Chương 10: Năn nỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, Cự Giải cứ bám theo Thiên Bình. Ở đâu có Thiên Bình là ở đó có Cự Giải. Do không biết về Cự Giải nên Nhân Mã có chút hiểu lầm và nghĩ Cự Giải đang theo  đuổi Thiên Bình. Vì vậy mà hắn ghen.

Trong một lần đi dạo, hắn thấy cô và Cự Giải người đi trước người đi sau trông khá là hài. Điển hình là Thiên Bình đi trước còn Cự Giải lẽo đẽo theo sau và đang nói gì đó. Mà lúc đó hắn đang đi cùng Bảo Bình, hơi nhăn mặt nói:

"Hừm, chưa gì đã có người thích rồi à? Nữ sinh thời nay. Thật là..."

Khiếp, sao như ông bố với đứa con vậy. Chưa kể là nhìn cái mặt của hắn kìa. Ra vẻ mình là người đã từng trải.

Bảo Bình nghe vậy thì phì cười nói:

"Không phải đâu anh. Cự Giải là "cường thụ" nổi tiếng mà. Chắc Thiên Bình lại mắc nợ gì Cự Giải rồi"

Đáp lại tiếng cười khúc khích của Bảo Bình là khuôn mặt ngây ngô của hắn. Ơ... hoá ra là gay à? May quá, làm hắn tưởng... Tưởng gì? Em rể tương lai? Vớ vẩn

Ngay lúc này, hắn thật muốn tát cho mình một cái mà.

Còn về phía cô và nàng, hiện lỗ tai của cô thật sự sắp nổ luôn rồi. Từ nãy giờ nàng cứ lải nhải về tên kia, cô đau đầu lắm nha. Gì mà cứ Nhân Mã thích gì hả cưng? Rồi mẫu người yêu thích của Nhân Mã là gì? Mịa, cô mới sống với hắn có mấy tuần thì sao mà biết được mà cứ hỏi. An Hạ Thiên Bình cô là người chứ không phải thánh. Nguyễn Cự Giải a, em cảm thấy mình thật có phúc khi được làm bạn chị. Hết chịu nổi, cô hét lên:

"Em chịu, em không biết. Chuỵ đừng hỏi em nữa. Em mới ở với hắn có mấy tuần thì sao mà biết được hả"

Vào một phút ngu người, cô đã phun ra luôn cái bí mật đấy. Cự Giải nghe mà ngẩn ngơ, hỏi:

"Vậy thời gian còn lại em ở đâu?"

Cô nhận ra mình hố, liền bịt miệng lại. Suy nghĩ một lát rồi mới trả lời:

"Em ở với cô chú bên Hàn Quốc. Vì mấy năm trước em đi du học giờ mới về"

Cự Giải nghe vậy hơi nghi ngờ, nhìn cô một chút rồi cũng gật đầu. Nàng nói tiếp:

"À ờm, Thiên Bình này. Em có thể giúp chị làm quen với Nhân Mã được không?"

Giọng nàng có vài phần ngập ngừng, chắc vì ngại.

Cô nghi hoặc hỏi:

"Sao chuỵ lại muốn làm quen với Nhân Mã. Bộ chuỵ thích ảnh à?"

Cô nói trúng tim đen của Cự Giải, làm nàng mặt đỏ bừng bừng. Sến sẩm nói:

"Em không biết chứ mỗi khi nhìn Nhân Mã tim chị đập thịch thịch không ngừng nghỉ. Mặt chị lúc nào cũng đỏ mỗi khi gặp ảnh. Điều đó chứng tỏ chị biết yêu rồi"

Nói đến đây, Nguyễn Cự Giải liền ôm mặt mình mà lắc lắc đầu.

Mà trong khi nàng đang mộng mơ thì cô lại nghĩ:

Trời đụ, thế giờ tim bà chị mà không đập thịch thịch chắc nó tèo luôn rồi. Thêm nữa bà đã yêu cả chục thằng rồi mà, đâu cần tỏ vẻ "thiếu nữ mới biết yêu" như vậy

Tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng An Hạ Thiên Bình không dám nói ra. Vì nói ra chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết. Cô nói:

"Thôi, chuỵ đừng mơ mộng nữa. Nhân Mã có người yêu rồi, là hoa khôi của trường, chị Bảo Bình đấy. Mà em không nghĩ chuỵ thắng được chị Bảo Bình đâu"

Cự Giải nghe vậy, thôi ôm mặt. Quay ra nhìn cô với khuôn mặt tràn đầy sát khí, bảo:

"Hoa khôi thì sao chứ? Chuỵ đây chấp hết. Vậy nên em dâu đừng lo, chuỵ sẽ xử lý toàn bộ"

Cô nghe vậy liền trố mắt ra nhìn Cự Giải. Không lẽ má này định thủ tiêu chị Bảo Bình? Không được, không được nga. Cô nhất định sẽ không cho chuyện này xảy ra. Nhanh chân chạy đi tìm Hoàng Liên Bảo Bình, cô phải bảo vệ cho nhỏ. Nói gì thì nói chứ thà để Nhân Mã ế suốt đời còn hơn là phải gọi Cự Giải bằng một tiếng chị dâu. Cô không dám nghĩ đến đâu.

Vậy mà khi nói với Bảo Bình thì nhỏ lại cười và nói:

"Em yên tâm, chị sẽ giữ Nhân Mã thật chặt. Ha ha..."

Đấy, cô cảm thấy hình như nhỏ coi mình là người điên thì phải. Tức ghê, đúng là làm ơn mắc oán mà. Đã thế lần sau cô mặc kệ, mất chồng thì ráng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro