Chương 18: Lưu Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hạ Thiên Bình đến ở tạm nhà người anh họ trước kia của cô. Anh ấy là Lưu Thiên Yết, anh đối xử với cô rất tốt, không khác gì anh em ruột.

Lưu Thiên Yết lớn hơn cô 7 tuổi, vừa đi làm về thì thấy cô đang đi đi lại lại trước cửa nhà. Anh vội chạy tới, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hỏi han

"Tâm Bình, sao đến giờ mới về nhà vậy? Anh nhớ em lắm đó"

Cô mặc anh ôm mình, tươi cười trả lời

"Hì hì, em cũng nhớ anh lắm. Mà Thiên Yết này, cho em ở nhờ vài hôm nhé"

Thiên Yết không thèm hỏi lý do, giúp cô mang đồ đạc vào nhà.

"Em ngồi đi"

Lưu Thiên Yết nói rồi chạy vào bếp, vài phút sau mang ra cho cô cốc trà sữa bạc hà ngọt ngọt.

An Hạ Thiên Bình thấy vậy thì bất ngờ vô cùng, sao anh ấy vẫn nhớ chứ. Cảm động uống một hơi, trà sữa của Thiên Yết làm vẫn vậy, vẫn thơm vô cùng. Cô đặc biệt yêu thích trà sữa bạc Hà do anh làm, nó đem lại cho cô cảm giác yên bình lạ thường. Xong, cô đặt nhẹ cái cốc xuống, hỏi:

"Thiên Yết này, em ở đây có bất tiện cho anh không?"

Anh nghe vậy không ngần ngại đáp lại

"Không, nhà anh lúc nào cũng chào đón em"

Nghe Lưu Thiên Yết nói vậy, An Hạ Thiên Bình cảm động suýt khóc, nhảy lên ôm chặt anh.

"Cảm ơn anh"

Anh hơi ngạc nhiên một chút rồi dịu mặt lại, ân cần vỗ lưng cô. Bé con của anh, vẫn mãi đáng yêu như vậy.

Vào năm lớp 5, anh được đến nhà cô chú chơi liền gặp một bé gái, xinh xắn đáng yêu đang ngồi ngoài sân chơi với đàn gà. Người bé lấm lem bùn đất nhưng môi vẫn nở nụ cười vui vẻ. Thấy có người đến, cô bé liền chạy lại gần, nhìn anh một chút rồi tươi cười nói chuyện

"Chào anh, em là Tâm Bình. Anh là ai vậy?"

Anh hơi ngạc nhiên trước sự vô tư của cô, liền hỏi

"Anh là Thiên Yết. Em mấy tuổi?"

"Em 3 tuổi, còn anh"

"Anh 10 tuổi"

Giới thiệu bản thân một hồi, Lưu Thiên Yết mới biết rằng An Hạ Thiên Bình là con nuôi của cô chú. Tuy nhiên hai người có vẻ không thích cô bé lắm vì anh thấy hai người toàn bắt Thiên Bình làm việc nặng.

Sau lần gặp mặt ấy, anh cũng biết rằng mình có thêm một cô em gái dễ thương. Tuy không cùng chung huyết thống nhưng anh vẫn yêu quý cô vô cùng. Một bé gái ngây thơ, hồn nhiên lúc nào cũng tíu ta tíu tít bên anh. Cái miệng nhỏ không ngừng nói, hai bên má hồng hồng trông thật đáng yêu. Cô bé cũng dần lớn lên nhưng tính cách vẫn vậy, không hề thay đổi. Ngốc nghếch, hay tin lời người ta.

Từ khi nào, hình bóng bé con đã in sâu trong tim anh. Nhưng anh không phải tên ngốc, vì đối với cô anh chỉ là một người anh trai. Vì vậy mà anh tiếp tục làm người anh mà cô sùng bái, âm thầm dõi theo cô. Lưu Thiên Yết không hề hối hận khi làm vậy. Đâu phải khi yêu một người, người đó cũng yêu lại mình mới là hạnh phúc. Hạnh phúc đối với anh chỉ đơn giản là được ở bên An Hạ Thiên Bình, ân cần an ủi khi cô buồn, được làm bờ vai cho cô, dù cả thế giới có quay lưng với cô anh vẫn sẽ mãi bên cô.

Ánh mắt dịu dàng nhìn cô đang mệt mỏi, ôm anh thật chặt. Lưu Thiên Yết lặng lẽ lên tiếng:

"Tâm Bình, em buồn ngủ rồi thì lên phòng đi. Ở tầng hai, căn phòng màu trắng ấy"

An Hạ Thiên Bình buông anh ra, đứng lên, mang đồ đạc lên phòng ngủ. Ngày hôm nay thật sự mệt mỏi. Cô đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể tìm được nhà Thiên Yết. Giờ cô chỉ mong muốn được chìm sâu vào giấc ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro