuấn Khải, xin lỗi... là lỗi của em.... xin lỗi... là em sai, em sai rồi —— Em không muốn làm anh bị thương, là do em, là tại em, lỗi của em... —— ", Vương Nguyên bên tai hắn liên tục nói xin lỗi. Bàn tay nắm lấy áo sơ mi trước ngực Vương Tuấn Khải. Trong lòng cũng không ngừng niệm, càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nghẹn ngào. Đến thanh âm cuối cùng dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực. Rõ ràng là đang tự dày vò chính mình. 

Vương Tuấn Khải càng nghe càng cảm thấy hệt như mình bị dao rạch rất nhiều nhát, còn xát muối lên vết thương, Dứt khoác cúi người xuống ngăn không cho Vương Nguyên nói nữa.

Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn cậu, nụ hôn không bá đạo như tính cách của hắn, ngược lại vô cùng ôn nhu, giống như đang muốn dùng hết sự ôn nhu mà bản thân có để trấn an người trong lòng. Trấn an tâm can mà hắn cả đời này không muốn buông tay. 

Buông người ra, Vương Tuấn Khải nhìn vào mắt đối phương trầm thấp nói

" Nguyên nhi, em không sai, em cũng không có lỗi. Chúng ta không ai có lỗi. Ngược lại tôi còn phải cảm ơn em, cảm ơn em vì ngày đó đã đâm tôi một nhát, chúng ta đã kết thúc, chúng ta của quá khứ đã chấm dứt, chúng ta của bây giờ sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Nguyên nhi, những lời tôi nói sau đây em nhất định phải nghe cho kĩ —— Kể từ bây giờ tôi không cho phép lời xin lỗi này thốt ra từ miệng của em, càng không cho phép em tiếp tục tùy tiện rơi nước mắt. Ngày hôm nay, những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt cuối cùng của em. Nếu sau này kẻ nào làm em khóc, tôi nhất định sẽ mang kẻ đó ra cho chó ăn! Bản thân tôi nếu làm cho em buồn, em muốn xử tôi như thế nào tùy thích, tôi nhất định sẽ không phản kháng. Sau này em muốn ăn gì, muốn chơi gì, tôi nhất định cho dù đào bao nhiêu thước đất cũng phải mang về cho em. Nguyên nhi, còn ba chữ, tôi đã muốn nói từ rất lâu, tôi tâm tâm niệm niệm đến mức nửa đêm giật mình tỉnh dậy đều nhớ đến câu này, nhớ đến người tôi nhất định phải nói câu này, phải dùng cả trái tim này nói cho em ấy nghe. Nguyên nhi, tôi yêu em " 

Nói xong chưa đợi Vương Nguyên trả lời đã tiếp tục cúi xuống hôn. Vương Nguyên nghe rõ, không chỉ nghe rõ mà còn nghe rõ từng câu từng chữ, một câu một chữ cũng không hề sót. Trong lòng giống như có một luồng nước ấm chảy qua, ấm đến mức cả ruột gan cũng muốn cháy phừng phừng. Nóng đến mức trái tim loạn nhịp, nhưng lại đập mạnh mẽ hữu lực hơn bao giờ hết. Phảng phất giống như vừa được kéo lên từ một vũng bùn lầy tăm tối lạnh lẽo, cuối cùng cũng có thể trở về với thực tại, thực tại có người này bên cạnh, còn tốt hơn bất kì thứ gì trên đời này. 

Vương Nguyên nhắm mắt, vươn tay ôm cổ Vương Tuấn Khải. Hé mở khoang miệng để lưỡi đối phương thuận lợi vào trong càn quét một phen. 

Cả đời này của cậu, ngay tại thời khắc này. Có lẽ chính là khoảng thời gian cảm thấy hạnh phúc nhất. Mà có lẽ, đời này của Vương Nguyên, trải qua rất nhiều chuyện, đi từ đau thương đến kinh hỉ, từ mất mác đến tuyệt vọng, đến cuối cùng khi tưởng chừng chẳng còn gì cả, thì chợt phát hiện vẫn luôn có người bên cạnh, người kia ấm áp ôn nhu, ngay cả tâm của hắn cũng đem dâng lên cho cậu...

Đã quá đủ rồi, không còn cần bất kì điều gì nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro