Chương 4: Trở nên nổi tiếng một cách dở hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy thắc mắc nhưng cô không dám nói ra vì cô cảm thấy hơi sợ ánh mắt của hắn, nhìn nó lạnh kinh khủng. Đi mua đồ xong, hai người ghé qua một tiệm ăn để lấp đầy bụng.

Xong xuôi, Nhân Mã và Thiên Bình cùng nhau trở về nhà. Đêm hôm đó, Thiên Bình gần như thức trắng do quá háo hức. Cô thực không biết trường mới như thế nào, liệu những người ở đó có phân biệt đối xử hay không? Nằm lăn lộn một hồi, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, cô suýt nữa dậy muộn nếu không nhờ hắn. Thiên Bình không thể tin nổi rằng Nhân Mã đã tức giận đá cô bay khỏi giường. Đó là điều cô chưa từng nghĩ. Vì hắn rất lạnh lùng, ai ngờ lại nóng nảy một cước đá bay cô khỏi giường. Ngơ ngơ nhìn xung quanh rồi phóng thật nhanh vào WC để vệ sinh cá nhân. Bộ đồng phục dễ thương được yên vị trên người cô. Ay ya, bây giờ nhìn cô thật đáng yêu mà trông như một em búp bê vậy. Cô còn buộc 1 chiếc nơ đỏ lên mái tóc của mình, làm tăng thêm vẻ dễ thương. Ngắm nhìn bản thân, cô tự sướng:

'Oaaa, sao mình dễ thương vậy nè. Bộ đồng phục này đúng là rất hợp với mình mà. Không biết Nhân Mã sẽ nghĩ sao nhỉ?'

Tự nhiên cô cảm thấy sai sai, tên đó thì liên quan gì đến cô mà lại nghĩ vậy chứ. Mà thôi kệ đi, sắp muộn học rồi!!!

Xách nhanh cặp sách xuống, cô vội vã hối Nhân Mã:

"Mau đi thôi, sắp muộn giờ rồi kìa"

Hắn nhìn cô rồi đáp lại:

"Ừ, tôi ngồi đợi cô đó"

Rồi hắn đi lấy xe đạp, chuẩn bị đi thì cô nhảy phốc lên mà bảo:

"Mau đi thôi, không thì sẽ muộn giờ mất. Hôm nay cho tôi đi nhờ nhé"

Hắn đáp:

"Ừ"

Để đỡ chán, cô ngồi nói chuyện với hắn:

"Này, đến trường thì tôi gọi anh là gì?"

Nhân Mã nói:

"Tuỳ cô, sao cũng được"

Thiên Bình bực mình đáp lại, nếu biết thì cô hỏi làm gì kia chứ:

"Thế thì tôi sẽ gọi anh theo kiểu anh em bình thường. Còn anh thì sao cũng được, tôi không quan tâm"

An Nhân Mã nhàn nhã trả lời:

"Ừ"

Đúng một từ "ừ" thôi mà cô cảm thấy điên kinh khủng. Tên này có phải đang thử sức chịu đựng của An Hạ Thiên Bình này hay không?

Đến trường, may mắn sao còn 15 phút nữa mới vào giờ. Hoá ra cô nhìn nhầm. Mọi chuyện vẫn bình thường. Cơ mà thế méo nào mà mấy người ở đây cứ nhìn cô chằm chằm như đang nhìn người ngoài hành tinh thế nhỉ? Đợi Nhân Mã cất xe xong, Thiên Bình liền chạy ra đi cùng hắn. Đến lúc này, càng có nhiều ánh mắt nhìn cô hơn. Kì lạ, cô thì thầm hỏi hắn:

"Này, bộ mặt tôi có gì à? Sao họ nhìn tôi ghê thế?"

Hắn liếc cô một cái, nhếch mép nói:

"Không có gì. Chỉ là do họ không biết cô là em gái nuôi của tôi thôi"

Tự nhiên coi thấy lời hắn có lý, liền bảo:

"Cũng đúng. Mà tôi học lớp nào thế?"

An Nhân Mã trả lời:

"Lớp 8A1. Tầng 2"

An Hạ Thiên Bình tiếp tục hỏi:

"Vậy còn anh. Anh học lớp nào vậy?"

Hắn cảm thấy mình như tù nhân vậy. Bị cô tra hỏi như vậy, hơi khó chịu trả lời:

"Lớp 10A3. Tầng 4"

Cô nghe vậy, nói:

"Ohh, vậy là tôi có thể lên chơi với anh rồi nhỉ?"

Hắn tiếp tục nói:

"Ừ"

Cô còn loáng thoáng nghe được vài lời nói về mình

Nhìn kìa, con nhỏ kia là ai mà cứ đi gần anh Nhân Mã thế nhỉ?

Chắc là học sinh mới thì phải. Con nhỏ này to gan thật, người mới mà dám đi gần nam thần. Nhìn là biết ngay là hồ ly tinh mà

Trông cũng xinh xắn mà lại đi quyến rũ người ta. Đúng là chẳng ra gì mà

Em gái kia trông xinh phết, hình như là người mới

Nhất định tao sẽ cua được ẻm. Cute thế cơ mà

Mơ đi cưng, còn lâu mới được. Nhưng mà công nhận là cute thật, nhìn cái mặt kìa. Đáng yêu quá

Vân vân và mây mây. Cô không thể ngờ được mình lại bị gắn cho cái biệt danh là hồ ly tinh. Oan quá, cô mà quyến rũ hắn á. Còn lâu đi. Có cho cô cũng chẳng thèm. Nghe bọn người kia nói vậy, tuy biết đó là chuyện bình thường nhưng hắn vẫn cảm thấy không vui khi nghe vậy. Khó chịu, hắn kéo cô lại gần mà nói:

"Đây là em gái của tôi. Các người nghĩ sao mà dám nói nó quyến rũ tôi hả?"

Những người kia liền im bặt, họ không ngờ rằng nam thần sẽ lên tiếng và càng không ngờ rằng cô bé đó là em gái của nam thần. Xem ra bọn họ đã đắc tội với một nhân vật nguy hiểm rồi

Để bảo đảm an toàn cho cô, hắn đã đưa cô lên tận lớp rồi yên tâm đi. Cô ngại ngùng bước vào, cô giáo thấy cô liền vui vẻ nói:

"Đây là học sinh mới. Từ nay, em ấy sẽ học cùng chúng ta. Các em nhớ phải hoà đồng với bạn ấy nhé. Nếu cô biết ai bắt nạt bạn ấy cô sẽ không tha đâu"

"Em hãy giới thiệu về bản thân đi"

Cô giáo nói rồi mỉm cười trấn an cô. Vì cô giáo biết Thiên Bình đang rất run.

Thiên Bình lắp bắp đáp lại rồi tự giới thiệu:

"V...vâng. Chào...chào mọi người. Mình tên là An Hạ Thiên Bình. Rất...rất vui được làm quen"

Mọi người ngay lập tức xì xào bàn tán. Có một bạn nữ giơ tay lên hỏi:

"Có phải bạn là em gái hay người thân của nam thần không"

Cô không hiểu. Bạn nữ hiểu ý, nói tiếp:

"Nam thần An Nhân Mã ý. Là đàn anh hơn chúng ta 2 tuổi"

An Hạ Thiên Bình hiểu ra, trả lời:

"Ừ, mình là em gái nuôi của Nhân Mã"

Ngay khi câu nói ấy được thoát ra, cả lớp được một phen ồn ào. Bọn họ nhao nhao lên. Cô giáo phải gõ thước một cái, mọi người mới im lặng. Cô nói:

"Cô tên là Huyền Thủy Bình, rất vui được biết em. Giờ em hãy về chỗ ngồi nhé. Chỗ của em ở bàn 3 dãy 2"

Thiên Bình nở nụ cười, nói:

"Vâng, em cũng rất vui được biết cô"

Trở về chỗ ngồi, cô chăm chú nghe giảng. Cô Bình quả thật tốt bụng mà. Sau tiết học, cô ấy còn quan tâm hỏi thăm cô nữa chứ. Vừa xinh đẹp vừa hiền lành tốt bụng lại vừa hài hước nữa, Huyền Thủy Bình quả thật là thần tượng của cô mà.

Ngày hôm nay của cô rất vui, quen được rất nhiều bạn mới. Còn có thêm một vài người bạn thân nữa. Đó là Nguyễn Cự Giải, Trần Sư Tử và Đường Kim Ngưu. Trong đó, có Kim Ngưu là nam và Cự Giải là một "cường thụ" mạnh mẽ nga. Vậy là trong những người bạn của cô, có duy nhất Sư Tử là con gái. Cơ mà nhỏ này vừa mạnh mẽ vừa ưa bạo lực lại tăng động, cô thắc mắc không biết mình có phải là đứa con gái duy nhất không. Nhưng nó lại có một vấn đề, đó là từ khi mọi người biết cô là em gái nuôi của tên kia. Hình như ai cũng muốn tiếp cận cô thì phải. Nhưng cũng may mà cô không còn biệt danh là hồ ly tinh nữa tuy vậy cô lại được nổi tiếng vì là em gái của Nhân Mã. Và được gắn thêm danh hiệu hot girl. Cộng thêm với một số biệt danh như búp bê đáng yêu, tóc nâu dễ thương,...

Còn về trường Hạ Nhan Thạch Tử. Đó là một ngôi trường rất to lớn và đẹp đẽ. Nó đã được xuất hiện ở đây rất lâu đời rồi. Tổng cộng là 8 tầng nên trường có thang máy. Lớp 6 ở tầng 1. Lớp 7 ở tầng 5. Lớp 8 ở tầng 2. Lớp 9 ở tầng 6. Lớp 10 ở tầng 4. Lớp 11 ở tầng 3. Lớp 12 ở tầng 7. Cuối cùng là tầng 8, nơi dành cho các thầy cô. Không hiểu ông hiệu trưởng có bị sao không mà tự nhiên lại xếp các lớp lung tung như vậy nữa. Chưa kể trường còn có nhiều nơi như căn tin, nhà thể chất, phòng hoá học, phòng thí nghiệm,.... Đặc biệt trường còn trồng rất nhiều cây cảnh và vườn hoa. Vì vậy không ai có thể ghét ngôi trường này được. Vừa đẹp, giáo viên dạy vừa hay lại nổi tiếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro