Đức Chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: face chính chủ

Cả đội nghỉ tập buổi sáng, bắt đầu tập là hai giờ chiều. Xuân trường lại tiếp tục quay về công việc hai năm trước của mình. Qua hai năm công việc cứ không bớt mà ngày một nhiều thế này.

- thằng mắt hèn

- 💢 gì

- mày nghĩ sau chuyến này tao có nên tỏ tình cầu hôn với tuấn anh không

- đợi mày đoạt cúp đã

- đùa. Chưa đoạt được tuấn anh ở giá cả đời à

- mày thì có, còn nhô thì không đâu

- mày tính cướp của bố à

- ý hay đấy

- bố cấm, mày ve vãn người của bố, bố sẽ đè người của mày cho nát bấy

- ai cơ

Những tưởng xuân trường sẽ lấy cái gì ném qua hắn nhưng nhìn lại cũng chỉ thấy xuân trường đăm chiêu nhìn hắn. Thằng hèn này không quan tâm quang hải nữa à. Hay là bị hải bỏ nên giờ lơ luôn rồi

Kệ mịa bây, đức huy oải mình bước ra hít thở không khí trong lành. Giờ baby của hắn đang làm gì nhỉ. Bị thương ở chân thế chắc cũng nghỉ luyện tập luôn này

Tíng tong

Đức huy mở điện thoại nhìn tin nhắn báo của ngân hàng, một dãy danh sách dài hiện ra trước mắt. Nguyễn tuấn anh, một mình em sao lại ăn nhiều thế này .... Mịa ơi, gần 5 lít công lao khổ cực của hắn cả tháng, em cũng là cầu thủ mà. Không thương anh tí nào sao

.

Xuân trường nhăn trán xoa huyệt thái dương nhớ đến chuyện tối qua. Sau khi thấy quang hải đã ngủ say thì bước ra về phòng

Hà đức chinh thì bỏ hết mọi thể diện ngồi lên đùi tiến dũng còn chân thì duỗi ra cho dũng bóp lấy

- hà đức chinh

- em em không có trốn phạt mà

Hà đức chinh lập tức nhảy dựng lên co một chân quay lại nhìn xuân trường đang khoanh tay nhìn tụi nó. Ờ thì lộ mẹ rồi bỏ xuống luôn đi

- chinh đen, dũng gôn luôn, lại đây

- anh có gì dạy bảo tụi em nghe, đừng phạt tụi em nữa mà

- .... Hai đứa có muốn có những đặc ân đặc biệt không

- ....

Đặc ân á, vậy là làm sao, tụi nó chỉ là cầu thủ bóng đá thôi mà đặc ân gì. Đức chinh tiến dũng nhìn nhau rồi gật đầu. Trước sau gì cũng chết liều một phen

- thế anh bảo giờ em đi điều tra vì sao hải bỏ... à, cắt liên lạc với anh à

- cái này khó, tụi em làm hông có được

- hai đứa có muốn về cùng phòng không

- muốn, muốn chứ. Dồn hết cả cuộc đời em muốn

- vậy ...

- được được được. Nhưng mà, anh trường ei

Đức chinh cầm tay tiến dũng. Nếu tụi em tra ra giúp anh thì anh không những cho tụi em cùng phòng mà còn phải đãi tụi em ăn một chầu nữa

Tiến dũng gật gù, con vợ mình hôm nay khôn phếch. Xuân trường chép miệng đồng ý. Lúc mới về việt nam, anh đã xuống nhà mẹ vợ nhưng cả nhà mẹ cũng không biết. Thằng hải kín miệng có nói với gia đình câu nào đâu. Lúc nào hỏi tới cũng anh trường bên đó bận thi đấu, vẫn không có thời gian gọi về mẹ ạ.

Nếu hai thằng khỉ này có thể tra ra, thì bữa nhậu này cũng có đáng gì

.

- hải ei

- sao

- cho tui mượn điện thoại đi, điện thoại tui hết pin không gọi được

- ông gọi ai thế

- dũng gôn. Bảo nó ra ngoài mua ít thịt với rượu về nhắm, bỗng nhiên thèm quá.

- ơ, chiều phải tập mà, ông muốn bị phạt cả nút à

- chỉ một xị thôi.

- kệ tía ông đấy nhá

- ừ, cám ơn nha, mật khẩu

- 28041995

Đức chinh ngớ ra, mật khẩu này ngó quen quen

- hải ui

- sao

- điện thoại ông có thông báo nhắc 293 ngày là gì thế

- sau 293 ngày nữa, tui sẽ được bố anh trường cho cướ...

Đức chinh nhìn quang hải vô thức mà trả lời. Chết mịa, quang hải giành giật điện thoại

- có xài không, không thì trả điện thoại đây

- xài mà, xài mà, cho gọi một cuộc thôi.

Đức chinh cầm điện thoại quang hải chạy ra ngay cửa giả vờ bấm gọi điện cho dũng

- a lô, dũng hả, mua hai cân thịt với hai lít rượu đế nhé. Sao, thầy sẽ kiểm tra à, sao mày ngu thế. Bỏ vào chai trà xanh í. Thế nhé

Đức chinh cười hề hề đưa điện thoại cho hải

- trả ông nè. Chút uống tí rượu nghen, có chút chiều tập mới máu

Thằng này bị điên à, quang hải giật lấy điện thoại mở riêng một thư mục ẩn. Thật may là thư mục này không bị đức chinh phát hiện.

Hải mở thư mục ra nhìn cả ngàn bức ảnh từng góc nghiêng đến góc thẳng của xuân trường. Nó chậm lại đưa tay nhìn tấm hình chung duy nhất của anh và nó đưa lên hôn lấy...

- "xuân trường, em yêu anh, rất rất yêu anh"

.

- chinh chinh, chinh, bên này

Tiến dũng đưa tay quắt đức chinh lại xôm một góc. Văn hậu đi ngang qua nán lại nhìn hai cái bộ dạng lén lút đó. Họ đang làm cái gì vậy chứ. Có chuyện vui nè. Văn hậu tiến đến bước ra sau cả hai người

- có thông tin gì chưa

- dĩ nhiên là có

- vậy đưa anh trường thôi

- mày ngu à

- thế làm sao

- kiếm chác tí chút nữa rồi đưa

- hai anh định kiếm chác cái gì đó

Tiến dũng và đức chinh dựa vào tường giật mình. Bà cha mẹ ơi, thằng nhóc này xuất hiện ở đâu ra vậy

- không không có gì

- sao lại không có gì, hai anh có gì ngon định giấu em với dụng đúng không

- không có

- liên quan đến xuân trường đúng không

- sao mày biết/không có, im mồm

Tiến dũng bịt mồm đức chinh lại. Văn hậu đẩy mắt nhìn xéo

- a anh trường, ở đây nè

- anh trường tụi tụi em chưa có tìm ra cái gì hết

Văn hậu nhìn cả hai đồng thanh quay ra sau. Không có xuân trường nào ở đó cả.

- giờ hai anh chịu nói chưa ... Chưa em đi hỏi hải

- đừng đừng tụi này nói mà

Sau khi nói hết mọi chuyện văn hậu nghiếng răng một cái nhìn đức chinh

- sao anh không đi đi

- đi đâu

- thì mua rượu với thịt, hai thứ đó ông hải không khai hết ra thì hậu sẽ làm anh cả

- .....

- sao lại là tui

- thì anh nhận vụ này mà

- dũng dũng đi đi

- mày nghĩ mày ăn hết tiền của tao rồi mày hỏi

- có ông anh chồng với anh dâu ngốc dễ sợ

- 💢mày khôn thì nghĩ ra coi

Xuân trường nhíu mày nhìn tiến dũng và đức chinh, hai đứa này lại bày trò gì nữa thế. Thật sự là phải cần mua đồ mới cạy được miệng của quang hải à

- anh trường đừng ky bo thế. Đây là nuôi vợ của anh đấy. Đưa hết cho em đi

- ....

Đức chinh nhón tay rút hết tiền trong ví của xuân trường. Giả lả cười cười rồi chạy ngay ra bên ngoài rồi lại quần lại sau 20' sau đó

- thật sự tao không hiểu lắm

- hiểu gì cơ

- chúng ta mua rượu thịt thì đúng

- ừ

- sao lại mua sữa với bò húc làm gì, có phải vỗ béo cho quang hải đâu

- ngốc thiệt hay ngốc giỡn vậy ba. Cái này là đánh lạc hướng. Phải để hải tưởng chúng ta liên hoan chơi bời đàn đúm thôi

- đàn đúm á

Tiến dũng giật mình, cái này bị huấn luyện phát hiện ra thì chết. Mà kệ mịa đi, có anh trường bảo kê tất.

.

Quang hải vừa tắm xong thì đã nhìn thấy cả ba nhà bùi gia, à không, chủ tộc bùi và hai con vợ ... à cũng không. Là vợ thằng lớn và vợ thằng nhỏ đang ngồi quần nhau uống rượu thấy hải bước ra thì kéo xuống

- tui không uống rượu đâu

- đâu, ai bảo anh uống rượu đâu, có sữa này. Anh uống với tụi em cho vui

Văn hậu ngọt nhạt mời quang hải. Ừ thì sữa thì được. Đức chinh nhanh chóng rót sữa cho hải. Cứ thế pha vào một phần sữa chín phần rượu

- sữa gì màu lạ thế

- thì sữa con bò, loại này hình như mới ra, mày uống thử cảm nhận xem ngon không, bữa sau tao với dũng mua uống

- bay mùi rượu này

- cái ly tụi tao rót rượu mà, mày coi có cái ly à, mình mày uống sữa ba đứa tao uống rượu không thấy à

- uống mau đi anh hải, em cũng muốn uống rượu

- ờ

Ba đứa nhìn nhau nháy mắt, hải uống chưa được ly ba hải đã nhìn thấy rất nhiều chinh đen, rồi nhiều tiến dũng lẫn văn hậu sao lại có cả anh trường nữa này.

- lương xuân trường

- làm sao

- em ghét anh, ghét ghét cay luôn á

- sao lại ghét

- vì yêu nên ghét. Người ta đã không muốn gặp rùi, sao cứ xuất hiện trước mắt người ta vậy lỡ em lại mềm lòng thì sao

- vậy anh không xuất hiện nữa nhé

- không được. Em đã mất tới tận hai năm không thấy anh nè. Anh biến mất em nhớ anh phải làm sao

Quang hải đưa tay nhào đến tiến dũng. Lần này chinh đen rất cật lực gỡ ra nhưng văn hậu kéo lại. Anh ấy chỉ nhầm chút thôi. Hỏi xong thì hẳn kéo

- vậy, em yêu anh nữa không

- yêu

- yêu sao lại chia tay

Quang hải nhìn cả bọn cười đưa tay múa may. Văn hậu phải giữ hai tay hải lại

- em đã cược với ba anh nè, sau ba năm nếu tụi mình không liên lạc ba mới cho cưới. Chúng ta còn 200 ngày, 200 ngày thôi đó.

Quang hải đưa bảy ngón tay trước mặt văn hậu. Đùa. Đếm số cũng lộn rồi hả ba.

Xuân trường ngồi dựa vào ghế nhíu mày, cả bố với em dám đem anh ra làm món hàng cá cược sao. Hai người có nghĩ nếu anh biết sẽ rất giận không.
Nguyễn quang hải, bao lâu nay em quá đáng với anh như vậy, em cứ chờ anh vỗ mông em mà đánh đi

- bố anh trường dễ sợ quá đi

- chẳng bù cho bố em, em vừa mới nói thôi, bố đã bảo sau đợt này phải dắt anh dụng về cho bố gặp. Không thì đừng có gọi bố nữa

- nhà em bố mẹ dễ chịu thế à

- vâng

- chinh ei

- im đi, chinh đồng tình với bố anh trường. Gặp bố chinh còn sống chắc không cho chinh quen thằng bắt bóng này đâu.

- 💢 ờ, vậy mày đi mà kiếm thằng khác, đời tao dốt, tao chỉ bắt được bóng thôi

- im mẹ mày đi, mày trả trái tim tao rồi tao đi với thằng khác

- tim nào của mày mày

- tim này này

Đức chinh kéo tay tiến dũng chạm vào ngực mình. Văn hậu đập thịch lên một cái. Ui, cảm động giống phim hàn quốc quá. Chồng ui, em cũng muốn nói với anh như vậy

- anh dụng ei, anh sao lại bắt trái tim em mất rồi này, bắt đền anh đấy

- eo, bữa nay uống lộn thuốc hả út. Có bệnh không tao dẫn lên trạm xá

- 💢....

Dẹp mịa đi, tưởng tượng thôi đã thấy kinh rồi. Văn hậu nhìn lại thì đã thấy đức chinh với dũng gôn bước ra ngoài cửa

- ơ, hai anh đi đâu thế

- à, đến giờ tập thể dục, hải em lo đi nhé. Hai bọn anh về phòng đi

Văn hậu không hiểu, tập thể dục sao phải về phòng. Còn quang hải, nó không biết chăm sóc người khác đâu. Dụng chăm nó thì được. Chồng ưi .

Xuân trường tắt điện thoại bỏ hết công việc dở dang mà đến phòng 19, tiến dũng kéo tay hắn lại tò mò

- ông xử lý công việc rồi xin nghỉ giúp tôi nhé. Tôi phải đưa quang hải đi trạm xá

- sao lại trạm xá

- ngộ độc sữa

- ....

Wtf, có vụ ngộ độc sữa sao. Nhưng mà nhưng mà chiều nay khó khăn lắm nó mới hẹn được đình trọng đi uống nước mà... Em yêu ông bệnh sao lựa ngày vậy

.

Tiến dụng đi mua nước cam về nhìn qua nhìn lại cũng không thấy thằng hậu trong phòng. Có khi nào nó đang chờ ở phòng mình long lanh như cún ngồi đợi không. Mà thôi, thấy sai rồi

Nó vui vẻ hứng khởi đi ngang qua rồi đi ngang lại phòng 19, một thằng cao nhất đang cố hết sức nâng cái thằng lùn nhất lên giường. Wtf, thằng hậu dạo này láo dám qua mặt anh đi ngoại tình à. Ngoại tình với đứa nào cũng được đi, ngoại tình với thằng hải. Mắt mày kém hả con.

- 💢 đoàn văn hậu

- gì, đang thấy bố không rảnh không hét lớn thế làm gì

Văn hậu đặt hải xuống giường thở dài chưa kịp quay lại đã bị tiến dụng cho một đạp ngay mông

- ơ, anh lên cơn điên à

- tao điên đấy, mày đang làm gì với thằng hải đấy. Mày nói tao đi mua cam cho mày để ở nhà mày cắm sừng tao đúng không

- 💢anh bị điên à. Tôi với hải nào có gì, chỉ là đang nhậu thì hải say ngủ thôi

- say sao lại cởi áo

- nãy giờ ảnh có mặt áo đâu

- mày cũng không mặc áo. Nói nãy giờ mày với thằng hải làm gì nhau rồi

- điên hả bố, tôi có gì với anh hải tôi mở cửa cho bố xem rồi bố vào đánh tôi à. Ba tôi còn chưa dám động vào tôi đấy

- ba mày không dám động nên mày được phép đi ngoại tình đúng không.

- đã bảo tôi không ngoại tình mà. Anh không tin thì chia tay đi

- bố sợ chia tay quá cơ. Chia tay thì chia tay.

Hai đứa hứ nhau rõ dài rồi bỏ cả về phòng để mặc mình hải nằm say ngủ trên giường

- đừng mà, anh trường ơi, đừng chia tay mà. Em hứa em sẽ ngoan, em cũng không trốn tập nữa mà....

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro