Chiếc khăn màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¤ haizzz, ôn lại lịch sử chút, ai ghét môn này có thể không đọc, mà thật ra thì chả liên quan gì đến lịch sử đâu 🙂

🌹🌹🌹🌹🌹

"Ngoài anh ra, những thằng khác em cân tất..."

Công phượng bàng hoàng nhìn vũng máu trên mặt sàn, thi thể đầy bất động... kẻ thủ án thì vẫn đang đứng trước mặt nó không biến đổi sắc...

- anh ơi, em vừa giết người ạ?

Câu hỏi ngô nghê của thằng thanh làm phượng hồi thần mà nhìn lại nó, hai tay hai vũng máu cả hung khí còn vươn vấn trên sàn...

- trốn đi...

- dạ...

- trốn mau đi...

- đùa, nếu đi thì anh đi cùng em...

- người ta nghe tiếng hét sắp chạy đến đây rồi, mày còn không mau...

- anh đi với em đi, em đưa anh đi trốn...

Văn thanh không ngại tay máu mà cầm cổ áo lôi đi, nó giật tay ra làm thanh ngơ lấy...

- ơ...

- tao sẽ câu giờ cho, mày còn không mau...

- người ta không tin anh đâu ạ...

Phượng tát thanh một cái rõ đau, mày không đi tao nhảy lầu xuống cho mày coi...

Tiếng bước chân dồn dập làm thanh cắn lưỡi không biết theo hay chống nhưng trước mắt hung dữ của anh liền ra ban công tuột cây me mà trốn...

Cánh cửa phòng mở toanh, rất đông người bước đến, phượng đưa tay xem xét có vẻ changzan không thở nữa từ tốn đứng dậy vứt con dao ra...

- là tôi đã giết hắn...

- ....

Tiếng la, tiếng cảnh vụ, tiếng bước chân, phượng bị giữ hai tay đem ra mạng cửa... bước ngang qua đức huy, liền bị ăn một cái tát đau đớn, tao bảo mày làm vừa lòng hắn ta chút có lợi cho gia tộc, mày cứng đầu thế sao phượng...

Văn thanh vẫn trốn ở một cành cây to né ánh đèn pin soi của mấy lũ cảnh vụ... khi thấy phượng đã bị áp ra xe, thanh mới tần ngần tụt xuống len lỏi vào những bụi cây rậm ven rừng...

🌹

- thằng ở của anh đâu...

- thằng ở nào, không có...

Tên tay sai bực bội thẳng tay đánh phượng một bạt cả ra máu, vết thương chí mạng này không phải là do một kẻ yếu ớt như mày làm ra được, nhất định là có hỗ trợ từ tên nô lệ đang vẫn lẫn trốn kia...

Phượng vẫn đang bị tra khảo, tên tay sai lại ra lệnh cho đàn em của mình phong tỏa hết mọi đường của phố núi nhất định cũng phải bắt tên thanh ấy về đây, giết đại sứ toàn quyền là chuyện không thể đùa rồi...

Trong khi các lính được điều để bắt văn thanh thì văn thanh lại ẩn mình làm người dọn vệ sinh len lũi vào trong ngục...

Cái ngục thiếu sinh khí này như mê cung làm thanh phải tốn hết sức lực mới tìm thấy phượng...

Nó khẽ kêu lên một tiếng nhưng thằng cai vẫn còn ở đây, dù gì cũng khó vào đây được, phải nhẫn nhịn...

Phượng nửa tỉnh nửa mê nhớ về khoảng khắc yên bình hiếm muộn mà nó có được, giờ tựa như bong bóng xà phòng mà vỡ tan...

- vũ văn thanh, nếu tao còn gặp được lại mày, tao sẽ nói tao yêu mày...chạy cho xa nhé thằng đốm...

- anh nói gì cơ, em nghe không rõ...

- tao yêu mày...

- vậy ra khỏi đây rồi anh cho em ngủ cùng với nhé...

- ....

Công phượng cố mở to mắt lên khi bị đánh sưng cả hai mắt, nó cứ tưởng tiếng thằng thanh là do nó yêu hoa ngữ cảnh, không ngờ là thật à...

- thằng đốm, tao đã bảo mày trốn đi rồi cơ mà, sao mày lại vào đây...

- mơ đi, anh định trốn khỏi tay em sao, có đi cùng đi nhé...

- ...đmm...

- anh cố gắng nhé, em đánh thuốc bọn lính rồi, sẽ đưa anh ra, thằng nào cản đường em sẽ đập nó chết luôn...

- thằng đốm ngu này...

- anh đang khen em ợ ^^

- ...

Đmm, phượng nhìn thanh lấy cây sắt vót nhỏ mà tháo xích ra, hai tay hai chân phượng tê liệt cả mà đổ sập cả người xuống...

Phượng được đặt lên vai thanh nhìn sang những người kia hé mở con mắt sưng to của mình chỉ huy thằng thanh ...

- cứu họ đi đốm...

- nhưng mà...

- mày không cứu tao tuột xuống liền đấy, người ở đây là cách mệnh cả đấy...

- ... em biết rồi...

Thanh chắc ăn hơn kéo cái áo thun xé ra cột phượng chắc vào người rồi chọt mấy cái cổng kia...

Đám tù vượt mệnh ra cám ơn rối rít lập tức mở các ngục còn lại... hy vọng là thuốc mê tụi kia chưa hết tác dụng...

Thanh chưa biết cõng phượng đi đâu thì một đứa bé chắc nửa tuổi tụi nó bị câm đưa tay kéo tụi nó chỉ về phía một người luốn tuổi...

- sao ạ...

- hai đứa có muốn vào miền nam làm cách mệnh không...

- dạ???

Phượng mệt người vẫn đưa mắt nhìn sang, người luốn tuổi ấy không nói nhiều mà cứ ra hiệu tụi nó đi theo...

Thanh cố cõng phượng hết sức trên lưng chạy thụt mạng để nghe tiếng súng nổ liên phanh, bọn chó săn phát hiện rồi... lại còn một vụ nổ lớn, trong tâm trí phượng và thanh là một quả cầu lửa lớn thiêu rụi mọi thứ...

- nào, mau đi thôi...

Người đó kéo gọi, chạy mãi mới tới sông đà, đứa bé câm nhanh nhảu len lỏi vào lau sậy lôi ra một chiếc thuyền nan cũ ... xuôi dòng sẽ xuống miền hạ, lén lén có thể thoát được...

🌹

Tới được phú khánh, phượng bệnh nằm luôn bẹp giường, văn thanh cứ lo chăm sóc mà chả kiếm đâu ra tiền thuốc lẫn tiền cơm cho anh... bần quá hắn đi săn tây... chỉ cần mấy thằng lính đi một mình, nó sẽ bẻ gãy cổ một phát luôn, lấy tiền và giày đi bán, súng thì cho cách mệnh, nên là chưa đầy hai tháng cũng hơn năm mươi thằng bị thanh tiễn vé lên thiên đường...

- khụ ...

Phượng giật mình ho khan một cái, thanh mới vội chạy vào đá luôn chén thuốc nóng mới hớt hải vớt vát... đến cuối cùng cũng chỉ còn một ít... nhìn mặt nó mếu mà thấy thương rõ...

- em... em xin lỗi, là em không tốt...

- tao khỏe rồi...

- khỏe là khỏe thế nào, anh còn chưa xuống được giường...

- do tao làm biếng thôi...

Phượng đưa bàn tay yếu ớt mình lên mặt thanh cười, tay nhà gia tộc thật sự mềm mại, anh như một con phượng hoàng trên tầng cao, sao lại vì một đứa như em mà len lủi như chó như vầy chứ...

- chồng...

- ....

- anh mới nói gì đấy...

- có sao, chắc tao mê sảng...

Thanh khóe mắt cười nhìn phượng vẫn ngồi dựa lưng tường nhìn lấy thanh, tay càng nắm chặt thanh hơn ra một ý kiến nho nhỏ...

- chúng ta kết hôn đi...

- ... em lại mê sảng à...

- mày không muốn thì thôi vậy...

- em muốn, em muốn mà... có mơ cả đời không kịp ấy chứ...

Thằng ngốc, phượng có ý cười liền bị thanh kéo tay xuống bạo gan hôn lên, anh hay lừa người lắm, lấy cọc cho chắc ăn...

🌹

Thanh nhìn xe buôn chở hàng qua ngậm cây cỏ chó trong miệng mà phân vân, dù nói cưới là cưới đi, nhưng dù gì phượng cũng xuất thân gia tộc, lấy một kẻ làm nô cho nhà anh thì cũng phải có bữa cơm đàng hoàng chứ... mấy thằng tây...

Nó quăng cọng cỏ trong miệng đi tìm mồi, mấy cái thằng tây dạo này khôn vãi, chả đi một mình làm nó chả có cơ hội, vậy chuyển sang mấy thằng việt gian đi, tụi nó cày ải dân đáng giết hơn...

Thanh rất tự tin sức mạnh của mình nhưng lần này đi nó như làm quá lố, không chỉ tên việt gian bị nó xử, mà còn có vợ tên đó nữa... hừ, lộ mặt thì dễ bị bắt lắm, hơn nữa án núi còn tồn đó kia kìa, bắt nó thì anh phượng phải làm sao...

- thịt gà...???

- gà non đấy anh, em mất ba đồng đấy...

- tao bị dị ứng...

- ... em xin lỗi, em quên mất, để em ra chợ mua món khác...

- không cần đâu, tao muốn ăn cháo, ăn một chút cũng không sao đâu...

- dạ...

Thanh vẫn điệu bộ nô tài mà lo phượng từng tí, có tên ngốc nào đã lên chức chồng mà còn vậy không chứ...

Đêm đầu tiên hai đứa làm vợ chồng, thanh tuy ồ ã là thế nhưng đến giờ đây lại im tịt miệng chẳng nói được câu gì...

Phượng là người gia giáo, lẽ nào mở lời trước...

- này...

- dạ...

- tao buồn ngủ...

- dạ, anh để em...

Thanh đặt phượng xuống một chiếc chiếu cũ lấy áo thay gối gối đầu phượng, hắn đang chỉnh tư thế cho dễ chịu thì phượng đưa tay giữ lấy đường biên...

- ....

- em... em ra ngoài kia ngủ...

- mày tính tát tao hả thằng kia, đêm động phòng mà mày bảo tao ngủ một mình sao...

- vậy bây giờ...

- ngủ chung đi...

- nhưng anh còn bệnh...

- ...

- dạ...

Phượng thả tay ra mặc cho thanh cởi quẳng áo thun bắt đầu đưa phượng nằm dưới mình... vì phượng còn bệnh nên hắn làm hết sức nhẹ nhàng đến khi phượng mê luôn mà cảm nhận...

- đốm ơi...

- ....

- thanh ơi...

- ....

- chồng...

- anh gọi gì em ạ...

- ....

- thì em muốn được gọi em là chồng mà...

- ừ... nhưng mà tao nói này...

- dạ...

Phượng bức rức ậm ừ mãi mới nói ra câu, cả câu chữ thanh không sót một câu chỉ bất động...

Anh bảo em đi chiến đấu sao, vậy còn anh thì như nào...

- tao ở đây đợi mày chiến thắng trở về ...

- lỡ về không gặp anh thì sao, anh định trốn em à...

- thề với tất cả danh dự, không trốn, nếu bị mất tích, tao sẽ tìm một ngôi nhà, trồng một cây phượng, treo trên đó một lá cờ sao vàng, mày nhìn thấy là biết tao ở đấy được không...

- được, nhưng đang chiến sự, anh đừng treo cờ, treo một chiếc khăn màu đỏ, dù có đi cùng đất nước em cũng tìm ra anh...

- đứa nào nuốt lời đứa đó làm chó...

- ....

Phượng lúc này mới ôm văn thanh ngủ thêm một giấc mặc thanh với những tâm trạng đang hỗn loạn...

Thanh một tháng rưỡi sau mới đi nhập ngũ, trước khi đi là trồng một cây phượng, kiếm một mảnh đỏ, và giết kha khá việt gian lấy tiền cho phượng... nên là thanh ngày đi ốm thấy rõ...

Phút ly biệt làm thanh chả muốn mà cứ ôm mãi phượng còn dặn dò đủ thứ...

- không được bỏ ăn...

- ừ...

- không được nhìn trai khác...

- ừ...

- đợi em về...

- ừ...

- không được nhớ em quá...

- ....

- còn câu cuối...

- mày đi lẹ đi...

Phượng đưa chân đạp mông nó, nó leo lên xe rồi nhớ gì đó liền chạy xuống hôn lấy anh mới chạy lên xe mà đưa tay vẫy vẫy... nhớ đợi em về...

🌹

Đợi, đợi được mấy năm...???

Thanh vừa đi phượng phát hiện mình mang thai, chỗ nó ở lại bị địch càn quét... nó ở không sao nhưng con nó dù thế nào cũng phải sinh ra...

Nghĩ đi nghĩ lại, phượng khắc chữ lên tường, chặt cây đem mảnh vải đỏ ra miền bắc... chồng nó ở hải dương, vậy ra hải dương đi...

Chiến sự, khó khăn muôn đường, ngăn sông cấm chợ, phượng đi trên đường chỉ mới tới nghệ an thì sinh con, nhìn đứa bé giống thằng thanh y hệt, thôi thì ở đây vậy...

Nó tìm được căn nhà bỏ, đã rất khó khăn lắm mới trồng cây phượng trước cửa...

Nghe đâu er trang lửa chiến, căn nhà nó ở chắc bị sập rồi, lại nghe chiến sự miền trong ác liệt ngày nào cũng thấy tin báo tử báo về... nó ở nghệ an, thằng thanh muốn báo thì báo về ai...

Đốm được một tuổi, đang bập bẹ tập đi thì tin chiến sự lại báo, nghe bảo trận này thất thế nên rất nhiều người phải hy sinh... phượng ôm chặt đốm nhìn ra chiếc khăn màu đỏ...

Đốm bốn tuổi, lũ bạn nó rủ ra ga tàu chơi, nó hào hứng quên cả xin phép chạy ra ga nhìn những đoàn tàu trợ chiến...

- công phượng?

Tiếng nói quen quen làm nó ngước lên nhìn lấy người quen cũ... một trận ký ức ập về... đức huy bây giờ không còn cao sang như trước cũng lánh nạn...

Họ mừng mừng tủi tủi ôm nhau bỏ hết chuyện xưa mà ngồi uống lấy cốc nước...

- mẹ phượng ơi mẹ phượng...

- thằng nhóc này...

- con em... đốm, mau chào bác...

- con chào bác, mẹ ơi, mẹ coi con có gì nè...

Huy và phượng nhìn thằng nhóc đưa hai cây kẹo, phượng mới tra thì đốm bảo có một người đàn ông bảo nó dễ thương cho lấy nó... lại nữa sao...

- chuyện này...

- ngày nào cũng thế à...

- vâng, em chẳng biết là ai, lâu lâu còn đem thịt để cửa nhà...

- vậy để anh giúp em...

Đức huy cũng thế mà ở luôn nhà phượng, ngày hôm sau theo hướng đốm chỉ, người đàn ông đó lại ngồi bậc thang đợi cho kẹo...

- tưởng ai, ra thằng nô lệ...

Đức huy đứng trước mặt làm thanh giật mình, anh ta bao năm không từ bỏ đến bắt phượng sao...

Huy nhìn thanh cà nhắc chạy cầu thang mới biết, ra một bên bị liệt rồi...

Thanh nhìn đức huy không đuổi theo thì hơi là lạ, nhưng đến bậc nghỉ thì đốm vui vẻ ra ôm lấy...

- chú ơi cho con kẹo...

- được... e... em...

Phượng nhìn thanh không nói một lời nào kéo đốm lại dẫn về làm mấy viên kẹo rớt đất cả... hắn, hắn sai rồi sao...

Phượng tức giận đến nỗi tháo cả chiếc khăn đỏ trước cửa, nghỉ bán đóng cửa sớm...

- em ơi...

- cút...

- cho anh gặp con tí đi...

- ai là con anh chứ, đồ khốn, còn không mau cút...

- nó thật sự giống anh mà... cho anh gặp...

Cánh cửa bật mở ra, phượng đem nước rửa rau mà tạt lấy thanh, còn có cả rau dính miệng... phượng định bước vào thì văn thanh cầm tay lại...

Anh xin lỗi, là anh sai anh không nên về mà không gặp em, lúc đó do anh bị liệt nên...

Phượng ứa nước mắt đánh vào thanh, tôi bảo tôi sẽ đuổi anh đi sao, anh biết tôi ở đây mà biến tôi thành đồ ngốc sao...

- anh xin lỗi, anh không chiến nhưng vẫn làm bên liên lạc, không an toàn nên anh chỉ có thể giữ khoảng cách với em thôi...

- thế bây giờ an toàn chưa?

- rồi, có vợ ở bên dĩ nhiên là an toàn...

- ....

Đồ nịnh bợ, đức huy cõng đốm ra ngoài mặc hai kẻ kia tâm sự, hôm nay nhận tin chiến thắng miền trong này, lại vừa có bố, vừa có bác... đốm dĩ nhiên hạnh phúc nhất nhất rồi...

- bác ơi, kẹo bông...

- được rồi, ngồi chắc nhé...

Đốm gật đầu chẳng nhìn về phía sau bố mẹ nó đang cột một lá cờ đỏ sao vàng lên cây, lá cờ của chiến thắng...

🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro