Đục thuyền 1714

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- xin lỗi thanh nha... toàn chỉ làm nhiệm vụ thôi...

🌐🌐🌐

Bốn người án ngữ trước cửa phòng giam nhìn qua song sắt, văn thanh bây giờ chỉ còn độc một cái quần đùi trên người, hai tay còn bị còng lại, cái tên trưởng binh kia khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc cho hai tên vào lôi thanh ra...

Cuộn giấy dài ngót nghét ba trang, kể về tất tần tật cuộc đời thanh, cũng được cho là nhiều so với cái tuổi mười bảy của nó đi...

- không tử hình, cũng không án treo...

- chung thân à...

- không, trò chơi may rủi...

Wtf??? Văn toàn đứng một bên cảm giác rất bức rức không trả lời được, thôi thì đến nơi sẽ biết...

Tử án là một vực núi sâu không thấy đáy, ở bên dưới còn vọng lên những tiếng oan hồn gào thét mỗi đêm, nói chung... rơi xuống thập phần là không có mệnh quay về...

- đm ông, ném tôi xuống đó bằng cách nào bảo tôi chết, bằng không ông cứ làm tôi một đao luôn cho xong đi... toàn toàn, mày là anh em tốt của tao cơ mà, mày vào nói đỡ cho tao vài câu trước mặt công chúa đi...

- xin lỗi, nhưng mà chính công chúa ra quyết định này đấy, vũ văn thanh, hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn là anh em tốt...

Toàn kéo thanh ôm lần cuối, đm... nói như vậy là mày không cứu được tao hả toàn... làm ơn ai cứu rỗi đời tôi với...

"Công chúa" đứng ở một độ cao có thể nhìn thấy người hành quyết đạp văn thanh xuống vực, mau gọn lẹ... vừa không phải làm hai mảnh, vừa chả có cướp ngục, lại chẳng phải dọn xác, sống chết tùy duyên, lợi cả bốn năm bề...

Cái thanh khảm thanh la to hết mức có thể rơi độp xuống tán cây rộng, rồi từ từ từng tầng từng lớp rơi ngắc nghẻo lên cành cây cổ thụ to... bà kiếp nó, gãy mấy chục cái sươn sườn rồi...

Văn thanh thở phào, cũng may là còn sống nhưng giờ sao tiếp đất đây...

Chẳng biết may rủi làm sao, văn thanh bị một con rắn phát hiện từ đầu cành cây trên tìm được vị trí hắn... quả thực chỉ là xui làm hắn vùng hết mình cũng tiếp đất với tư thế không được đẹp cho lắm...

Con rắn cũng chẳng dễ bỏ qua mà theo xuống đưa ra chiếc lưỡi đáng sợ nếu không bị đức đập một phát chết tươi...

Là người, là người đúng không... đức nhìn thanh như sinh vật lạ ngồi chồm hổm nhận xét, khi cảm giác an toàn mới bật lên tiếng...

- là con người a...

- ....

Đm, không là người thì là chó à, bỏ đi, hắn cố gắng mở cuống họng mình cầu xin...

- cứu ta...

- a... người thật nè...

- dĩ nhiên là người, có phải khỉ đột đâu...

- khỉ? Ngươi cùng họ với di di à???

- di di, là thằng nào thế?

- di di là khỉ, đức là mèo...

- .... ờ, vậy bố là chó đây...

Thanh đáp lại lời đức, chó á... sao không có đuôi nhỉ, đức chạy ra sau vạch quần thanh lên, không có đuôi nào mà...

- cứu người ... khụ ... ông ...cụ... trẻ...

Thanh nói không ra câu cầu cứu đức, ờ thì cứu, đức kéo một bè lá chuối bỏ bên cạnh rồi dùng một tay chuyển thanh qua sau đó kéo về... mẹ cha ơi, người ở dưới đáy vực mạnh thế cơ à...

Nhưng cứu người mà kéo kiểu này thì coi như hắn chết luôn cho rồi...

Văn thanh tỉnh lại là một chiều nóng nực, hắn ngứa ngáy khắp cơ thể đưa tay lên gãi liền bị đức phát hiện mà đập lấy...

- ngứa...

- mi là chó mà, có phải khỉ đâu...

- chó không được ngứa à...

- không, mặt ngươi đang băng bó này, xướt hết da mất...

- băng???

Đức gật đầu cầm một lọ thuốc nồng đem ra, cũng đến giờ thay băng, ngươi nhớ kệ mợ ngươi...

- ngồi dậy...

- à... ờ...

Thanh rướng người lên mới phát hiện cả sươn sườn hắn bị ấn định trong miếng gỗ lớn, hai chân cũng bị kẹp hai nạng, đến cả mặt thì quấn băng cả chỉ né mắt và miệng... nói chung là không cử động được...

Đức chẹp môi lắc đầu, sao lại có giống chó như ngươi chứ, nó đưa tay kéo một phát thanh như đi liền nửa cái xương sống...

Đức kéo vội phanh gấp nếu không quả này đập mặt vô cái đầu băng kia... lông mi thanh có thoáng lay động định quay mặt đi thì đức đưa hai tay giữ ...

- im nào...

Tim hắn đập mạnh, dù trước đây có mạo phạm hoàng tộc cũng không được gần như thế này...

- này, ngươi còn nhắm mắt nửa ta bẻ gãy cổ ngươi luôn đấy...

- ....

Văn thanh á một tiếng nhìn lấy đức, hắn đang mơ mộng gì chứ, viễn vông... lúc này đức mới dùng vuốt của mình mà cắt băng bỏ ra những vệt máu rất dài thối rữa...

- đau...

- to như con bò mà gan như con chuột thế nhỉ, ta chỉ xem vết thương ngươi khép miệng chưa thôi...

- xem là được rồi, ai bảo chọt vào làm gì...

- im mồm đi, nói nhiều quá...

- ....

Im, đợi hắn khỏe lại hắn sẽ đem tên này ra tét mông, cái mông tròn đó đánh vài cái chắc êm phải biết, liệu rằng mông thằng này với mông công chúa, mông nào êm hơn nhỉ...

Đức cầm một chậu nước lại nhìn vẻ mặt hề hề thiếu đánh của thanh, tuy chưa nhìn rõ khuôn mặt thật của hắn nhưng cái giọng cười ấy... ám ảnh vãi...

🍋🍋🍋

Thanh được ở nhà đức tầm hai độ trăng thì vết thương bắt đầu lành, nhưng hai chân vẫn còn buốt nên phải dựa vào tường tập đi...

Hôm nay đức lại không có nhà, thanh ở trên giường cũng chán nên bước ra cửa đợi, mà chả hiểu sao cái chốn này ngoài đức ra chẳng có ai nửa nhỉ...

Tiếng loạt xoạt làm thanh thính tai mừng rỡ, nếu hắn có đuôi thật chắc hắn sẽ cong tíu tít hệt như mấy con chó thật...

- cọt...

Văn đức mở hàng lau trước sân bước vào vui vẻ đáp lời, thanh chập chững bước ra nếu không nói là nếu không kịp thì hắn đã đập sập xuống đất... nhưng mà êm êm thế này...

Đức đưa hai tay đẩy thanh lên nghiêng một bên đầu đưa tay vuốt bên tóc thanh...

- thích thật này, chó con biết mừng khi đức về này...

- ....

Dám gọi bố là chó, ừ thì bố là chó thụt lét ngươi cho coi, đức lại là mèo nhạy cảm nên cong người lại cười sằng sặc... vui quá nên tung một cước vào cả hạ bộ thanh....

- xin lỗi, xin xin lỗi mà, ngươi không sao chứ...

- đau chết bố đi được í, con mèo kia...

- thôi mà, thôi ^^

Hừm, nhân hôm nay về sớm, tha cho ngươi... mà không tha thì bố cũng đ* làm gì được, ngươi thật sự đang nuôi bố mà...

- cọt này...

- ừ...

- cọt ở đây một mình sao...

- ừ, trước đây cũng có vài người nhưng mà đi hết rồi, nên thanh tới đức rất vui này... ^^

- .... vậy trước đây có người tới đây không, như thanh á...

Đức lấy tay bốc miếng thịt bỏ vào mồm, thì cũng có vài người, nhưng đa phần không sống được, sống được ở đây thì chỉ có một người...

Lời nói như giải gút mắc, thanh mới tiếp tục hỏi dò đức, lúc này nó mới lấy một hóc ra một chiếc hộp phủ bụi nhiều năm, nếu mà không có thanh chắc nó cũng chẳng lấy ra...

- đũa.... chén.... gương???

- cái này là gương à, thanh không nói đức không biết luôn á...

- người trước đây không nói sao?

Đức lắc đầu, anh ta làm ra đũa làm ra chén, làm cả gương... nhưng mà chẳng nói tác dụng của nó, đức không biết...

Thanh đưa chiếc gương lên soi khuôn mặt không vì té núi mà te tua của mình công nhận đẹp trai, lúc này đức mới dùng hai tay đè xuống...

- sao á...

- có yêu quái trong đó, sợ lắm...

- yêu quái???

- yêu quái có hai cái tai, mắt đỏ đuôi dài, đáng sợ lặm...

Chỉ là tấm gương bình thường thôi mà, đức bịt mắt lại khi thanh vẫn soi rồi đưa qua đức...

- nào... mở mắt ra đi, không đáng sợ đâu...

- khộng...

- mở hé tí tí thôi, cọt muốn nhìn thấy cọt hông?

Thanh phải sít lại gần kéo tay đức ra, nó mới he hé một tí liền nhắm mắt lại...

- đấy, yêu quái đấy...

- đây không phải yêu quái, đây là cọt, là chính cọt nè...

Thanh vẫn giữ tay đức, lúc này nó mới nghe lời thanh bạo hơn, thài... ra con mèo này chưa thấy gương bao giờ...

- đức a...

- ừ cọt...

- đức ^^ meow...

- ....

Sau khi được lý giải, đức vui sướng reo lên lúc này thanh mới kiềm không được áp lại hôn lên má nó, đức nhìn qua chiếc gương quay lại nhìn...

- thanh mới làm gì thế?

- là hôn đấy, cọt không biết luôn hả...

Đức lắc đầu, 300 năm rồi có ai dạy nó đâu, cả con người kia làm ra mấy thứ này cũng không dạy...

Hừm, không dạy có khi lại là điều tốt, như vầy đức sẽ không biết hắn đang làm gì mà ...

Văn thanh lấy chiếc gương ra khỏi đức làm đức hụt hẫng bị hắn kéo về phía mình... tên đó nếu không dạy thì để thanh dạy... hôn, có rất nhiều kiểu hôn, đức muốn biết gì thanh dạy đức cái đó...

Ngoan, nằm dưới cho thanh nào...

- đạu...

- đau chút thôi...

- vẫn đạu...

- ừm...

- ....

- ....

- chựa xong a...

- chưa...

- nhưng đạu...

- ngủ đi...

- ơ...

Văn thanh không giải thích thêm điều gì cả làm cho đức một trời thắc mắc, con người khi hôn đều như vầy sao, khác với loài mèo nó thật mà...

Thanh vẫn đè lấy đức dù vết thương vẫn buốt, sau trận này chắc hắn phải dưỡng thêm mấy trận nữa này...

🏓🏓🏓🏓🏓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro