Chương 16: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã nhìn hai con bé đang chảy dãi, nhẹ nhàng nhắc nhở

"Thôi đi! Sư Tử, dù sao em vẫn còn có một người bạn trai đấy"

Sư Tử nghe vậy thì giật mình, lau vội nước miếng. Quay qua nhìn Kim Ngưu đang tức giận bỏ đi. Ngay lập tức chạy ra năn nỉ cậu, ôm tay lắc lắc, giọng ngọt như đường thì thầm bên tai khiến Kim Ngưu không chịu được mà xoa đầu nó. Đáng yêu quá!

Trách móc một chút rồi cậu ôm nó, tình tứ xoa má.

"Sư Tử, lần sau cậu không được nhìn bất cứ người con trai nào ngoài tôi nhá! Không tôi giận đó"

Trần Sư Tử nghe vậy thì mừng rỡ, nhoẻn miệng cười, nói:

"Vâng, thưa anh yêu"

Đường Kim Ngưu nghe vậy thì mặt hơi đỏ đỏ, không nói gì tiếp tục ôm nó.

Thiên Bình nhìn hai vợ chồng nhà họ, chẹp miệng nói:

"Hai người này tự nhiên ghê"

Nhân Mã nghe vậy thì vỗ vai cô, bảo:

"Quan tâm chuyện nhà người ta làm gì"

Cô thững thờ đáp lại:

"Ờ"

Nhìn cô như vậy, hắn đột nhiên cười, miệng hỏi một câu chẳng liên quan nhưng khiến cô thích thú vô cùng

"Đi ăn kem không? Tôi khao"

"Ok! Ok! Đi luôn"

Thế là hai bạn trẻ nọ rất vô tư khoác vai nhau đi ăn. Để lại Bảo Bình cô đơn, lủi thủi một mình chẳng biết làm gì.

Có lẽ tình cảm của An Hạ Thiên Bình và An Nhân Mã vẫn chỉ dừng lại ở mức tri kỉ nếu không nhờ ngày hôm đó.

Vào một hôm, Hoàng Liên Bảo Bình cả ngày cứ bám riết lấy An Nhân Mã, nằng nặc đòi quay lại. Hắn tức giận, tàn nhẫn đẩy nhỏ ra. Trong mắt hắn, có lẽ nhỏ chẳng bằng hạt bụi nhỏ.

Bỗng nhiên trong đầu nhỏ hiện lên một ý nghĩ hiểm độc. Bảo Bình nghĩ tất cả mọi việc đều do Thiên Bình nên quyết định sẽ cho cô nếm trải hương vị của sự đau khổ. Nhỏ âm thầm đưa ra kế hoạch, dụ dỗ cô đi dạo gần hồ nước.

Đột nhiên, Bảo Bình kêu toáng lên:

"Đừng. Thiên Bình, em làm sao vậy?"

Rồi nghe thấy tiếng "Tùm!!!" rất to.

Không rõ ma xui quỷ khiến như thế nào mà đúng lúc Nhân Mã ở gần đó. Lúc hắn chạy ra thì thấy Bảo Bình đang chìm dần dưới nước còn cô đứng bên trên mà mặt trắng bệch, không thốt nên lời.

Hắn vội chạy ra, bế nhỏ dậy. Hắn vỗ mặt nhỏ một hồi thì nhỏ tỉnh lại, ôm chặt cổ hắn mà khóc lóc, nói:

"Nhân Mã! Không biết vì lý do gì mà tự nhiên Thiên Bình đẩy em xuống nước. Hức hức... em chưa làm gì mà"

Nhỏ khóc nấc lên, tỏ vẻ đáng thương.

Thiên Bình nghe vậy thì lắc đầu nguây nguây, nói:

"Không! Không phải tôi. Tôi chưa làm gì Bảo Bình cả"

Nhân Mã ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của Thiên Bình mà đột nhiên tức giận. Nếu đã làm thì cần gì chối cãi. Hắn sẽ tha cho cô nhưng nhìn vẻ mặt này... Thật đáng chết!

Cúi mặt xuống, hắn thấy nhỏ đang sụt sịt, nước mắt chảy dài mà lòng quặn thắt. Hắn đã không tốt, lợi dụng nhỏ, nay lại khiến nhỏ ra nông nỗi vậy. Có chút không đành lòng, Nhân Mã hắn nhất định phải đòi lại công bằng cho Bảo Bình. Không kiềm chế nổi lửa giận, hắn giận dữ nhìn cô mà bảo:

"An Hạ Thiên Bình! Tôi không ngờ tâm địa cô lại xấu xa như vậy. Đi ức hiếp một cô gái hiền lành mà cô không cảm thấy xấu hổ à? Sao cô không biết rằng Bảo Bình không biết bơi. Nếu tôi đến muộn một chút thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Thiên Bình, nếu giờ cô chịu xin lỗi Bảo Bình thì tôi sẽ tha cho cô. Còn không thì đừng trách tôi"

Nghe hắn đay nghiến mình như vậy, cô ức đến phát nghẹn. Trái tim co rút vì đau đớn, nhưng cô đời nào bằng lòng làm vậy. Ai cũng có lòng tự tôn của mình, cô cũng vậy. Chưa kể là do Hoàng Liên Bảo Bình tự động nhảy xuống chứ cô có động chạm gì đâu. Không cam tâm, Thiên Bình trừng mắt nhìn hắn, không ngần ngại trả lời:

"Không! Tôi nhất định không xin lỗi. Là do chị ta tự nhảy xuống chứ tôi thèm làm à? Chị ta chỉ đơn giản là muốn anh hiểu lầm tôi, không lẽ anh ngu ngốc tới mức không nhận ra?"

Ngày càng tức giận, An Nhân Mã không kiểm soát được bản thân mà giơ tay lên, nhẫn tâm tặng An Hạ Thiên Bình một bạt tay.

"Chát!!!"

Tiếng động lớn vang lên khiến hắn giật mình. Vội nhìn về phía cô, thấy má phải của cô đang đỏ bừng, đôi mắt mở to ngỡ ngàng

Cô ôm chặt bên má đang đau rát, mắt ầng ậc nước, nghẹn ngào nói:

"An Nhân Mã, anh nhớ đấy. Anh không tin tôi, không sao. Cứ tiếp tục bên cạnh cô gái của anh đi. Cái tát này chính là báo đáp cho sự tin tưởng ngu xuẩn của tôi. Tôi sẽ đi. Anh và Hoàng Liên Bảo Bình cứ thoải mái ở bên nhau. Tôi, hòn đá ngáng đường này sẽ mãi mãi biến đi cho khuất mắt mấy người."

An Hạ Thiên Bình nói rồi bỏ chạy. Vừa chạy vừa khóc, tại sao cô có thể ngu ngốc đến vậy chứ. Cư nhiên tin tưởng một người xa lạ. Đã thế thì, An Nhân Mã... rồi anh sẽ phải hối hận. Nghĩ quẩn, cô quyết định rời đi. Không thể sống với người không tin tưởng mình được. Dọn toàn bộ đồ đạc của mình, có chút không đành lòng, cô quay đầu lại ngắm nhìn căn nhà lần cuối rồi xách vali bước đi. Những thứ hắn mua cho cô, cô đều để lại hết. Cô dời đi chỉ với ít tiền, ít đồ đạc cá nhân. Thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy vì trái tim bị tổn thương. Tại sao An Hạ Thiên Bình... à không Lưu Tâm Bình cô lại đau lòng vì một nam nhân như vậy chứ?

An Nhân Mã bỗng thấy hối hận vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình rồi nắm chặt lại. Nhanh chóng đưa Bảo Bình đến bệnh viện.

Lặng yên ngắm nhìn cô gái mặt nằm trên giường, trong đầu hắn nghĩ về những lời nói của cô. Đúng là hắn có chút nóng nảy mà lớn tiếng nhưng cô cũng cần gì phải đổ thêm dầu vào lửa khiến hắn đùng đùng nổi giận. Tuy biết những lời ấy có vẻ vô lý nhưng sao tim hắn lại đau như vậy? Nhìn khuôn mặt của cô lúc đó khiến hắn cảm thấy như có ai hung hăng đâm vào tim mình một cái. Khuôn mặt ấy thẫn thờ nhìn hắn, biểu hiện hụt hẫng không nguôi. Mắt cô không ngừng rơi lệ khiến tim hắn ngày càng đau đớn. Đôi mắt ấy đã nhìn hắn phẫn uất như thế nào... Hắn nhớ rất rõ.

Gục đầu xuống, hắn nghĩ

Thiên Bình, tại sao tim tôi lại đau đến vậy? Vì cô ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro