Chương 13: Vô tình gần nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày chủ nhật, hình như An Hạ Thiên Bình mới mua một quyển sách thì phải. Ừm, hình như quyển đó tên là Thất tịch không mưa. Thiên Bình hôm trước đi ăn kem với Cự Giải, Sư Tử và Kim Ngưu. Có ghé qua hiệu sách một tý, thấy quyển sách đẹp quá nội dung cũng khá hay thế là mua luôn. Thực ra cô biết quyển sách có nội dung hay là do Cự Giải cứ đứng đó thao thao bất tuyệt nói nào thì quyển này hay lắm, đọc mà đau lòng kinh khủng không thì đọc xong chỉ muốn ụp mặt xuống gối mà khóc tu tu. Thôi thì để đỡ mất mặt, cô đã rước luôn quyển Thất tịch không mưa về nhà.

Mà ngày chủ nhật thì cô thường thấy chán, giờ có đồ mới. Sao không thử nhỉ? Thế là Thiên Bình lôi quyển sách ra cộng thêm vài cốc cola, vài gói bim bim với cái MP3 để nghe nhạc. Vì Cự Giải từng nói với cô khi đọc truyện này tốt nhất không nên bật nhạc buồn. Nếu không thì sẽ đau lòng mà chết mất. Nhưng cô là ai, cô là An Hạ Thiên Bình, một con nhỏ không sợ trời không sợ đất dám về ở với một tên lạ hoắc. Vậy nên cô đã dũng cảm tải cả trăm bài về rồi cắm tai nghe vào, vừa ăn, vừa nghe nhạc vừa đọc

5 phút trôi qua, cô thấy khá bình thường.

10 phút trôi qua tiếp, cô bắt đầu cảm thấy có vấn đề. Mắt đã hơi đỏ rồi.

30 phút sau, cô ngồi đấy. Sặc cả cola, mắt mũi đỏ quạch. Cứ thút tha thút thít, sụt sà sụt sịt .

"Oa oa, hức hức..."

Cô cứ khóc tu tu. Thật sự thì xem đau lòng thật đấy. Cộng thêm mấy bản nhạc nữa, dây thần kinh ở tay của cô, không rõ vì sao mà nó đau nhức kinh khủng

Hắn vừa đi mua đồ về, vào phòng khách liền thấy cô đang ôm gối khóc. Trên bàn, bim bim vương vãi khắp nơi, cola chảy xuống dưới đất khiến sàn nhà có một vũng nước "nho nhỏ". An Nhân Mã nhìn thấy, mặt đen xì xì. An Hạ Thiên Bình, rốt cuộc trong thời gian tôi đi cô đã làm cái gì vậy?

Lại gần, Nhân Mã nhìn thấy mặt Thiên Bình ướt nhẹp nước mắt. Khoé mắt vẫn còn đọng lại vài giọt lệ, môi mím chặt lại để ngăn cản tiếng nấc. Mũi và mắt đều đỏ, cả mặt cũng đỏ ửng theo. Nhìn vậy mà khuôn mặt hắn dịu lại, nhìn tội quá.

Từ từ ngồi xuống cạnh Thiên Bình, hắn quan tâm hỏi:

"Thiên Bình, sao cô khóc vậy?"

"Tôi đau lòng quá, oa oa. Tại sao Hàn Vũ lại đối xử tàn nhẫn như vậy với Thiên Tình
Chứ? Oa oa..."

Thiên Bình vừa nói vừa khóc.

Nhân Mã nghe vậy thì khuôn mặt nghệt ra. Ơ, hắn đâu biết Hàn Vũ với Thiên Tình là ai đâu? Họ đối xử tàn nhẫn với nhau thì liên quan gì mà cô khóc kinh vậy?

Lại nhìn về phía bàn, hắn thấy một quyển truyện tên là Thất tịch không mưa. Hình như do quyển truyện này nên cô mới khóc thì phải? Nhân Mã liền cầm quyển truyện lên, hỏi:

"Này, có phải do đọc quyển truyện này mà cô khóc không?"

"Có"

Thiên Bình gật đầu đáp lại

Hắn nói tiếp:

"Tôi đọc với nhé"

"Ừm"

Cô nói rồi tháo một bên tai nghe ra, đeo cho hắn. Dù sao cũng nên nghe chút nhạc

Hắn cũng ngồi vừa nghe nhạc vừa đọc.

5 phút đầu, hắn giống cô thấy bình thường.

10 phút sau, vẫn vậy.

20 phút sau, hắn cắn chặt môi đến kinh dị.

Cô thấy vậy liền bảo:

"Anh bị sao vậy, Nhân Mã? Sao mà cắn môi như muốn cắn đứt nó thế?"

Nhân Mã không nói gì, vẫn gắt gao cắn chặt môi.

Thiên Bình nhướn người lại gần Nhân Mã hơn, thấy mắt hắn hơi đỏ một chút. Ha ha! Không ngờ An Nhân Mã lại có ngày như vậy. Trông yếu đuối ghê. Cô mấp máy môi hỏi:

"Nhân Mã, anh sắp khóc à?"

Nhân Mã nghe vậy thì vội quay mặt đi, không muốn cô nhìn mình. Hắn đâu muốn vậy đâu. Nhưng khi đọc đến cái đoạn mà 'Thiên Tình bỏ đi, để lại bức thư cho Hàn Vũ. Hàn Vũ đọc xong liền phóng xe đi tìm Thiên Tình trong cơn mưa nhưng không may mắn mà gặp tai nạn, bất tỉnh gần một tháng', Nhân Mã cảm thấy tội nghiệp Thẩm Thiên Tình vô cùng. Thế là tự nhiên mũi cay xè, mắt cũng đỏ dần dần.

Nhìn hành động kì lạ của An Nhân Mã, An Hạ Thiên Bình cũng mặc kệ mà ngồi sát vào đọc cùng hắn. Hai người dựa vào nhau, đọc chung một quyển truyện. Không biết vô tình hay cố ý mà hai người lại dựa vào nhau, khiến người ngoài có chút ghen tỵ nếu thấy cảnh nào. Đọc mà cứ gặp đoạn nào đau lòng là Thiên Bình lại ụp mặt vào vai Nhân Mã mà khóc như mưa. Thành ra áo Nhân Mã bị thấm đẫm một mảng nước mắt của Thiên Bình. Còn An Nhân Mã, lâu lâu mắt hắn cũng ướt một lần nhưng hắn cũng nhanh chóng dùng tay lau đi. Hắn không muốn cô thấy mình khóc.

Đến khi hết truyện cũng là lúc mắt Thiên Bình đỏ quạch và cũng là lúc mà áo Nhân Mã đã ướt nhẹp. Thật ra trong lúc đọc truyện, có một cảnh đau lòng nhất khiến An Hạ Thiên Bình không chịu nổi mà nhào vào người An Nhân Mã, ôm lấy hắn và khóc trong lồng ngực rắn chắc của hắn. Nhân Mã thấy vậy thì cũng khá bất ngờ nhưng thấy vì đẩy cô ra thì hắn lại ôm cô, vuốt nhẹ lưng cô an ủi. Tuy nhiên cảnh đó Thiên Bình lại không nhớ gì.

Hai người đọc xong, gấp quyển truyện lại, Thiên Bình gục vào vai Nhân Mã mà ngủ luôn. Nhân Mã thấy vậy thì chỉ cười nhẹ một cái rồi đưa Thiên Bình về giường. Rồi quay vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa. Nhanh thật đấy, cả buổi sáng của hai người đã tiêu tốn hết vào quyển truyện kia. Nhưng không sao, cũng nhờ quyển sách đó mà hắn và với cô gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro