Chương 1: Bắt cóc, tên cướp kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, cô đang ở trong tình thế rất kì lạ. Thế quái nào mà đang đi học về lại bị một tên khùng mặc đồ đen ép vào tường rồi đe dọa. Cô hiện đang là học sinh lớp 8, học trường Trần Thái, tên là Lưu Tâm Bình, gia đình cũng khá giả. Nhưng vì là con nuôi nên cô bị ngược đãi, người gọi là bố mẹ của cô lúc nào cũng đánh đập, chửi mắng cô không thương tiếc. Mang tiếng là gia đình gia giáo nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của những kẻ tàn nhẫn. Cô cũng thuộc dạng hot girl chứ đùa đâu. Mái tóc màu nâu sữa mượt mà và đôi mắt cùng màu đã khiến cô trông thật đáng yêu. Thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng ngần và đôi môi chúm chím dễ thương.

Vào một ngày, vừa đi học về thì cô bị một tên lạ mặt ép vào tường và hắn nói:

"Mau đưa hết tiền đây!"

Ngay khi nghe câu này, Tâm Bình đã biết đây là một tên cướp mà mọi người thường nói. Nhưng tên này bị thần kinh à? Cô có tiền quái đâu mà đưa. Bực mình, cô đáp lại:

"Có đâu mà đưa. Anh đi mà cướp đứa khác đi. Tôi nghèo lắm"

Hắn nghe vậy thì đen mặt. Cái gì vậy? Học ở ngôi trường này mặt dám bảo nghèo lắm. Có lừa thì cũng phải thật hơn một chút chứ. Hắn nói tiếp:

"Đừng giả vờ. Không thì đừng trách tôi ác"

Lưu Tâm Bình nghe vậy thì sợ hãi. Không ổn, không nên đùa với tên này. Có vẻ nói với vẻ mặt này thì không được rồi, đành vậy thôi. Nghĩ là làm, cô liền tỏ vẻ đáng thương mà nói:

"Thật mà. Anh không biết đâu, nhà tôi tuy khá giả nhưng tôi như con ở ý. Có được tý tiền nào đâu, chưa kể bọn họ còn đánh đập tôi nữa. Cái danh gia đình gia giáo chẳng qua là để loè người mà thôi"

Vừa nói, cô vừa nặn thêm vài giọt nước mắt để thêm sinh động và đáng thương.

Hắn nghe vậy liền tin ngay. Vì hắn nhìn thấy phần tay và chân của Tâm Bình có khá nhiều vết bầm xước, nhất định không phải đùa. Thấy cô quá đáng thương, hắn liền bảo:

"Vậy hãy về với tôi đi. Tôi sẽ chăm sóc cô"

Cái méo gì vậy nè? Cướp mà đi nói vậy với nạn nhân ư? Cô không tin, cảnh giác hỏi lại:

"Thật không? Hay anh định bắt cóc tống tiền tôi. Nói trước nhá, anh có bắt cóc tôi thì bố mẹ tôi cũng không nhả ra một đồng đâu. Nên tốt nhất đừng phí công"

Hắn nghe vậy liền bực mình. Cô gái này bị hâm à? Hắn đã ngỏ lời như vậy mà còn không muốn. Không thích nhẹ nhàng chứ gì. Được hắn chiều. Hắn liền đe dọa:

"Thế giờ có đi với tôi không? Hay muốn ngày mai báo đăng tin cô chết mất xác"

Cô nghe thấy vậy thì sợ hãi, tiếp ngay:

"Được, tôi đi. Cấm làm gì tôi đấy"

Thế là hai người một thấp một cao cùng nhau đi về phía trước. Ai nhìn vào cũng nghĩ là hai anh em nhưng thật sự đó là nạn nhân và tên cướp kì lạ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro