Ngoại truyện 4: Chỉ ba từ thôi, anh yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngoại truyện cuối cùng nha các mem, cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của ta trong suốt thời gian qua.
*********
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là một cảm xúc bậc cao, được cho rằng chỉ có ở loài người, nó mang tính nhân bản sâu sắc và thường chịu tác động của lý trí. Không cần lằng nhằng đến vậy, hãy như An Hạ Thiên Bình, cô ấy suy nghĩ rất đơn giản về hạnh phúc. Thiên Bình nghĩ rằng: Hạnh phúc là một điều bình dị nào đó như là được nắm tay người mình yêu, được ở bên người ấy. Phải, hạnh phúc đơn giản vậy thôi. Chỉ cần được ở bên người mình yêu, được ngắm nhìn người ấy mỗi ngày, được ở bên người ta là đủ thỏa mãn rồi. Nhưng đối với những cô gái đã làm được các điều trên rồi hay cô ấy đã có thể chinh phục trái tim người ấy thì điều hạnh phúc đối với họ là được ở bên chàng trai của mình mãi mãi, tức là hai người sẽ cùng nhau bước lên lễ đường, cùng về chung một nhà.

An Hạ Thiên Bình và An Nhân Mã sau khi trải qua những sóng gió thì ngày càng gắn bó, tình yêu ngày càng sâu đậm. Bây giờ, Thiên Bình đã 23 tuổi còn Nhân Mã đã 25 tuổi, hai người trưởng thành rất nhiều.

Nhà hàng của Nhân Mã trở nên nổi tiếng, hắn quyết định thay đổi tên nhà hàng, đổi là Lilyf. Đó là một cái tên rất kì lạ. Khách hàng đến, hỏi hắn, hắn chỉ mỉm cười mà không trả lời. Nhiều ngày sau, có một vị khách không rõ vì sao mà biết lý do. Liền nói, đây là một câu chuyện tình rất lãng mạn giữa chủ nhà hàng và một cô gái. Lilyf viết tắt cho câu: Libra, I love you forever. Lãng mạn thật!

Hôm nay chỉ là một ngày bình thường, không có gì đặc biệt nhưng ai biết được, hôm nay có rất nhiều khoảnh khắc khó có thể quên. Ngày hôm nay, ngày 17/05, là ngày tưởng chừng hạnh phúc nhất đời cô, là ngày hắn quỳ một chân xuống, ngọt ngào cầu hôn cô.

An Nhân Mã không thích ồn ào, không thích cầu hôn nơi đông người, hắn chỉ đưa cô đi chơi thật vui, trở lại cánh đồng tử đinh hương lần trước. Đến khi trời đã trở tối, Nhân Mã mới quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ bọc nhung. Hắn mở hộp ra, là một chiếc nhẫn vàng đính một viên kim cương nhỏ, rất đáng yêu. An Hạ Thiên Bình biết trước hắn định làm gì thì mặt phiếm hồng, lòng nao nức mong chờ, tim đập liên hồi. An Nhân Mã đột nhiên đứng dậy, cất chiếc hộp đi, tay cầm nhẫn nhỏ, hắn kéo tay trái của cô, đeo vào ngón giữa, rồi hắn hôn vào mu bàn tay cô nhẹ nhàng nói:

"Anh không phải là một người ưa lãng mạn, anh không phải là một người thích nói chuyện ngọt ngào, anh không phải là một người có tính kiên nhẫn, anh không hoàn hảo nhưng tình yêu anh dành cho em lúc nào cũng nồng cháy. Anh không thể hứa trước được điều gì trong tương lai nhưng anh biết rằng, tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ phai nhạt. Chỉ ba từ thôi, anh yêu em!"

Lời nói của Nhân Mã như mật ngọt, khiến cô run lên vì vui sướng. Thiên Bình xúc động không nói thành lời. Người ta khi cầu hôn thì nói những lời ngọt ngào, còn An Nhân Mã, hắn không nói "Lấy anh nhé!" hay "Cùng nhau bước lên lễ đường nào em!", mà là "Chỉ ba từ thôi, anh yêu em!". Hắn nói đúng, hắn không như người ta nhưng hắn khiến cô ấm lòng. Hắn là người cô yêu, cô không quan trọng hắn như thế nào, cô không mong hắn thay đổi, cô chỉ thích hắn mãi như vậy, mãi là một An Nhân Mã khô khan, một An Nhân Mã thích ăn giấm chua, một An Nhân Mã yếu đuối không bao giờ muốn cô bỏ đi. Cô yêu những điểm xấu của hắn. Cô yêu hơi ấm của hắn. Cô yêu những cái véo yêu của hắn. Cô yêu hắn! Cô yêu hắn rất nhiều!

"Nhân Mã! Em yêu anh!". Mãi một lúc sau, An Hạ Thiên Bình mới có thể trả lời, cô vừa nói vừa nhào vào ôm hắn

Biết được câu trả lời của Thiên Bình, Nhân Mã vui vẻ mỉm cười ôn nhu vuốt tóc cô.

Một tháng sau, có một hôn lễ nhỏ được diễn ra. An Hạ Thiên Bình và An Nhân Mã tổ chức ở cánh đồng tử đinh hương, mời những bạn bè thân thiết còn có cả Lưu Thiên Yết. Lưu Thiên Yết đứng ra làm cha xứ, tuyên bố hai người làm vợ chồng.

"Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. An Hạ Thiên Bình, con có đồng ý lấy An Nhân Mã làm chồng hay không?". Thiên Yết lấy một hơi rồi nói. Anh cũng đã lớn tuổi rồi, tình cảm năm đó cũng sớm tan biến, giờ anh chỉ một lòng chúc phúc cho cô và hắn, hai người mãi hạnh phúc

"Con đồng ý!". An Hạ Thiên Bình mỉm cười, dịu dàng nhìn người kế bên

"Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. An Nhân Mã, con có đồng ý lấy An Hạ Thiên Bình làm vợ hay không?". Anh lặp lại

"Con đồng ý!". An Nhân Mã không thèm nhìn cha xứ, trả lời cho có rồi cũng quay ra nhìn vợ tương lai thật trìu mến

"Ta tuyên bố, hai con là vợ chồng! Hai con có thể hôn nhau". Lưu Thiên Yết vừa dứt lời, An Nhân Mã liền đưa một tay đỡ gáy cô, mặt kề mặt, đôi môi nhẹ nhàng quấn quít vào nhau.

Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng.

Ngón áp út của hai người, đều đeo chiếc nhẫn vàng, tượng trưng cho việc cả hai đã là vợ chồng của nhau

An Hạ Thiên Bình vừa hôn hắn, tay vừa ném đóa hoa lên cao.

Các cô nàng bên dưới thấy vậy thì tranh nhau cướp đóa hoa, nhưng ai ngờ đóa hoa đã chọn được chủ nhân, liền rơi vào lòng Trần Sư Tử. Dự kiến sắp tới sẽ có một hôn lễ tiếp diễn đây.

Nguyễn Cự Giải ở bên cạnh thấy vậy thì phụng phịu ghen tỵ. Cùng ngồi một chỗ, cùng là phù dâu thì tại sao Sư Tử lại là người bắt được chứ? Thật đáng ghét!

Thiên Bình bị mất ô xi, Nhân Mã liền buông ra. Cô vừa được hắn buông ra thì nhảy lên ôm cổ hắn, nhìn hắn thật lâu rồi dùng đôi môi anh đào của mình đặt lên môi hắn. An Nhân Mã bất ngờ nhưng rồi cũng phối hợp với cô. Nụ hôn nồng cháy vô cùng!

An Nhân Mã, em không chắc mình có thể mãi xinh đẹp hay mãi dịu hiền được. Vì sau khi sinh con, tính tình em sẽ thay đổi, hay cáu giận, hay gắt gỏng linh tinh. Sinh con xong em cũng sẽ rất xấu, bụng em sẽ khó có thể thon gọn như trước. Vì vậy nên anh hãy ở bên em, động viên em những lúc em cảm thấy tủi thân nhé. Mãi mãi yêu anh!

An Hạ Thiên Bình, về sau dù em có xấu hay như thế nào đi nữa anh cũng mãi yêu em. Vì em là vợ của anh, mẹ của các con anh. Nếu em tức giận, anh sẽ làm bao cát để em trút giận. Nếu em béo, muốn giảm cân thì anh sẽ bắt em ăn, ăn đến khi nào không dám giảm cân thì thôi. Vì anh thích người em trắng trẻo hồng hào chứ không phải xanh lét, gầy khô như con cá mắm. Đừng trách anh ác, chỉ là anh chăm sóc vợ anh thôi mà. Yêu em nhiều lắm!

************************************
Hai người kết hôn được 4 năm rồi. Sớm muộn cũng có một đứa con, nhưng An Nhân Mã thân thể khỏe mạnh, cùng lúc khiến cô mang song thai. Hắn cũng cảm thấy mình thật tài giỏi mà, mới một lần đã được hưởng phúc rồi.

An Hạ Thiên Bình sinh ra hai đứa nhỏ, một nam một nữ. Bé gái tên là An Bạch Dương còn bé trai tên là An Xà Phu. Hai đứa nhỏ là anh em sinh đôi, y hệt nhau, dễ thương vô cùng.

Cặp song sinh bây giờ mới 3 tuổi mà nghịch như quỷ, bám riết mẹ, coi ba chúng là không khí. Thiên Bình cả ngày bị hai đứa nhỏ bám lấy, không có giây phút nào ở bên chồng. Đến cả lúc đi ngủ chúng cũng bám cô, đứa ôm cổ, đứa ôm bụng, thế thì đố ai mà thoát được. Nhân Mã biết mình bị hai đứa con cướp "gái" thì tức điên mà chẳng thể làm gì được.

"Dương Dương, Tiểu Xà, hai đứa cho ba ngủ chung với". Chưa bao giờ An Nhân Mã nhục nhã đến vậy, phải đi cầu xin hai đứa nít ranh

"Không, ba xuống ngủ với Nana đi!". Chúng đồng thanh. Nana là chú chó cưng nhà Thiên Bình, Nhân Mã đôi lúc phải ôm nó ngủ thật

Nhân Mã bị từ chối thì chán nản ra sofa ngồi xem TV, ôm Nana trong tủi thân.

Thiên Bình thấy chồng mình như vậy thì lén trốn lũ quỷ nhỏ, chạy ra thầm thì với hắn:

"Tối nay anh ở đây đợi em nhé"

"Mẹ! Mẹ đâu rồi?". Bạch Dương và Xà Phu rất tinh ý, thấy mẹ lén bỏ đi thì hét ầm lên

"Đây! Mẹ đây!". Sợ bọn trẻ khóc nhè, cô liền chạy vào

An Nhân Mã vẫn xem TV nhưng đang sướng rơn vì lâu lắm rồi hắn chưa được gần gũi với vợ yêu.

Tối đó, có hai con người cứ lén lút, thụt ra thụt vào. Bà mẹ trẻ yên tâm khẽ khàng đi xuống phòng khách mà không ngờ được cặp song sinh đang cười rất thâm hiểm. Thật ra An Bạch Dương và An Xà Phu đã sớm biết kế hoạch của mẹ nên cũng âm thầm chuẩn bị một mưu đồ mới. Bọn chúng đã nối những sợi dây với nhau, bước trên đấy là các thứ: xoong, nồi, chảo, ..., treo trên trần nhà, chỉ cần kéo một cái là tất cả đổ hết. Tiếp đến là đợi ba mẹ gần gũi với nhau được một tý thì hai đứa sẽ gào lên thật to để hai vợ chồng giật mình. Đó, một kế hoạch thật hoàn hảo.

Nhân Mã và Thiên Bình đang ôm nhau thắm thiết, cô than thở:

"Hai tiểu quỷ kia lúc nào cũng bám riết lấy em, em mệt lắm!"

"Vậy vợ yêu ngồi yên nhé, anh mát xa cho". Hắn thủ thỉ bên tai cô, tay xoa bóp vai cho bà mẹ trẻ

"Thoải mái chưa?". Nhân Mã hỏi

"Rồi". Mặt cô giãn ra, cảm thấy dễ chịu vô cùng

"Thế thì vợ thưởng cho anh đi". An Nhân Mã lộ rõ bản chất cáo già của mình, sau tất cả chỉ muốn được cô hôn

"Hừm, đồ cáo già nhà anh!". Cô tuy nói vậy nhưng vẫn rướn người lên mà "mi" hắn một cái. Mà tên này đúng thật sắc lang mà, hắn liền giữ tay cô mà hôn thật lâu

Đang nồng nàn bỗng hai vợ chồng nghe thấy tiếng đổ vỡ và tiếng khóc của hai đứa con. Thiên Bình nghe thì sợ con bị thương liền chạy vào phòng. Nhân Mã thì đoán ngay ra hai đứa oắt con bày ra trò này nên không lo lắng mà bình tĩnh đi theo cô.

Bước vào phòng, hắn thấy cô đang ôm hôn từng đứa một, dỗ dành rất ân cần dịu dàng như một cô tiên. Còn hai đứa quỷ kia khi thấy hắn thì cười gian dễ sợ. À vâng, gian là đúng rồi! Vì bọn nó tối nay mượn cớ sợ hãi mà giữ cô lại, cô vì lo cho con nên cũng từ chối hắn mà ôm hai đứa đi ngủ. Nhân Mã thấy vậy thì tức điên, lũ này là cáo chứ thỏ cái nỗi gì. Dám cướp phụ nữ của ba, chúng mày được lắm! Tuy tức là thế nhưng An Nhân Mã nào dám phản đối hay làm gì, chỉ lẳng lặng làm việc bình thường như cơm bữa là đi xuống phòng khách, nằm lên sofa và ôm Nana.

************************************
An Hạ Thiên Bình và An Nhân Mã hôm nay gặp chuyện gì mà cãi nhau ghê lắm. Loạn hết cả nhà khiến hai con quỷ nhỏ kia phải im lặng ngồi nhìn.

Cuối cùng, hai người kết thúc bằng cách mỗi người một hướng, tay dắt một đứa con. Dù sao Nhân Mã vẫn ga lăng, nhường phòng ngủ cho cô, dẫn Bạch Dương ra sofa, ôm con gái nằm ngủ. Còn Thiên Bình thì dẫn Xà Phu vào phòng, ôm con trai nằm khóc. Hai anh em sinh đôi này lạ lắm! Thằng anh thì y chang mẹ còn đứa em thì chẳng khác gì ba. An Xà Phu cả tóc và mắt đều màu nâu. Còn An Bạch Dương thì tóc nâu nhưng mắt xanh. Tiếc ghê, chẳng có đứa nào có tóc đen giống Nhân Mã cả.

Bạch Dương nằm trong lòng ba thì bực mình cựa quậy, nó muốn ngủ với mẹ cơ. Thật không công bằng! Sao thằng anh nó có thể nằm với mẹ, chăn ấm đệm êm còn nó phải ngủ ở đây với ông bố và cái sofa cứng nhắc chứ. Thật ra không hẳn là cứng đâu nhưng giận cá nên nó chém thớt ý mà.

"Dương Dương, con nằm yên đi". Thấy con gái cứ đạp đạp, hắn tức giận quát lên làm Bạch Dương không dám nhúc nhích nữa

"Ba! Ba ơi!". Bạch Dương gọi, tay lay lay người ba nó

"Sao con?". Nhân Mã hé mắt ra hỏi

"Tạo sao ba mẹ cãi nhau thế ạ?". Bạch Dương ngây thơ hỏi, đôi mắt to tròn nhìn hắn

"Con là trẻ con, biết làm gì?". Nhân Mã mỉm cười, xoa đầu Bạch Dương

"Tại vì con thấy lúc hãy mẹ khóc đấy ba. Mà con nghe cô Sư Tử nói khi người ta khóc chính là lúc người ta buồn. Vậy ba làm mẹ buồn hả ba?". Đôi mắt to tròn của An Bạch Dương cứ nhìn chằm chằm vào hắn, như xoáy sâu vào mắt hắn vậy. Thật khó xử!

"Ba...". An Nhân Mã không biết nói gì, cụp mắt xuống lộ rõ vẻ u sầu

"Thế là ba không tốt! Ba phải xin lỗi mẹ ngay!". Bạch Dương đột nhiên hét lên làm hắn giật mình rồi con bé đập liên tục vào người hắn

"Nhưng có anh con thì sao ba làm được?". Nhân Mã giả vờ buồn rầu

"Không sao. Con sẽ giúp ba, khi nào thấy tín hiệu của con thì ba vào nhé". Bé con thơ ngây bị hắn lừa, liền đồng ý giúp đỡ

Nói rồi An Bạch Dương chạy vào phòng của hắn và cô, không biết kiểu gì mà một lát sau thấy bé con cực nhọc kéo thằng anh ra. Rồi nó chỉ tay vào phòng làm dấu hiệu với hắn, hắn biết được liền ba chân bốn cẳng phi vào. Bạch Dương khó khăn lắm mới quăng được Xà Phu lên sofa. Khiếp! Ông này nặng gớm! Nhìn con người đang ung dung ngủ trên sofa, nó mệt quá liền nhảy lên ngủ cùng luôn.

An Nhân Mã mon men lại chiếc giường thì thấy bà xã đang ôm gối ngủ say, hốc mắt còn thấy đọng lại dấu vết của nước mắt. Hắn đau lòng xoa xoa vệt nước mắt đã khô, thoải mái nằm cạnh cô. An Hạ Thiên Bình bị động chạm thì giật mình hé mắt. Thay vì thấy đứa con trai cưng thì lại thấy lão chồng khốn nạn đang nhe răng cười. Cô hận không thể một cước đá bay hắn ra khỏi giường.

"Bà xã, anh xin lỗi! Lẽ ra anh không nên nóng nảy mà cãi nhau với em. Anh là người chồng tồi, đã hứa sẽ không khiến em khóc nữa mà lại làm như vậy". Nhân Mã thủ thỉ bên tai cô

"Ừ, anh là tên tồi tệ nhất trong những tên tồi tệ". Thiên Bình vẫn còn giận nên quay mặt sang bên kia, không thèm nhìn hắn

"Đừng giận anh nữa". Hắn vẫn tiếp tục năn nỉ cô

"Kệ anh. Muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm". An Hạ Thiên Bình vẫn mặc kệ hắn. Cô không nhận thức rằng câu nói vừa rồi đã hại mình như thế nào

"Được, anh chiều ý em". An Nhân Mã nói rồi dùng bàn tay hư đốn luồn vào váy ngủ của cô, vuốt nhẹ phần lưng

"A!". Cô giật mình kêu lên. Lão này định làm gì vậy? Không lẽ...

"Vợ yêu, tối nay anh sẽ đền bù cho em". Nhân Mã vừa nói vừa cắn nhẹ vành tai cô.

Cắn mút cái tai nhỏ đáng thương của cô xong, hắn đi xuống bờ vai mềm mại.

Tay hắn cứ thế xuống dần xuống dần, không biết từ bao giờ hắn đã vứt váy ngủ sang một đêm. Ờ thì buổi tối cô không có thói quen mặc bra nên hiện tại trên người chỉ còn độc chiếc quần lót.

"Bé cưng, quay ra đây nào". Nhân Mã xoay người cô sang, đối diện mặt hắn

"Tên biến thái, bỏ ra!". Thiên Bình dùng tay che ngực, mặt đỏ tía tai hét lên

"Anh đã nói là anh sẽ đền bù cho em mà". Hắn ranh ma hôn lên khắp khuôn mặt cô. Từ mí mắt, lông mày đến chóp mũi nhỏ xinh, hắn cứ cắn mút đôi môi của cô khiến nó trở nên sưng đỏ.

Cắn nhẹ xương quai xanh tinh tế, An Nhân Mã liếc cô một cái, nói:

"Tiểu Bình Bình, em thật đẹp!"

Sáng hôm sau, có người không xuống được giường. Còn có người bên cạnh chăm sóc thì cười thỏa mãn. Thật khốn nạn a! Hai tiểu quỷ ngồi nhìn ba mẹ mà chẳng hiểu cái gì. Tại sao mẹ bọn chúng người nhiều vết bầm vậy? Xanh đỏ tím khắp nơi. Đã thế còn phải để ba bế như công chúa nữa. Lạ thật! Hai đứa vắt não suy nghĩ cả ngày mà chẳng nghĩ ra được.

An Nhân Mã, anh là tên khốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro