Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ dần dần im lặng khi cha cất tiếng nói, đứng trước cha là Kyungho và Hyuk-kyu đang trao lời thề với nhau, cha nói:
- Ta xin tuyên bố các con đã trở thành vợ chồng!!
Mọi người vỗ tay chúc mừng và tiếng của Junsik vang lên làm cả lễ đường cũng bắt đầu đồng thanh:
- Hôn đi hôn đi hôn đi!!
Kyungho và Hyuk-kyu cười và nhẹ nhàng trao nụ hôn cho nhau..

Sau buổi lễ, tất cả mọi người đều về trừ Wangho. Cậu ngồi vào ghế ở lễ đường, mọi thứ thật yên tĩnh. Cậu ngồi nói:
- Bây giờ Kyungho đã cưới Hyuk-kyu con cảm thấy vừa vui vừa buồn con cũng chả hiểu tại sao, con phải nên vui cho anh ấy thay vì mình ngồi đây buồn, con thật cô đơn...
Sanghyeok lặng lẽ tiến vào lễ đường, lòng cậu đau thắt khi nhìn người mà cậu thương khóc, cậu chợt nhận ra rằng mình chưa làm gì cho Wangho thấy hạnh phúc cả mà còn làm Wangho buồn hơn. Nếu Wangho trút hết mọi nỗi buồn thì chắc sẽ khả quan hơn. Sanghyeok ôm chặt lấy Wangho và bảo:
- Em đừng khóc nữa, còn anh ở đây sẽ không có gì cả. Hãy nhớ em không cô đơn đâu mà còn ba mẹ của anh và mẹ của em nữa sẽ không ai bỏ rơi em một mình cả, thật sự anh rất thương em nên em đừng buồn, anh đau lắm đấy..

Sanghyeok lau nước mắt trên khuôn mặt lem nhem của Wangho và hôn nhẹ lên trán của cậu:
- Anh hứa với em là sau này bất kể chuyện gì thì anh sẽ luôn bên em nha.
- Anh hứa với em..
- *Wangho nở nụ cười* Anh nhớ đó nha, đừng có thất hứa đấy nhá!!
- Anh không thất hứa đâu
- ^^
- Anh sẽ gánh....

Hai cậu nắm tay nhau bước ra khỏi lễ đường, mọi nỗi buồn của Wangho biến mất khỏi đầu của cậu. Cậu bắt đầu yêu cái người luôn chọc ghẹo cậu phải nổi điên lên mới chịu, nhưng luôn nhẹ nhàng yêu thương cậu mỗi khi thua game chính là anh - Sanghyeok à!!!

Buổi tối hôm ấy......

Sanghyeok lặng lẽ qua phòng Wangho trong khi đang pick tướng, cậu tưởng Wangho đi ngủ nhưng không Wangho vẫn đang cực lực cày rank để lên top 1 rank Hàn, Sanghyeok sực nhớ mình đang pick tướng nên chạy về phòng ngay. Cậu rất mong Wangho sẽ không bao giờ buồn vì một ai nữa….
Wangho sau khi win trận, cậu tắt máy rồi nằm lên giường nghĩ vu vơ. Trong đầu cậu vẫn lẩn quẩn hình bóng của Kyungho, cậu nhìn lên trần nhà và thầm nghĩ:
- Anh Kyungho là của người ta mất rồi, mình còn vương vấn gì nữa?
Xung quanh Wangho bỗng nhiên ấm áp từ vòng tay của Sanghyeok, cậu đã ôm lấy Wangho dần dần chặt hơn. Wangho liền đánh vài phát lên người Sanghyeok và nói:
- Ê cái ông kia làm gì mà suốt ngày ôm tui thế hả?
- Vì chú là của tui!!! ( mới ôm hôm nay thôi mà Đậu suốt ngày đâu có đâu :v )
- Cái gì, thả tui ra à nha nếu không tui la lên đấy!!
- La lên đi ahihi :v
- Buông tui ra đi tui còn đi ngủ nữa!
- No No -.-
- Buông ra không thì bảo!?
- Nhất định là KHÔNG nhé chú!!
- Ừa vậy nằm đây ngủ chung với tui đi nha ahuyhuy ~~
- Ể tưởng bị đá ra khỏi giường rồi chứ
- Không bao giờ đâu ~~~
Sanghyeok nghe xong liền ngẫm nghĩ câu nói của Wangho, cậu thấy có gì đó sai sai ở đây nhưng cậu vẫn biết rằng chỉ cần Wangho vui vẻ thì mọi thứ xung quanh sẽ trở nên sáng hơn bao giờ hết ~
_________________________________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro