Ngoại truyện 2: Tử Đinh Hương, nơi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhân Mã và An Hạ Thiên Bình sau khi tỏ tình với nhau thì chính thức trở thành người yêu. Đường đường chính chính hẹn hò với nhau. Nhân Mã khi ra ngoài hay đến trường chẳng ngần ngại mà nắm tay Thiên Bình, nở một nụ cười dịu dàng với cô, nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Thiên Bình thực sự vẫn chưa quen với việc này nên mặt lúc nào cũng một tầng đỏ hồng.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không quá nóng, không quá lạnh nhưng có những tia nắng vàng óng chiếu rực cả bầu trời. Bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh. Quả thật là một ngày lý tưởng để đi chơi mà.

An Nhân Mã hôm nay rảnh rỗi quá liền đưa An Hạ Thiên Bình đến một cánh đồng hoa tử đinh hương. Cánh đồng trải dài một màu tím biếc. Thiên Bình lặng người đứng nhìn. Đẹp quá! Cô chưa từng thấy nơi nào đẹp như vậy. Những tia nắng chiều vào những bông hoa tử đinh hương khiến chúng tăng thêm vài phần huyền ảo. Nhân Mã thấy cô ngây người thì khẽ hỏi:

"Đẹp không?"

Cô gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

"Sao anh tìm được chỗ này vậy?". Thiên Bình quay mặt ra nhìn hắn

"À, hôm trước đi qua nên thấy. Em biết hoa tử đinh hương tượng trưng cho điều gì không?". Nhân Mã thay đổi cách xưng hô khiến cô cảm thấy ngại ngùng vô cùng

"Không". Cô thật thà trả lời

"Đồ ngốc! Tử đinh hương tượng trưng cho tình yêu đầu tiên". Hắn cốc đầu cô một cái, từ từ giải thích

"Thế thì liên quan gì đến tôi?". Cô bực bội hét lên, tay ôm chỗ vừa bị hắn cốc

"Ây, sao lại xưng tôi? Phải xưng em chứ". An Nhân Mã cau mày chỉnh lại câu nói của cô. Đã là người yêu thì nên nói chuyện 'ngọt ngào' một tý. Mặc dù hắn không phải người ưa lãng mạn nhưng hắn thích cô xưng "em" hơn, vì như vậy nghe dễ thương lắm

"Không thích!". An Hạ Thiên Bình phồng má phản đối. Cô muốn nói sao là quyền của cô, hắn quản được sao?

"Không thích thì anh bắt em phải thích". Hắn nói rồi dùng một tay giữ tay cô, cúi xuống hôn phát vào má cô

Bị hôn bất ngờ, mặt Thiên Bình đỏ gay.

"Nào, giờ xưng gì?". Bá đạo hôn xong, hắn nhếch mép hỏi

"Em!". Cô trả lời, mặt vẫn rất đỏ

"Tốt". Hắn xoa đầu cô chẳng khác gì xoa đầu một con cún cả

"Anh đưa em ra đây vì muốn em thưởng thức cảnh đẹp ở đây. Thêm nữa, giống như anh vừa nói, Tử đinh hương tượng trưng cho tình yêu đầu tiên, em cũng vậy, em là tình yêu đầu tiên của anh. Anh yêu em, bông tử đinh hương của anh". Không thể tin được, An Nhân Mã thường ngày lạnh nhạt có thể nói ra những lời sến sẩm như vậy ư? Lời nói đi kèm với hành động, vừa nói xong hắn liền ôm cô

"Nhân Mã, từ bao giờ anh đã biết nói những lời này vậy?". Thiên Bình hỏi mà như đang châm chọc hắn

"Bé con, anh yêu em". Nhân Mã một lần nữa lặp lại, mặc kệ cô đang trêu chọc mình

"Đáng ghét! Anh dễ thương quá sao em chịu nổi". Cô đỏ mặt, lí nhí nói, tay vò vò gấu váy

"Hì hì! Yêu em nhất!". Hắn vừa cười vừa nói

"Ừ, yêu anh nhất!". An Hạ Thiên Bình mỉm cười đáp lại, tay vòng qua người hắn đáp trả lại cái ôm

Rồi không ai nói câu nào, An Hạ Thiên Bình và An Nhân Mã đồng loạt ngẩng mặt lên, thế là môi chạm môi. Nhân Mã liền giữ chặt tay Thiên Bình, nhẹ nhàng cắn mút đôi môi ngọt ngào.

"Nhân Mã! Anh là đồ sắc lang!". Cô sau khi được hắn thả ra thì mặt đỏ bừng, cố gắng lấy lại ô xi

"Môi em ngọt thật". Mặc kệ cô nói, hắn vẫn mặt dày nhận xét

"Tôi ghét anh". Thiên Bình hậm hực bỏ đi

"Ây, đừng đi mà". Nhân Mã liền giữ tay cô lại

"Kệ anh, tên sắc lang đáng ghét". Cô mặc kệ hắn mà đi tiếp

"Thôi nào, anh đùa chút thôi mà. Bé yêu đừng giận". An Nhân Mã ngọt giọng nài nỉ cô

"Hừm". Mặt cô ngày càng đỏ, rất giống quả táo mà. Tên Nhân Mã chết tiệt, dám gọi cô là 'bé yêu'!

Trên cánh đồng tử đinh hương, có bóng dáng cô gái đang tức giận bỏ đi và chàng trai ở đằng sau đang ra sức nài nỉ. Nói thật chứ nhìn cảnh ấy buồn cười lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro