Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tiếp chap hôm qua... đổi bối cảnh thôi...

🎊🎊🎊🎊🎊

Xuân trường một tay gác cằm nằm nghiêng trên giường hưởng thụ nhìn cái cục lùn lùn kia đang lục tung hết đống đồ của anh, sau lại quay sang nhìn anh đầy trách cứ...

- không có đồ của em... anh đi du lịch mà không đem đồ em theo sao?

Xuân trường gặng lấy não lại, lúc đi vì vội quá nên bảo luôn đức chinh thu dọn hết đồ hải về việt nam luôn, anh thì sẵn dịp bốc hải quẳng vào xe thì đến cái vali của mình cũng chẳng thèm nắm chỉ xách lấy một cái túi nhỏ chứa vài món lặt vặt nói chi việc mang đồ hải, cơ mà anh vẫn dày mặt găm trái nho bỏ vào miệng tỏ ra vô can lấy...

- anh chỉ nhớ là phải mang theo em thôi, việc khác thì em tự nhớ đi chứ...

- ....

Lúc đó người ta say ngất ngưởng, anh lại lén mang con người ta đi, làm sao mà em nhớ mang đồ, hải vẫn ức ử kiện cho đến cùng chỉ vào đống đồ của anh...

- sao của anh anh lại nhớ...

- đồ anh gửi tới trước khi nhận phòng rồi...

- ....

Thế mà cũng nói cho được, trường vẫn tiếp tục an nhàn nhìn lấy hải đang chỉ quấn lấy một chiếc khăn ngang bụng, tự tưởng nhớ lại, hình như gần hai ngày hải không mặc đồ...

Mém, trường dốc ngược đầu lên che đường máu cam của mình lại vẫn bị hải phát hiện cầm giấy chạy ngăn máu...

- sao lại chảy máu mũi rồi...

- vì em đấy... em đền cho anh đi...

- này, đừng tưởng em không biết nhé, anh bị tổn thương khoang mũi thì có... còn không tại anh nghĩ cái gì đó quá x... ấu ... x ...a...

Hải nghĩ về chính mình thẹn lấy buông thả bàn tay ra làm trường đang phải đưa tay ngăn mũi cười khuyến khích lấy hải...

- em nói tiếp đi chứ...

- đồ đáng ghét...

Hải đánh nhẹ vào ngực trường một cái bỏ xuống giường. ơ, sao nhanh lấy thế, anh còn chưa kịp dò cơ mà...

Hải ngán ngẩm nhìn toàn chỉ đồ của anh, đồ của nó giặt ủi chưa xong thì bây giờ lấy gì mà theo anh đi dạo phố chứ... xời, chuyện này có gì phải nghĩ... xuân trường tiến đến lấy bộ đồ thể thao của anh ném sang cho nó, mặc thì được cơ mà...

- làm sao...

- có cờ này, em muốn người ta không biết mình là ai mà phải đoán mình từ đâu cơ...

- vẽ chuyện...

Trường lúi húi tìm chiếc áo sơ mi anh mới mặc hôm qua ném cho hải, chiếc áo dài phủ cả tay, đến vạt áo cũng phủ hết mông hải... trường nghiễm nhận gật đầu...

- đẹp...

- làm gì đẹp cơ chứ, dài quá rồi...

- em bị hâm à, anh nói áo anh đẹp...

- ....

Giận, hải chả thèm mặc lấy định cởi ra thì trường kéo hải lại cười sằng sặc, anh chỉ đùa thôi mà cục cưng của anh sao mà nóng thế, trường bị hải đánh thêm mới ngưng cười, rõ là đáng ghét mà...

Xuân trường đưa hai chân trói hải vào chính giữa, miệng hôn lấy nó tay thì gài lại những hạt nút kia, đi siêu thị anh sẽ mua cho em vài bộ đồ mới, nên là em mặt đồ của anh cho đẹp đi...

Style chẳng giống bất cứ người ả rập nào, hải mang phong cách đầy phá cách theo anh đi các khu chợ của ả rập, trường thích thú mua một cái nón rộng vành của người bản địa đập lên đầu hải làm hải đã trông thấp bé giờ còn y hệt một cây nấm lùn lấy...

Đến nước dừa của nó cũng khác hẳn dừa việt nam, hải chỉ mới lưng lửng uống nửa trái, trường đã từ bên anh uống ké hết phần còn lại làm nó giận điếng, đừng tưởng ở nước ngoài là có thể bắt nạt em...

- anh nhìn gì cứ nhìn em mãi thế...

- ngực em như này mặc áo gen là được rồi nhỉ...

- ....

Trường thản nhiên đưa tay ra đo lấy, hải đỏ ửng mặt chỉ muốn độn thổ đánh lấy anh, đây là nơi công cộng, nếu người ta mà hiểu tiếng trường nói chắc chắn cười toát mồm, có chồng nào lại đi soi ngực vợ giữa bàn dân thiên hạ như anh không cơ chứ...

Chồng ... chồng... hải nhìn sang hàng nữ trang, bên ả rập chuộng vàng nên nữ trang chắc chắn rất đẹp... trường không đợi hải nói mà kéo nó qua luôn tiệm trang sức mà anh thấy kia... bên này bán vàng ký vậy thứ nho nhỏ như nhẫn cưới bán sao nhỉ...

- em nói xem, cậu bé vàng của làng bóng thì anh phải tốn bao nhiêu vàng để rước về đây nhỉ... tính theo cân nặng à... tầm 80 cân không nhỉ...

- em làm gì nặng thế chứ, anh cứ trêu người ta...

- ừm, vậy 70...

- không đến mà...

Trường nhìn mặt nhăn như mếu của hải đem rá cân để lên đầu nó chốt giá...

- 60 cân... không hơn...

- ....

- người nhỏ bé mà nặng khiếp hửm...

- ....

Thôi nha, lại chọc người ta, chưa cưới về tuyên quang đâu mà chọc hoài...

- béo...

- kệ người ta...

- lùn...

- đáng ghét...

- của anh...

- không quan tâm... ơ ....

Hải sượn miệng quay sang nhìn lấy anh cũng lựa được chiếc nhẫn có hoa văn độc đáo đưa trước mặt hải, một chân khụy xuống làm cho khung cảnh hệt như những phim cổ tích... không phải cổ tích mà là hiện thực...

- lấy anh nha...

- ...

Hải chìa ngón tay ra đỏ mặt mà gật đầu lấy, một người đàn ông không cầu hôn đến hai lần cùng một người, nhưng trường lại làm điều đó rất rất nhiều lần chỉ để chắc chắn đưa cái cục lùn lùn này chính thức làm dâu tuyên quang nhà anh...

Chiếc nhẫn được đeo trong tay hải, trường vẫn nắm lấy tay nó mà xuýt xoa...

- quả nhiên rất hợp, đẹp thật...

- dĩ nhiên, cái gì nho nhỏ cũng lung linh mà...

- ừ, nên là em nói xem nhẫn này anh có nên mua luôn hai chiếc không...

- 💢 lương xuân trường....

Hải nộ khí mà hét lên, anh xem ngày hôm nay ăn hiếp người ta bao nhiêu lần rồi á, anh tính cưới hai vợ hay là gì anh nói xem... anh... anh... chả thèm cưới anh nữa... đồ đáng ghét...

Một trận cười nắc nẻ từ xuân trường, anh bế hải lên hôn lấy, cục lùn lùn của anh quả nhiên đáng yêu cùng cực mà, yêu em yêu không hết thì làm sao mà chứa thêm được người khác chứ...

Cơ mà ở ả rập lúc này ăn uống xong rồi, mua sắm cũng xong rồi, vợ cũng kiếm được rồi thì làm gì nữa nhỉ... trường nhìn hải đánh giá luôn một lần đang mặc sơ mi của anh, mặc cả quần bó của anh, như vầy tiện rồi...

- như vầy... có được không... đây là ở bên ngoài đấy...

- dĩ nhiên là được rồi, bây giờ về khách sạn lâu lắm nên làm tại chỗ luôn đi...

- nhưng ... em...

Thôi, kệ anh... hải cảm nhận cái quần bó đã bị tụt quá nữa, chiếc áo sơ mi thì phủ đến đầu gối khi trường đang khụy lấy chân...

- thả lỏng ra nào...hẻm này vắng lắm không ai thấy đâu...

- làm sao anh biết hẻm này thế...

- à, anh hỏi đối thủ...

- ....

Một mặt trời đang dần buông, một mặt trời đỏ đỏ không biết bao nhiêu lần trong ngày kia đang cố cắn chặt môi giao hợp, nó không muốn bị cơ quan sở tại đụng gáy đâu...

- anh xã...

- ừ....

- em yêu anh...

- ừ, yêu em...

Mặt trời đã tắt luôn hẳn mặc kệ hai con người đang mờ ám quấn lấy nhau trong một cái hẻm nhỏ ở giữa một đất nước ả rập xa xôi lấy kia...

💍💍💍💍💍💍

Bạn theo team nhà nội hay nhà ngoại, tôi team nhà nội cơ mà ở bên ngoài team nhà ngoại không gả nữa nên tôi đem 06 về nhé... =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro