Địa giới 《5》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình trọng thật sự không hiểu, một con hồ ly lão làng như nó làm thế nào làm thế nào vẫn bị con vẹt còn non tuổi đời như văn toàn lại có thể dễ dàng nhấc ngược nó lên khi nó chỉ mới ra yêu sách một chút chút thôi, với cái danh phận người thân tín nhất diêm đế của văn toàn, mười cái yêu sách của nó có chi là quá đáng chứ

- con chồn hôi kia

- chồn là chồn thế nào, bố là cửu vỹ hồ, cửa vỹ hồ thượng đẳng nhá

- con nào mà không thả mùi như nhau

- 💢 ....

Đình trọng chẳng kiên nể gì nữa lấy cái đuôi quật vào mặt văn toàn một phát, mùi là mùi thế nào, đó là ngải ngải nhá, ngươi thả ngải được như bố không mà đòi... văn toàn ôm một bên mặt lệnh cho văn thanh thả xuống, nhẹ nhàng với mi nên mi láo quá rồi phải không, còn không mau lấy thứ ta yêu cầu ngươi ra đây ...

Trọng ôm cái mông mình đứng dậy, cái lũ vẹt hôi chó sủa, rõ ràng các ngươi tới xin mê dược còn gì, còn dám chê ngải của ta... văn toàn quan sát thật kỹ đình trọng bước đến cái đèn tường liếc nhìn văn đức một cái, cái lũ ngu muội, bên cạnh các ngươi chẳng phải cũng có một cao thủ thả ngãi sao, còn tìm đến ta, lần này ta hứa không làm các ngươi uổng công chóng mặt đau đầu không làm hồ ly...

Cánh cửa bí mật được mở ra, lắp tự cả ba đều bám theo hồ yêu vào động, đi qua đi lại một vòng lớn cuối cùng cũng đến được một động nước lớn

- con chồn hôi kia, mê dược đâu

- chẳng phải kia còn gì

Trọng trần nghỉnh mặt lên nhìn về phía sau làn nước, đúng là loài hồ yêu tinh quái đến tận nơi này rồi còn giấu cho được đồ, khi chắc chắn không còn bẫy rập nào nữa, văn toàn mới ra lệnh đức giữ cổ trọng thật chặt nhanh chóng hóa lại chim quắp chó đốm lên ném qua nước ... Văn thanh bị ném bệt sàn mới đứng dậy nhìn căn phòng đá cất biết bao nhiêu là mê dược

- tên chó đốm kia, còn không mau đi ra, chỉ được lấy một hộp thôi đó, của quý bao năm của bố mi đừng làm hỏng đấy

- lấy được bao nhiêu cứ lấy ra hết đi, vato này muốn xem ngươi quý các lọ mê dược đó hay là quý sinh mạng của ngươi..

- đồ điểu đểu...

Văn toàn ngồi trên một tảng đá gác chân lên thoải mái, đấy là mùi của quyền lực, một con chồn núi như ngươi thì mơ cũng đừng hòng có được

Văn thanh dĩ nhiên không có lòng tốt mà thương hại hồ ly, nhân được dịp khám nhà như vầy, nó cũng nhanh tay giấu ba hộp trông mông quần của mình rồi mới chậm rãi bước ra với mươi hộp khác trên tay...

- cái này có chắc là quyến rũ được người vô cảm luôn không

- chắc, ngươi chỉ cần cho họ ngửi cái mùi này, không quá một khắc sẽ làm họ say mê ngươi như điếu đổ

- không lừa ta chứ

- không tin thì trả bố...

Đình trọng đưa tay định hốt lại nhưng văn toàn đâu ngu thế, cất công đi đến đây không để diêm đế thất vọng được, nếu tên đầu đá đó cảm không ra thì hy vọng chí ít hắn cũng để lại một đứa trẻ cho phượng, không thì địa giới này sẽ loạn mất...

Văn toàn nhận xét một lượt rồi mới ra mắt hiệu cho văn đức thả trọng trần xuống trước khi đi vẫn không buông lời hăm dọa

- nếu thứ này không có công dụng như ngươi nói thì ngươi cứ chờ ta cào nát cái bản mặt hồ ly của ngươi lấy bộ da ngươi mà lột lông làm cái áo choàng đi

- 💢 .....

Đình trọng chọt lỗ tai, ta có lòng tốt đưa ngươi cả chục hộp rồi mà ngươi còn dám hăm dọa ta, cho dù đúng thật đó là thuốc giả, ngươi nghĩ mê dược trời sinh hồ yêu chỉ có một dễ dàng đưa cho ngươi lắm a.... nói thì nói trọng vẫn phải cười thân thiện với ba người kia một cái để tiễn họ đi rồi mới nhanh chóng vào động dẹp hết mọi thứ tẩu táng trước khi ba tên đó phát hiện mà quay lại ...

₢₢₢₢₢₢₢₢₢₢₢₢

Quang hải đưa đầu gục vào ngực của xuân trường mới nhớ ra anh vẫn đang bị thương nhoi đầu ra nhìn, thật may là không vì cú đập của nó mà chảy máu, cơ mà bao nhiêu ngày rồi sao anh vẫn chưa được tháo băng cơ chứ, nó đưa những ngón tay vẽ vô thức lên ngực, nếu bây giờ gỡ một tí thôi anh có đau không nhỉ, chỉ một tí thôi ...

- bé con, em làm gì đấy

- em ...

Hải ngẩn mặt lên vừa tầm xuân trường cúi mặt hôn lên trán nó, tay vẫn còn ôm chặt bé con trong lòng ...

- anh dậy rồi ạ, em còn tưởng anh ngủ nên ...

- dậy mới dò được em quậy phá chứ ...

- em ngoan mà, em có quậy phá đâu, em chỉ muốn xem vết thương...

- vết thương không sao nữa, đừng lo nhé, hôm nay anh có một món quà đặc biệt cho em...

Trường kéo bé con lên hôn vào cổ, thuận miệng đưa răng cắn lấy bả vai nó nhích người một cái trách móc

- sao anh lại cắn em

- đánh dấu

- ....

- nào, chúng ta dậy nào, hôm nay còn rất nhiều việc phải làm đấy ...

- ứ, em có phải ư .... lạnh ....

Hải ghét trường , ghét anh có phép thuật, nó vẫn còn đang làm biếng không muốn rời khỏi giường đã bị xuân trường tích tắt lôi dậy di chuyển vào bồn tắm nhúng một cái... thời tiết đã vào đông, nước lạnh buốt nhưng xuân trường lại không tỏ ra hề gì bế hải như một chú mèo con bị gặp nước mà nhăn hết cả lên hắt xì vài cái

- hư ... lạnh... anh quá đáng, người ta còn chưa tỉnh ngủ mà ...

- nào, như vậy mới tỉnh táo cơ thể, hay là anh ủ cho em nhé

- đồ cơ hội ...

Quang hải đỏ mặt lên quay đi tay vô thức chạm vào vết thương của trường, nó nhìn mãi anh ngâm nước như vầy không sợ bị vô nước sao... xuân trường chỉ cười, vết thương hắn đã lên da non nước tắm này còn là nước thuốc, không trị vết thương nhưng phục hồi sức khỏe rất tốt, còn có thể hỗ trợ sin.... xuân trường đỏ mặt lên, bé con còn nhỏ, không thể nghĩ đến chuyện này quá sớm được, còn phải có được cánh hoa bất tử đã rồi tính...

Quang hải dĩ nhiên không đọc được suy nghĩ trong trường thấy anh đỏ mặt chỉ nghĩ là do anh vẫn còn ốm thôi, người ốm không nên tắm lâu lại sinh ra một dạng bệnh khác, quang hải kéo bả vai anh được trường đem ra một cái khắn quấn lấy nó ngồi lên chiếc ghế đá phả cẩm lau khô người...

- cái này em tự lau được, để em lau cho anh ... ơ, sao anh lại hôn em

- tiện mồm thôi ...

- ...

Mặc kệ hải giành cái khăn như nào, bé con vẫn ngồi trên đùi anh đưa cái chóp mũi nghịch với cái chớp mũi anh bị anh không tự bỏ cơ hội mà chiếm lấy... nếu bây giờ có thể từ chức quay về chốn an sơn nào đó định cư thì tốt quá...

- đội trưởng, diêm đế bảo họp khẩn ...

Trường nhíu mày lại, rõ ràng đang buổi sớm, đám tù bạo loạn được dẹp yên, ngoài tháp vẫn không có cái gì thay đổi, cớ làm sao lại họp khẩn cơ chứ. Trường trả lời tên lính vệ một cách õm ờ

- ừ ta biết rồi, ta sẽ lên ngay, ngươi lui đi...

- vâng ...

- ư ... diêm đế gọi anh kìa ...

- cứ để ngài ấy đợi đi...

- như thế có tốt không...

- em nghe quan lấn át vua bao giờ chưa...

- có nghe trong phim

- ở đây, anh là như vậy đấy

- dạ....

Toàn địa giới này, tất cả công việc lớn nhỏ đều nằm trong bàn tay anh, ngay cả những việc của đội khác anh thích hay không thì cũng có thể nhúng tay vào. Người ngoài nhìn vào tưởng là anh tay sai đắc lực của diêm đế, nhưng bản sâu trong lòng anh rất rõ, anh không cướp ngôi, chỉ là anh không muốn lý tưởng của người ấy bị biến mất thôi...

Xuân trường trả lời rất ngắn miệng vẫn không rời cái môi nhỏ bé của hải, cái tay chẳng biết lúc nào đã ở phía dưới là địa cơ tốt cho xuân trường khám phá, hải cứ nhích lên rồi trợt xuống theo ngón tay anh có chút khó chịu nhưng lại có chút đê mê không muốn dừng lại ...

Nhưng người khó chịu lại là diêm đế, hai tay chấp vào nhau liếc nhìn một vòng tròn bị khiếm khuyết vị trí văn toàn đi công việc cho anh thì không nói, còn đối diện ... xuân trường lần đầu đi trễ thì là chuyện hiếm như mặt trời mọc hướng tây vậy ....

Cánh cửa phòng họp bật mở, tuấn anh bước vào cúi chào một vòng hết những người ngồi trong phòng, công phượng còn đang thắc mắc muốn hỏi tuấn anh cỡ nào mà dám vượt quyền bước vào căn phòng này thì xuân trường xuất hiện ngay đúng vị trí của mình

- xin lỗi, tôi đến muộn...

Cả phòng họp im thin thít đổ dồn ánh mắt nhìn vào xuân trường, anh rất thản nhiên lật trang đầu văn bản

- sao mấy người nhìn tôi dữ vậy, mặt tôi dính nhọ à ...

- chúng tôi thì không sao nhưng không phải cậu cần nên nói với diêm đế một tiếng chứ

- diêm đế, chào buổi sáng...

- .....

Đm, tên này điếc không sợ súng mà, xuân trường đảo mắt qua tất cả vị trí trong phòng một lượt rồi thản nhiên dừng lại ở diêm đế, nếu muốn có lý do anh quẳng ra cả chục cái lý do cũng được, mà lý do hoàn hảo nhất là vết thương chưa lành còn tề y phải thay băng thay thuốc

- không nói việc cậu đi trễ nữa, còn cái con thỏ cụt đuôi ngồi sau cậu thì sao

Thỏ cụt đuôi, tuấn anh như muốn nhảy lên cào mắt con trâu già kia, đừng nghĩ mình có cái đuôi dài thì có thể nói nó nhé, xuân trường dùng âm giao ra hiệu nó im lặng, chẳng việc gì cãi với mấy cái tên này cho mất sức ....người của anh, anh muốn điều sao điều

- vào họp thôi

Công phượng chẳng thèm quản mấy vụ nội bộ nhà xuân trường, tên đó có phải lần một lần hai đối kháng với diêm đế đâu mà hắn sợ cơ chứ, hơn nữa dù là trước đây hay sau này, trong thâm tâm của diêm đế, trường vẫn luôn là một cái gì đó rất đặc biệt ...

∞∞∞∞

- anh hải ơi, mau lên ...

- từ từ chứ, mà này út hậu chúng ta đi như thế này không sợ bị vệ binh bắt sao, như thế thì xấu mặt anh xã mất

- èo, chưa qua cửa nhà người ta mà đã một anh xã, hai anh xã rồi này ... lo cho chồng thì ở nhà đi đừng đi nữa...

Quang hải đỏ mặt lên gõ đầu văn hậu một cái, nó nói đâu có sai, mà đây nếu không phải là đang đi xuống bậc thang thì anh đừng hòng đánh vào đầu nó nhé...

Văn hậu nhìn chiếc bậc thang nhỏ dài hăm hẳm này, nó ở đây đã khá lâu mà giờ mới biết tháp này có một con đường đi thẳng xuống tầng ngục mà không phải qua một trạm kiểm soát nào, có điều con đường này quá dài đi mỏi chân mà chẳng tới được nơi, văn hậu thở dài một cái, nếu nó là chim thì đỡ biết mấy,

- hậu ơi, có phải chỗ ánh sáng kia là nơi chúng ta cần đến không?

- ánh sáng nào

Hậu nhìn theo tay hải chỉ, đúng là có ánh sáng thật nó đứng dậy kéo vội tay hải đi, còn không mau nhanh lên, quang hải bị kéo bất ngờ trượt một dốc dài mắc kẹt chân vào một bậc thang ngã sóng soài theo chiều dài chiếc thang nhăn mặt một cái

- ấy da, em xin lỗi, tại em vội giùm anh nên... mà anh không sao chứ

Hải nắm chặt tay lại đưa hình nắm đấm ... muốn đạp lọt văn hậu khỏi dãy cầu thang bên hông quá....

- chân đau này

- xin lỗi mà, anh còn đi được chứ

Hậu đỡ hải ngồi dậy, nó gật gật cũng may là có thể đi cà nhắc, nhưng bây giờ tốc độ càng lúc càng chậm hơn lúc ban đầu nữa, văn hậu gãi đầu liệu anh trường thấy cái bầm đen này mà không làm nó thành tôm nướng chứ, nó rùng mình một cái lục trong túi ra hạt điểm hôm nọ coi như an ủi nhét vào miệng hải chẳng để ý mà nuốt ực một cái

- ơ, em vừa đút gì vào miệng anh thế

- em chả biết, nghe bảo hạt điểm này quý lắm, cho anh ăn coi như an ủi... nào lên đây em cõng cho ...

Văn hậu cười hì hì quay lưng lại, quang hải cũng ngượng ngập mà leo lên lưng nó bước thêm một đoạn nữa là đến chỗ phát sáng, quang hải leo người xuống đẩy cánh cửa bước vào, đó là một căn phòng đầy ắp đồ ăn, xem ra là một phòng kho một căn bếp, hậu kéo tay hải bước ra căn phòng ngoài được quản lý bởi một con rắn đang đay nghiệt hết những nhân viên có mặt ở đó ...

Người này không cần quan tâm, anh trường đã dặn nếu có thể bỏ qua được thì bỏ qua mà bước thêm một căn phòng nữa đến chỗ một con dê già đang gõ mấy cái móng của mình trên bàn mà phát thẻ công việc cho những người ở tầng đó ...

Hậu và hải đứng trước mặt lão cũng được phát một thẻ nhưng hậu không nắm lấy mà gõ bàn làm lão ngước mặt nhìn lên ...

- sao không đi làm việc đi, không muốn nhận lương sao

- ông nghĩ cái mặt bóng loáng đẹp trai như tôi vầy đến để xin việc sao?

- cậu không phải là người ở đây à

- dĩ nhiên là không phải, tôi đến để gặp một người

Hải nhìn hậu đưa ra một tờ giấy và một miếng huy hiệu, cái hình dáng này giống hệt cái của bố nó để trong chiếc hộp giấy, chỉ khác về hoa văn thôi, lão dê đọc chậm tờ giấy rồi nhìn lên hậu rồi lại cúi xuống đọc tờ giấy một lần nữa ...

- này, lão dê kia, là hàng thật đấy nha, còn không mau cho chúng tôi gặp người ...

- ừ, thật, nhìn cái mặt non choẹt của cậu chắc không giả được nhưng ở đây có một quy định chỉ được gặp một người, vậy trong hai người ai là người gặp

Cả hai nhìn nhau rồi hậu đẩy quang hải lên trước, lão dê gật đầu rồi đứng dậy, đùa, tại sao đứng dậy lại cao hơn hẳn thằng hậu luôn một khúc nếu không nói phũ là gấp hai hải, bỗng chốc hải bé lại như một con chuột đi cạnh một con voi lớn vậy ...

Ở tháp này càng xuống thấp càng thiếu ánh sáng, lão dê dẫn hải đi đến một căn phòng có nhiều cánh cửa, gạt một cái cần làm hải đỏ ửng mặt lên... nhầm lão đi ngang qua một cửa khác gạt thêm một cái nửa, lần này cánh cửa dẫn hải đứng trước một cánh đồng lớn đầy gió và bụi cát...

- đi vào đi

- ơ, vâng

- cầm chắc huy hiệu, khi nào huy hiệu sáng lên cuộc nói chuyện sẽ kết thúc ...

Nói chuyện, nói chuyện với ai cơ chứ, hải chưa kịp hỏi thì cánh cửa biến mất khi hải nhìn lại đập vào mắt nó là bóng những người vận chuyển mỏ, không kiềm được nữa, hai dòng nước mắt như mưa mà phun trào

Duy mạnh mệt hụt hơi ngồi dựa vào một tảng đá thở hổn hển, đúng là cái địa ngục này còn ác liệt hơn địa ngục trần gian nữa, anh lau vội mồ hôi nhìn quanh một lượt rồi nhìn cái cục lùn lùn đang đứng cách anh một vài bước, hôm nay có người bị phạt mới tới à...

- bố ....

- ....

Nó mới gọi gì đấy, duy mạnh ngước đầu nhìn lên một lần nữa hải đã chạy đến ôm lấy mạnh kệ mùi mạnh bây giờ có đầy khói bụi như thế nào

- bé con à... con là hải ?

- bố, con nhớ bố lắm này...

- nguyễn quang hải, là con thật sao

- là con thật mà, bố xấu xa bỏ con đi lâu như thế mà không chịu về thăm con lại còn không nhớ con nữa

- bố xin lỗi, con với dượng vẫn tốt chứ, ở trên đó thay đổi như nào rồi, nhưng mà con sao lại ở đây, con phải ở với con người chứ, xuân trường bắt con xuống đây à, hắn ta dám nuốt lời sao?

Quang hải lắc đầu, là con bám anh ấy xuống, hơn nữa bây giờ bố không được gọi là hắn nữa, phải gọi là con rể, duy mạnh như hiểu ra vấn đề nhìn hải, cho dù sống với con người lâu như thế nào vẫn mang đặc tính của địa giới vẫn muốn quay về nơi sinh ra nó, mạnh lật ngược cánh tay hải lại dò một đường mạch quyết định bản tính của hải.... chuyện này vốn dĩ là chuyện không thể cản được nhưng mà tại sao con rể anh lại là một thằng khốn còn lớn tuổi hơn cha vợ lại còn là người bắt anh vào ngục, còn .... Đời cha ăn mặn đời con khát nước, đỗ duy mạnh anh tin rồi ....

Xuân trường ngứa ngứa tai đưa tay gãi gãi nhìn chiếc kim đồng hồ nhích qua thêm một khắc, bây giờ chắc bé con đã gặp duy mạnh rồi, anh vẽ những vòng tròn lên giấy, lần sau gặp anh ta anh phải gọi gì đây, bố vợ à, bảo anh tự sát đi còn hơn ...

- công việc đến đây là kết thúc ... hy vọng các ngài sẽ kết hợp với nhau mà thay ta quản lý địa giới...

- vâng, diêm đế...

- ....

Dường như chỉ đợi đến thế, lương xuân trường lập tức đứng dậy nhưng chưa kịp dịch chuyển thì diêm đế đã dùng âm giao gọi anh ở lại, tất cả mọi người ra ngoài

- còn có chuyện gì sao

- chúng ta nói một chút về bản thân cậu ...

Văn đức nép một góc cửa đẩy văn thanh lăn bịch vào phòng diêm đế một cái, văn thanh run lên ngước lấy một lượt xung quanh phòng, không có ai mà lại tỏa ra tà khí làm hắn phải lạnh rung người, rõ ràng việc ngài vato sai mà cảm giác như đang đi ăn trộm vậy, hắn nhè nhẹ đem cái hũ mê dược trút một ít vào lư

- chó đốm, xong chưa mau lên

- im mồm đi con mèo kia, đợi bố chút

- nhanh lên, diêm đế quay lại là tiêu cả nút đấy

- thế mới bảo mày im ....

Muốn câu một con cá lớn, phải đặt bẫy một cái mồi lớn, lần này công phượng (văn toàn) đã rất kỳ công nghiêm túc trong việc này, xuân trường rất khó chịu nhìn công phượng đang rất chậm rãi uống hết ly rượu này sang ly rượu khác không nói gì mà anh chẳng thể đứng dậy, sự chờ đợi của anh bị đạt đến giới hạn nhìn thẳng công phượng đặt câu hỏi

- vậy ra ngài muốn nói với thần việc gì

- ngươi nôn nóng rồi sao, hay rời xa con chim bé nhỏ của ngươi làm ngươi nôn nóng

- không phải vấn đề đó, chỉ là thần có rất nhiều việc cần giải ...

- việc đó chẳng phải làm cho ta sao, bây giờ ta còn có việc quan trọng hơn muốn ngươi làm kìa

- là việc gì ...

- ngươi cứ bình tĩnh uống hết ly rượu này đi đã...

Công phượng đẩy chiếc ly bay giữa không trung được trường bắt lấy nó mà không rớt vội xuống sàn, hắn đưa lên mũi ngửi, rượu này chắc không có độc, hơn nữa chẳng phải chính phượng cũng đang uống sao ....

- ta không muốn làm diêm đế nữa ...

Xuân trường bị sặc rượu ho lên khù khụ, công phượng thản nhiên gác chân lên cái ghế tựa xoay một vòng quay lấy chai đong thêm rượu rồi nâng lên đưa vào miệng anh bất dĩ uống vào, ngươi xem rượu ta mời ngươi mà ngươi làm đổ hết rồi ... Xuân trường mặt không đổi sắc nhìn cánh tay công phượng đặt lên vai cậu thản nhiên trả lời

- vậy ngài có thể thoái vị mà

- ta nói ta không muốn làm diêm đế, ta giờ muốn làm diêm hậu

- hậu cung của ngài...

- bỏ hết đi, chỉ là cái lũ kém cỏi ăn biết bao nhiêu hạt điểm

- vậy thì ngài có thể kiếm lấy một người ở vị trí đó...

- người đó là ngươi nhé ...

Công phượng quay xuân trường lại cưỡng ép mà hôn lấy mặc cho trường hết sức cắn môi đẩy ra,

- ngài ....

- chúng ta cùng nhau quản lý địa giới được không, bao nhiêu năm nay không phải ngươi không rõ tình cảm của ta

- ....

Chiếc ly rơi xuống đất vỡ vụn, xuân trường đưa tay tát mạnh công phượng một cái, người đã tỉnh chưa, nếu chưa tỉnh thần đây có thể tát thêm ....

Phượng đưa tay ôm má cười, ngươi biết là ta chờ ngươi rất lâu không, chờ ngươi quên người ấy, đến khi ngươi quên người ấy thì ngươi lại đem về một con người làm vợ, ngươi nói ngươi xem diêm đế ta là cái gì, cái vị trí này chỉ là hư vô không chút giá trị gì với ngươi sao

Xuân trường dựa vào tường thở hổn hển, trong rượu có cái gì đó mà lại khiến anh bất lực như vầy, ngay cả bàn tay cũng nhìn ra nhiều ngón, không được rồi, anh phải đi tìm thuốc giải.

Phượng đóng sầm cánh cửa duy nhất trước mặt trường lại, ta còn chưa cho phép ngươi đi mà... công phượng cầm tay trường nắm chặt dịch chuyển tức thì vào phòng chính mình ... ngươi hôm nay đã không còn cơ hội từ chối rồi ...

Văn thanh nghe tiếng đổ lớn vội vàng cúi xuống núp dưới chân bàn nhìn ra bóng lông vũ phủ hết gần nửa căn phòng, diêm đế không ngờ ngài có cách vào kỳ lạ thật đấy ... ngài đang ôm trong tay một mỹ nhân sao, nước miếng văn thanh nhỏ dãi ra nhìn lớp lông vũ hóa về hình người, trống trơn không một cái gì làm nó không thể rời mắt...

Xuân trường hoàn toàn bất lực nhíu mày, cả rượu cả căn phòng cả bùa chú, anh hoàn toàn không còn tỉnh táo mặc kệ công phượng trườn lên hôn phớt ...

- xuân tú????

- anh gọi em là gì?

- em không phải là xuân tú sao?

- phải, là hôm nay thì phải...

Anh muốn sau này cũng phải, dù là xuân tú cũng được, em biết không là em nhưng không phải người thường ấy là được...

Quang hải rung tay lên một cái làm miếng huy hiệu rớt xuống đất, duy mạnh liếc ngang qua cũng biết là loại tốt đấy, nói vậy cũng coi như hắn ta chịu quan tâm đến con mình là được rồi.... 

Hải cúi người xuống chưa kịp nhặt lấy thì một con mèo đen chạy ngang qua vuốt lấy mu bàn tay làm chảy một vệt máu dài ngậm lấy miếng huy hiệu...

Không xong rồi, duy mạnh lập tức hóa về heo tinh đuổi theo con mèo đấy. Nếu nó cắp lấy huy hiệu thì con trai hắn sẽ bị kẹt lại ở nơi gió cát bão đêm khắc nghiệt này mất ....

Nhưng thân một con heo béo sao lại có thể chạy lại một con mèo chứ hơn nữa miếng huy hiệu là đường trốn ngục nhanh nhất nên những con vật khác cũng bắt đầu bám vào xô ngã quang hải giật lấy huy hiệu.... ánh sáng của huy hiệu sáng lên, nó nhoẻn miệng ra cười làm mớ huy hiệu rớt xuống chạm vào duy mạnh và vài con thú khác nhanh chóng dịch chuyển tức thời ra khỏi trại giam....

Đm, tiếng còi trốn ngục lại vang lên, người cần ra lại ra không được người không cần lại đi mất, duy mạnh muốn vào đó trở lại cũng là một sự trăn trở khi cả đám xuất hiện tại một biệt phủ ngoài tòa tháp...

Duy mạnh hét lên gọi tên xuân trường, có thằng nào ngu như thằng này không, lại đặt thuật ra khỏi tháp như vậy cơ hội trốn ngục chẳng phải cao hơn hay sao.... lần này không gả nữa, có chết hắn cũng quay lại mang con trai về...

Quang hải cầm đỡ vết máu ngồi nhìn những kẻ không trốn được đang nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, gì chứ là do các người chậm thôi chứ đâu phải do nó...

Một con đại bàng muốn băng lên bắt hải làm con tin vì chắc chắn bọn vệ binh sẽ không làm tổn thương kẻ vô tội đâu nhưng mà chưa kịp bước lên đã bị xuân mạnh tát liên hoàn vào mặt....

- cám ơn chú nhé...

- không có gì, nhóc con, có cái gì có thể ăn được không

Hải lắc đầu, ai biết lần này anh lại dẫn nó đi thăm ngục chứ, nếu biết nó đem hết cả dĩa trái cây trên bàn là được rồi, giờ càng nghĩ càng thấy tiếc...

Nhưng mà bố nó trốn ngục rồi thì bố sẽ đi đâu nhỉ, về thăm di di hay quay lại đón nó. Nó thì chắc được anh xã đón rồi, việc trốn ngục này anh có bị cắt chức không. Nếu như thế thì phải làm sai chứ

Xuân mạnh quẹt miệng nhịn cơn thèm ăn của mình lại nhìn con mồi trước mặt, nếu bám theo thằng oắt này cơ hội trốn chắc chắn cao hơn chứ không như bọn ngu kia, đi một đám ra ngoài để vệ binh giết hết...

Văn đức ra hiệu cho văn thanh bò ra ngoài nhưng giờ đây diêm đế đang hoa hoa nguyệt nguyệt, làm sao có thể bước ra đây...

Văn thanh cúi nhặt chiếc lônh vũ nhét vào lưng quần hé mắt bám thành giường cố xem mặt diêm đế thử một lần hóa người có đẹp không...

Đẹp, diêm đế dĩ nhiên là phải đẹp rồi, nhưng mà kẻ đang được sủng hạnh kia, quay mặt qua chút nào... văn thanh không tin nổi con mắt mình, là đội trưởng sao, lại còn diêm đế nằm dưới... cái tin sốt dẻo này băng ra cả địa giới chắc chắn là tin hot nhất trong ngày ....

Tiếng một vệ binh lên báo động tù nhân trốn ngục ngay lập tức bị phượng hóa băng, đóng sập cửa lại, đm, văn thanh khóc ròng, giờ làm sao ra ngoài đây ...nó không muốn bị hóa băng đá gì gì đó đâu, diêm đế nô tài ra ngoài hứa sẽ không bép xép chuyện hai người mà ....

🥊🥊🥊🥊🥊🥊



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro