117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hồng duy, hồng duy, phòng em vẫn chỉ có một mình em thôi đúng không... tạm thời ngày hôm nay đỗ duy mạnh qua phòng hồng duy ở tạm vài ngày cho đến khi có sự chia phòng chính thức nhé...

Ánh mắt duy mạnh nhìn thẳng về phía con khỉ với đôi tai màu đỏ kia... cầu thủ gì mà lại nhỏ thó như thế cơ chứ... hồng duy không nói gì chỉ im lặng đánh giá một lượt người cùng phòng mới này rồi ném cho cái chìa khóa phòng với lời nhắn nhủ không thân thiện...

- tự về mà mở cửa phòng, anh đây bận chút việc...

- lùn tịt mà anh gì chứ...

Duy mạnh thản nhiên đáp lời làm hắn đón nhận cái nhìn sắc bén của duy, nó chả thèm chấp bước qua phòng công phượng chơi cả buổi mặc cho tên lính mới về phòng nhìn một lượt... cái tên này là con gái à... cái gì cũng màu hồng như thế...

Mặc kệ đi, ở tạm mấy ngày thôi, chẳng cần quan tâm tiểu tiết làm gì... duy mạnh khom lưng xuống lấy sữa tắm trong ba lô ra bước vào nhà tắm tẩy đi lớp bụi bẩn mấy chục km xe ôm đến đây...

Văn thanh hết liếc mắt sang phượng rồi nhìn quật ngược lại hồng duy, con khỉ kia, mi biết gần mười giờ rồi sao không cút về phòng mi ngủ đi...

Công phượng được duy chỉ cách đắp mặt nạ nên hưởng thụ nghe tiếng duy giản về tác dụng của kem dưỡng ẩm... cứ là cho thoa lên tay cũng được đi, nhưng bắt đầu thoa vào ngực làm thanh nóng ót lên nhịn không được nửa nắm cổ áo hồng duy ném ra ngoài...

- này, mày tính làm gì thế hả, bố còn chưa tha xong...

- khỏi đi, về tha cho cái thằng cùng phòng với mày í... anh phượng để tao chăm sóc là được rồi...

- ....

Hồng duy bị thanh cướp lấy hộp kem chưng hửng, nó muốn đẩy cửa đi vào thì cái chốt đã làm nó bất lực toàn tập rồi... duy hứ lấy một tiếng chưa kịp bước đi đã nghe tiếng đập mạnh từ trong phòng làm nó đứng lại nghe lỏm xíu, đồ ngu, dám mạo phạm công chúa sao...

Khi cơn hóng của nó cũng giảm rồi thì nó lại bước sang căn phòng duy nhất còn sáng đèn mở bật cửa vào rồi lại lầm lũi đi ra, cái thằng dũng kia, mày abc thì cũng tắt đèn giùm tao cái, mày sợ nhận diện không được thằng chinh trong đêm đen hả...

Nó leo lên lan can ngồi thừ ra, nếu thằng dũng ở phòng chinh đen vậy chắc thằng hải lại chạy sang mò ngủ với đội trưởng rồi...

Trời đất bao la biết đâu là nhà cho nó đây, đang yên đang lành một cõi bao la, ai ngờ ông trời lại xui khiến sao một thằng có làn da mịn như em bé vào phòng nó chứ...

- hồng duy, sao em chưa về phòng...

Duy nghe tiếng quay lại nhìn cứu tinh rồi tắt ngấm... cái con người cuồng bồ hơn cuồng vợ như anh tư này thôi bỏ đi, hơn nữa con ỉn này là bạn thân con ỉn kia, chả nói xấu được...

Huhu, team gia lai làm tổn thương nó quá.... hồng duy bị thúc ép mới thất thểu về phòng đập vào mắt nó là duy mạnh đang thản nhiên soi gương chải chuốt mái tóc của mình... đêm rồi làm đẹp cho ai coi chứ...

- về rồi à...

- về rồi...

- vậy mà đây sợ chưa về nên tính gọi điện thoại...

- định đi đâu...

- mấy đứa clb rủ đi uống vài chén, di ngủ trước đi không cần đợi cửa đâu...

- ....

Duy bễu môi, ai thèm đợi cửa chứ... tối nay ngủ ngoài luôn thì tốt... hồng duy nhìn lại thì duy mạnh chỉ vắt cái khố ngang hông đi lấy đồ mặc, hừ... sao không mặc đồ trong nhà tắm luôn đi, phiền...

Duy mạnh thản nhiên tháo chiếc khăn ra trước mặt hồng duy lộ lên những chiếc múi săn chắc và trọng điểm hơn là cậu ta không mặc sịp làm duy đỏ mặt quay đi cả cái tay cũng đưa lên chắn ngang mắt... duy mạnh thấy thế thì cười một cái...

- cùng là con trai với nhau mà làm gì ngượng thế...

- bố đây ở đó mà thèm ngượng, hàng giả không thèm nhìn thôi...

- thật chứ...

Duy mạnh bước đến lấy tay duy chạm vào múi của mình làm hồng duy được dịp hét lớn thụt lùi vào bên trong... tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào làm duy mắc cỡ bụm miệng lại...

- này, hai đứa kia sao không ngủ đi mà đêm còn la gì thế...

- à, em xin lỗi anh trường, em coi phim kinh dị nên hồng duy sợ í mà...

Vãi cả phim kinh dị, đỗ duy mạnh ngươi mới là thứ kinh dị, xuân trường chỉ bảo mấy đứa tắt đèn đi ngủ đi làm hồng duy thở dốc nhìn chăm chăm vào hắn...

- sao, biết hàng thật nên phê à...

- 💢 phê cái đầu bố mày, tự dưng cầm tay người ta làm ....

- 🙂

Duy đưa hai tay bóp bóp làm duy mạnh được dịp không nhịn cười, con khỉ này xem ra chọc rất vui...

Duy bật trạng thái phòng thủ nhìn lấy mạnh đang mặt đồ, cái đó của hắn ta to lộ ra cả bên ngoài sịp kìa...

- em ở nhà ngoan anh đi chút về nhé...

Duy mạnh thấy duy cứ chăm chú nhìn bộ hạ của mình bèn áp sát lại đưa miệng hôn phớt lên một nó, thêm một tiếng hét kinh hãi nữa vang lên, tiếng đội trưởng lại từ đâu đó vọng vào...

- thằng mạnh có tắt tivi cho hàng xóm ngủ không hả...

- dạ vâng, em tắt ngay...

Ngượng chín phần của người ta rồi, hồng duy kéo chăn lại che chỉ còn hai con mắt nhìn duy mạnh đưa tay tạm biệt nó... hừ... đi đi, nó qua méc thầy...

Duy mạnh đi hơn một tiếng làm cả một tiếng đó duy không ngủ được mà cứ ám ảnh chuyện lúc nãy, nó cố quên nhưng những thứ của mạnh như ăn liền vào trong ký ức nó vậy...

Duy không ngủ nữa bật đèn lên vạch ra xem của mình, mày coi người ta kìa, sinh sau mày mấy tháng mà cái đó của người ta lớn hơn mày đấy mày biết không...

Tiếng gõ cửa phòng làm duy giật thót, không phải xuân trường là tró thính đến nỗi nó bật điện cũng biết đấy chứ...

- ai đấy...

Tiếng đập vẫn vang lên làm duy rụt rè ra mở hé cửa, duy mạnh như một bao tải lớn đổ dồn vào hồng duy, tiếng người phía sau làm nó ngước qua...

- gớm, mở cửa lâu thế... trả nguyên vẹn về cho đội nhé... thằng này bị thất tình nên uống nhiều quá... vậy nhé...

Minh long nói một tràng rồi bàn giao mạnh cho duy, ớ... thằng này thất tình thì liên quan gì đến bố, bố phải chịu à... này...

Minh long đi thẳng làm duy không nói được lời nào kéo mạnh vào trong... khiếp, bao nhiêu cân mà lếch không nổi thế này...

Duy cố lếch rồi bị trượt chân bất lực hoàn toàn bị mạnh đè bẹp xuống sàn, số kiếp nó sao lại như này chứ...

- anh yêu em...

- ....

Hừ, say tỉnh gì cũng rời khỏi người bố cái, mệt chết đi được này... duy đưa tay đẩy mạnh ra thì nghe tiếng lập lại một lần nữa...

- anh yêu em...

- rồi, rồi... yêu bố thì ra khỏi người bố cho bố nhờ...

Duy mạnh như hiểu lời nó nói nhỏm mặt lên, mặt đối mặt như này làm khuôn mặt nó thoáng đỏ ửng, cái tên này quả có làn da đẹp thật...

Duy đưa tay chạm vào mặt mạnh làm mạnh đưa môi theo chiều mà hôn lấy tay nó, thằng này say đến điên rồi à... duy vội rút tay lại thì mạnh không ngại nữa mà đưa tay cầm lấy tay nó sờ vào bụng mình...

- hàng thật đấy nhé...

- ờ...

- ngon hơn của di...

- ờ...

- đẹp...

- ờ...

- là của di...

- ờ... hả...

Dính bẫy rồi nhé, duy mạnh nhoẻn miệng cười, tên này đang giả say sao, hồng duy cố đẩy hắn ra thì duy mạnh càng áp sát chiếm thế thượng phong hôn duy một cách ngấu nghiến đến khi duy đẩy được thì đã bị sưng cả mỏ lên rồi...

- cái tên kia...

- làm sao...

Mạnh ngồi nghiêm chỉnh nhìn lấy nó, gương mặt kênh kiệu như muốn đánh...

- bố phải xin thầy cho chuyển phòng...

- ai cho...

Duy đứng dậy bị mạnh kéo vào lòng hắn ôm chặt..

- buông ra...

- anh yêu em...

- bố không phải là người yêu cũ của mi...

- hồng duy, anh yêu em...

- đã bảo... bố... không... mới nói gì đấy...

- tai to thế mà không nghe rõ sao, anh yêu em yêu ngay lần đầu tiên gặp...

Duy ngơ ra, lần đầu tiên không phải là sáng nay sao, tính lừa ai chứ...

- đồ lừa bố sao, bố không ngu nhé...

- vậy anh chứng minh là được chứ gì...

- chứng minh?

Duy mạnh nhếch mép cười khống chế hai tay duy lại đẩy duy lên trên một chút rồi tiện tay tuột cái quần đùi của duy ra...

- này... này, tính ... tính làm gì thế hả... bố đây... không ...không ... a...

Hồng duy la lên bị mạnh bịt miệng lại, la nữa anh trường kình đó, chuyện này chúng ta biết là được rồi...

Hồng duy chảy nước mắt cảm nhận dị vật lúc nãy đang săm soi mà mở đường bên trong cái lỗ bé xíu của nó... thầy ơi, anh trường ơi... thần linh ơi, cứu ....

- ư...

- .... 《hộc, hộc》

- ư... a ... ưm...

Hồng duy hoàn toàn bất lực với sự tấn công này của duy mạnh, khi nó xụi lơ vô lực thì mạnh lại vỗ mông duy vài ba cái làm nó phải cong mông lên đón nhận những đợt công phá liên tục... đến gần mờ sáng khi hồng duy mệt mỏi lim dim thì duy mạnh mới nằm đè lên gặm lấy tai nó làm nó bị kích thích rên những tiếng nhỏ...

- đồ, đồ xấu xa...

- không sao, anh yêu em...

- bố đ* tin, làm gì có chuyện yêu ngay lần đầu... a...

Mạnh tức giận thúc vào nó một cái...

- nói lại, xưng là gì...

- bố... a... em... em ...

- thế mới ngoan, anh yêu em không vì lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đâu...

- hả...

Thật ra trước đây chúng ta gặp nhau một lần, lúc đó anh với em là đối thủ của nhau, anh lúc đó nhỏ hơn em, bị em chế nhạo... lúc đó anh đã quyết tâm là khi lớn lên phải đè bẹp em... chuyện này hôm nay anh làm được rồi...

Có chuyện đó sao, hồng duy không nhớ gì nữa mê man ngủ kệ duy mạnh cứ lập lại "anh yêu em" vào tai nó...không thể để tên này hời được bị vầy rồi thôi thì đành chịu vậy...

🍹🍹🍹🍹🍹🍹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro