Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn anh lướt ngược trong danh sách hình ảnh, ngoài những món ăn là kèm theo những địa chỉ những quán hàng vừa ngon vừa rẻ ở hà nội... không có lấy một tấm ảnh về mình trong hình...

Nó nhớ lại khoảng chỉ ba mươi phút trước đức huy tới nhà ngồi đợi chở nó đi chơi đã ăn hết cả hũ xoài ngâm của nó... không phải là nó ích kỷ nhưng mà thật sự không quan tâm nó một chút nào sao, cả một bức ảnh cũng không có luôn... yêu đương cỡ này thì dẹp đi...

Đức huy rời khỏi nhà vệ sinh nhìn tuấn anh phồng má lên tay vẫn cầm điện thoại hắn nhớ rất kỹ lời bác sĩ dặn cầm điện thoại hắn mà đặt sang một bên...

- không được sử dụng điện thoại khi ăn. Nào ăn mực xù lông này...

- sao không có hình em...

- ....

Mặc kệ đức huy liên tục gắp đồ ăn vào bát nó, tuấn anh vẫn phụng má ra yêu cầu huy tường trình rõ ràng, hắn còn gắp nguyên cái chân gà nướng vào miệng lắc đầu...

- không có...

- thật sự không có?

- ừ, em sao quan tâm ba cái chuyện cỏn con đấy nhỉ...

Cỏn con, yêu nó là chuyện cỏn con sao, tuấn anh nín nhịn đến khi huy ăn món thứ tám thì không nhịn được nữa đứng dậy đi về, đức huy chẳng kịp nuốt miếng thịt đang lưng chừng vội vã tính tiền rồi chạy theo...

- ơ, em làm sao thế...

- chúng ta chẳng yêu đương gì nữa sất, chia tay đi..

- sao lại ... khụ...

- nuốt hết miếng thịt vào thì hẳn nói chuyện...

Tuấn anh lườm lấy huy khi đang vỗ ngực mình cho miếng thịt rớt xuống khi nhìn lại thì tuấn anh đã vô nhà từ lúc nào...

Đức huy gọi cửa liên hồi rồi gọi sang di động, tuấn anh cũng chả bắt máy, hắn ta đã làm gì sai chứ...

Bắt đầu ngày đầu tuần, khi tuấn anh thức giấc nhìn nắng đẹp thì lấy số nhấn gọi cho xuân trường, hôm nay nhất định phải làm anh ghen... nó chắc mẫm cho đến khi bước xuống cửa nhìn huy cầm lấy chiếc hộp che mặt mình mà vẫn ngủ...

- chào buổi sáng...

- nào đi thôi...

- ớ, không phải nhô với huy rủ tao đi ăn à... thằng huy đâu...

- chia tay rồi...

- hả...???

Tuấn anh không cho trường hỏi nhiều ngồi lên chiếc xe máy nổ to hơn máy cày ra hiệu đi, mắt vẫn còn liếc về chiếc hộp che kín hai thân không liền nhau, đáng ghét... tuấn anh trổi tài thiện xạ mình ném vỏ chai về phí đức huy...

Tiếng nẹt pô cho đến tiếng vỏ chai làm huy mở chiếc hộp ra nhìn láo liêng, thằng nào dám ném bố thế, không có ai, sáng rồi à, mợ, điện thoại lại hết pin sao... tuấn anh thức chưa nhỉ... hàng vạn câu hỏi được đặt ra khi đức huy vừa mua bánh mì vừa liếc sang giờ... mịa cha hắn trễ học rồi...

Huy đến được trường là đã giữa buổi, đồ ăn và nước vẫn còn ngang miệng, quần áo thì xộc xệch... và điều hắn không thể tin nhất là tuấn anh ngồi trong lớp, trường muốn đứng dậy nhưng tuấn anh giữ chặt hắn...

Đi lên trời khó một, nói chuyện với tuấn anh khó mười, hắn lui lủi ngồi sau viết giấy đưa lên liền bị tuấn anh đem mà vứt qua cửa sổ... đến cả xuân trường đang chép bài cũng không yên với cái mông tổ bị huy đưa chân lên đạp...

- huy thôi đi, đừng bắt nạt trường nữa...

- thế em không quan tâm anh thì tính sao đây...

- không quan tâm đấy, chúng ta chia tay hôm qua rồi, anh đừng làm trò con bò nữa đi...

- ...

Trường cảm nhận sự nóng trong cả tuấn anh và đức huy, cố lách người ra bị đức huy tóm gáy lại, cả sự giật về của cả tuấn anh...

- buông tha cho nhau đi, mình với trường sắp đi hàn rồi, huy cố tình không hiểu đúng không...

- lương xuân trường...

- anh đang hét ai đấy...

- ....

Đức huy lớn giọng chỉ nhìn thấy cái gật đầu của trường... cả trường và tuấn anh đều được chọn thì biết làm sao...

Đức huy bây giờ như một trái mít héo thẩn thơ bỏ đi, xuân trường lúc này mới nhìn nhô thập phần thắc mắc...

- haizzz, cứ nghĩ huy sẽ lao vào đánh tơn vì mình chứ...

- tôi là trò đùa của hai người đấy à...

- ừ, tơn chịu khó nhé...

- ....

Chịu khó hay không không quan trọng, quan trọng là đức huy bị sốc tinh thần đến mức cơm không ăn, lớp cũng chả tới sút đi thấy rõ...

Mỗi lần trường nhắc ra hiệu liền bị tuấn anh gạt đi, rốt cuộc hai người cãi nhau vì chuyện gì đấy...

Trường viết ngoằn nghèo trên bàn những vô định trong giấy, phải giải quyết cặp này nếu không về việt nam hắn chả còn đất dung thân...

- nào, đi theo mình...

- đi đâu đấy...

- đi rồi sẽ biết...

- ....

Tuấn anh nhìn cánh cửa lớp hé một đoạn sinh ý quay ra liền bị đẩy vào trong... đức huy đưa mắt nhìn lên tuấn anh vờ lấy lại tôn nghiêm của mình, gặp một lần cũng chả sao, chỉ có tên xuân trường đáng ghét kia, dám bỏ bạn bày mưu...

- làm sao...

- không làm sao hết...

- thế nói gì nói đi...

- không có...

- thiệt không có?

- không...

- ờ... đi vui vẻ...

- ....

- ....

- ăn vô, ốm đấy, chả đẹp tí nào...

- kệ bố, có ai thèm thương bố đâu...

- ....

- nói đi, sao lại chia tay...

- vì ghét...

- .... làm sao ghét...

- chả làm sao cả, thích thì ghét...

- thế vậy bố yêu lại nhé...

- mơ đi, yêu yêu cái kiểu gì mà chẳng có được tấm hình, đến người ta thích đi đâu cũng không biết, ngày lễ cũng chả tặng hoa, cứ dẫn đi mấy chỗ ăn uống là sao hả con heo mập nhạt nhẽo kia...

- ....

Ra là vậy á, đức huy chưng hửng ra không phải vì thích trường mà là vì hắn vô tâm sao, một tia hy vọng len lỏi trong đầu huy, hắn rời khỏi bàn chạy lên ôm chặt tuấn anh không bỏ ra nữa...

- yêu lại đi, giờ quan tâm hơn mà...

- khỏi đi, hết thèm rồi...

- thật?

- thật...

- mơ đi, chia tay là sẽ đăng hình xấu em ngập bão mạng đấy...

- có đâu mà đăng...

- ai bảo không, trong face này, trong máy tính này, trong thư mục ẩn này trong tim này...

- ....

Đức huy lấy tay tuấn anh đặt lên tim mình, không phải không có chỉ là giấu ở nơi đặc biệt thôi... rồi không giận nữa nhé, đức huy cười nhìn tuấn anh xấu hổ đấm ngực hắn, yêu thế này cơ nhỉ...

Xuân trường vẫn ngồi một góc bên ngoài ngáp lên ngáp xuống, hai đứa đó làm gì lâu thế không biết, cho hắn mở cửa đi về được chưa?

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro