Hoàng tử hồng trà 《7》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, sấm rồi chớp, dụng và dũng hùa nhau chạy thụt mạng vào ngôi đền hoang đứng trú qua cơn mưa to ầm ầm

- anh hai, anh nói mưa khi nào ngớt

- chắc tầm mười giờ đêm

- u thầy sẽ lo mất, bây giờ chạy té cho mau được không

- tao cấm, mày muốn sét bổ cái đầu mày ra làm hai hả, nói khôn lên coi

- ....

Dụng với dũng lại cãi nhau làm cho văn hậu chùi mắt tỉnh dậy, chả biết từ bao giờ chinh đen đã gối cái bụng của hậu mà ngủ thẳng một giấc bực bội, hậu đưa tay gạt chinh luôn ngay xuống bãi rơm ướt mà thằng kia vẫn ngủ cho được ....

Hậu mon men theo tiếng động bước ra hai đứa nhóc đang dùng hết gan hết phổi đứng tránh mưa, tụi nó sợ trong này có ma a.... có nên hù chúng không nhỉ

Hậu che miệng cười đáp xuống bên vai dụng nhìn sang dũng, ù ui, sao mà cưng thế này ... nó bất giác tò mò nhìn sang dụng, à thằng này thì thôi đi ...

- mưa tạt quá, vào trong đứng trú rồi tạnh thì về

- èo, em sợ ma

Hậu bụm miệng cười hi hí, đồ chết nhát mà sợ ma ... dụng như cảm nhận được hơi thở của hậu quay sang hỏi tiếp anh hai

- anh có nghe thấy tiếng gì không

- tiếng gì

- nghe như có mấy con ma đang cười í

- tầm bậy, mau vào đây, về mà ướt nữa thì mày no đòn

Hậu ôm bụng cười nắc nẻ, cái thằng này tai thính nè, hù chắc vui a ....

Đức chinh vừa xoa bụng vừa xoay lấy một vòng thì tiến dũng kéo tạm hai ụ rơm cho nó với dụng ngồi xuống, mẹ cái chân giò hầm thịt của chinh, chinh mở mắt la é lên

Tiến dụng ngay lập tức đứng dậy bám lấy anh mình

- anh có nghe tiếng hét không anh

- 💢thay mặt bố mẹ, tao quan ngại sâu sắc khả năng tưởng tượng phong phú của mày ...

- ....

Dụng chẹp môi buông tay dũng ra, đức chinh tức giận hét lớn

- thằng hậu mau kéo tao ra, đang ngủ mà bị thằng oắt này bẹp

- kệ mày chứ ....

- .... mày không kéo tao ra về tao méc bố xử lý mày

- làm như bố sợ quá cơ ....

Dụng và dũng dĩ nhiên nhìn không thấy hai đứa kia nên cũng không nghe được tiếng, dụng cũng chỉ cảm nhận được hơi gió phong phanh từ đâu đó

Hậu kéo chinh cuối cùng cũng thành công, méo tí nữa là dẹp ruột rồi. Đức chinh tức giận đá mông dũng một cái, rồi trả thù chưa đã chạy lên nhảy nhảy trên bụng dũng trả ghét .... đè nó này, đè đè nó này ...

Hậu thì nhảy lên đưa mắt nhìn một lượt dụng, tổng thể lại thì cũng công nhận là đẹp, nếu hậu chỉ nói là nếu thôi, giờ hậu biến ra hình thù kỳ dị thì có làm tên này sợ tép đường mà mặc kệ mưa gió ầm ầm ngoài kia chạy đi không, có vẻ hơi ác, thằng này chỉ là đứa trẻ con thôi mà .... cơn buồn ngủ đặt nặng mi mắt hậu làm hậu ngáp một hơi dài ôm lấy mép ta dụng mà chùi vô ngủ, chuyện đó để sau đi, giờ nó ngủ cái đã ...

Tiến dũng chẳng thấy ruồi muỗi nào chích khó chịu phủi tay một cái lăn lại gần dụng ôm nhau ngủ, lúc này đức chinh cắn cạp cào xé mệt rồi mới quay sang nhìn thằng hậu ngủ từ tám đời bố nào rồi, nó mệt mỏi ngồi trên ngón tay dũng nhìn cơn bão ngoài kia chưa chắc đã ngớt cũng vùi đầu vào bàn tay nhỏ mà chai sạn ấy đánh một giấc

Trời mưa càng lúc càng to như trút nước, đến gần sáng mới hưng hửng dịu lại đôi chút, dụng mắc tè vội gỡ dũng ra chạy ra ngoài đột ngột làm hậu mất đà bám vào thành tai dụng bị mưa làm ướt hết mặt mũi, đùa, thằng này điên à lạnh mưa thế này bay nó đi thì sao...

Dụng nhìn trời mưa tạt hẳn mặt mình thì tỉnh hẳn chạy vào lay anh hắn, tiến dũng cũng lò mò nheo mắt nhìn trời, mưa nhỏ rồi, lội mưa về cũng được

Văn hậu bám thành vai dụng nhận những cơn mưa xối xả nhìn hai thằng đội mưa mà về, nó quên mất mịa chinh đen rồi ....

Chinh đen ngồi dậy nhìn hết một lượt, hai thằng kia về rồi à, còn thằng hậu đâu, không phải bị bắt cóc rồi chứ, chinh đen đang la hốt hoảng tìm hậu thì trong khoản không xuân trường xuất hiện tóm lấy nó

- trốn đi chơi tận đây cơ à, còn không mau về

- nhưng ....

- nhưng nhị gì, còn thằng hậu đâu, về bố park không đem hai đứa bây lăng trì thì tao không phải là tồm

- thằng hậu hình như bị bắt cóc rồi anh trường ơi

- .....

Ai bắt cóc được hai thằng mày, xuân trường nhíu mày chẳng lẽ anh lại phải mất công đi tìm tiếp thằng út nữa ....

Dũng dụng khoanh hai tay bị phạt quỳ trước hiên nhà, lần này thầy giận mà phạt cả hai anh em tụi nó chưa cho vô, ông còn giận hơn ra sau hè vót một cọng roi mây đến trước hai thằng nó

- thằng dũng nói, là đứa nào rủ đi om cá

- là con ạ

- rồi cá đâu

- mưa to quá mồi trôi luôn ạ

- thằng dụng nói sao lại rách quần

- con bị kẹt cây rách mà thầy

- sao không ở bờ sông mà bắt cá luôn hai đứa về đây chi

- ....

Hai thằng nhìn nhau, ông chỉ xuống phản, trốn đi câu cá phạt 10 roi, làm mất mồi 10 roi, ngủ ở ngoài 10 roi nữa, đi mưa về 10 roi, riêng thằng dũng lớn to đầu cầm đầu 10 roi nữa, thằng dụng nghe thằng anh mà không thưa thầy u tiếp là 10 roi, tổng mỗi đứa là 50 roi

Hậu xòe bàn tay ra đếm, sao là 50 nhỉ, là 60 chứ, nó chưa tính xong thì thầy đã đưa roi lên quất lấy dụng, đùa, đánh thật đấy à .... dụng nheo mắt nhìn chuẩn bị nhận các cơn đau đếm từ từ một hai ... mười, rõ ràng là thầy đang đánh nó, mà nó không cảm nhận được roi nào

Dũng nhìn dụng thắc mắc, hôm nay thầy nương tay à .... hậu dùng hết sức cản không cho roi quất đay tí nào vào dụng, xuân trường lại xuất hiện đúng lúc nắm lấy tay thằng hậu, nhanh chóng tóm thằng hậu về

- trốn tận đây cơ à, mau về

- đừng mà, em cứu thằng kia đã ....

- bố con nhà người ta đang dạy dỗ, mày xen vào làm gì, lo giữ sức cho roi đang đợi ở nhà kìa ....

Hậu bịt miệng im lặng mới nhớ ra anh trường mà xuất hiện là chỉ bắt cái tính ham chơi của tụi nó, hậu quay sang cắn vào mép tai dụng một cái, nhớ nhé, nếu có thể sau này có cơ hội sẽ gặp lại nhau....

Văn hậu rời đi dụng mới cảm giác bị lương hầm là như nào.... tiến dũng phải bịt cả tai lại mới không nghe âm thanh chát chúa từ thằng dụng

......

- hậu khều, mày đang nghĩ gì thế

- đang nghĩ thế nào làm con người

- mày vẫn đang làm người đó thôi

- không phải bé xíu như vầy, bố muốn làm người lớn, người lớn ấy mày hiểu không

- không

Cần chi to lớn, nhỏ như vầy lúc cao hứng thì đi xem phim trộm, lâu lâu trốn đi chơi xem con gái nhà người ta tắm mà không bị phát hiện, vui nữa thì gây chiến tranh lớp cho bọn trẻ trâu đánh nhau chơi, và ngon ú ù nhất là ăn mà không phải trả tiền, cần chi lớn... đức chinh bóc một miếng bánh bỏ vào miệng ... văn hậu thở dài, nói với cái tên đầu đá này không nói còn hơn, nó muốn lớn một chút rồi có người yêu cùng đi ăn kem, cùng nhau hẹn hò, đi cùng nhau đến nơi mình thích .... tiếc rằng nó chỉ là một hoàng tử bé bỏng thôi ....

Hai chiếc hộp hiện lên cùng lúc làm hai thằng nhìn nhau, lần này tụi nó được đi chung một chỗ nữa à, cái đám trẻ nào mà cứ đi ước hoài thế ....

.......

Tiến dụng gác đầu lên mấy bao xi măng nhìn trời đêm, ngóc đầu qua nhìn dũng rồi nhìn trăng sao rồi quay qua nhìn dũng

- mày có tâm sự gì mà nhìn tao mãi thế

- anh hai này

- sao?

- khi nào anh cưới vợ nhỉ

- mày hỏi chuyện đó làm gì đừng nói là mày muốn cưới vợ nghen, con cái nhà ai xấu số thế

- .... anh cứ đùa, trước khi em cưới vợ thì em phải xây một cái nhà cho thầy u đã ...

- thế mày hỏi tao làm chi

- anh cưới vợ đẻ cháu ra cho ông bà, đợi em đủ tiền xây được nhà thì chắc lúc đó già chẳng ai thèm lấy

- kinh, tao để dành tiền cùng xây nhà với mà, lúc đó thì hai đứa chọn đại một ai đó rồi kết hôn

- ....

Dụng lại trở mình thở dài, đời phụ hồ mơ ước đâu dám cao.... dũng múc ca trà đá nhạt bỏ thêm cái túi trà gì hôm trưa anh huy đưa quậy quậy lên rồi đưa cho dụng, đức chinh mon men theo ánh trăng mò lên bám vào mũi dụng cạp lấy

Tiến dụng la lên làm dũng ngước sang nhìn một đứa tí hon đang bám lấy mũi dụng, dũng đưa tay bóc lấy săm soi cái tên la che ché kia

- anh nhìn gì thế

- mày không thấy sao

Dụng rờ cái mũi mình nhìn bàn tay anh đang xòe đức chinh ra, đức chinh quay sang nhìn dũng, thằng này chứ không phải thằng kia gọi nó ra à ... 

- thằng xoăn mau thả bố xuống

- 💢

Dũng đưa tay ném bẹp nó lên bao xi măng, mày là thằng tía nào mà mới ra đã miệng tía lia thế

- anh hai đang làm gì vậy

- mày không thấy hả dụng

- không

- dĩ nhiên là không thấy rồi, bố là thần mà lị

- 💢 bớt nói xàm đi

Dũng cầm hai chân nó đập tiếp vào bao xi măng, cái đồ hành hung, nó phải kiện nhất định phải kiện thằng này

- đm, bố là hoàng tử đấy nhé, hành hung đã chưa

- mày xưng bố một lần nữa xem

- ....

Chinh ôm mũi, cái thằng xoăn xoắn, bố thề tối nay bố cắt hết tóc xoắn của mày cho mày biết ....

Dụng cũng muốn như dũng nhìn thấy chinh mà, dũng như đọc được ánh mắt của dụng cầm cả người chinh mà bóp lại

- 💢 thằng kia, sao thằng em tao không thấy mày

- có gọi bố ... gọi tui ra đâu mà thấy

- vậy thì làm sao cho nó thấy

Chinh đưa tay rờ cằm tỏ vẻ suy tư, đơn giản, nãy gọi tui sao thì làm y vậy đi, tiến dũng hứ một cái ném chinh sang một xó rồi lấy gói trà khác cho dụng

- thật lắc vầy sẽ được à

- thử đi

Dụng dùng hết sức bình sinh của đời mình mà lắc, đức chinh bụm miệng cười cười, đồ ngu, sập bẫy rồi nhé...

Dũng nhìn chinh nghi ngờ đưa tay bóp lấy nó đặt trước tầm mắt, ánh trăng soi sáng ly trà làm văn hậu đem hết bực bội đi ra đạp vào mắt dụng một cái, sao bây giờ mới chịu gọi nó ra hả ....

Dụng rơi ly trà xuống đất làm dũng không kiên nể gì đập luôn thằng hậu, mấy đứa này láo chả coi người lớn ra gì cả

- nói, hai đứa bây là hai đứa nào

Hậu ôm trà rấm rức, lại cong hỏi, tụi này đường đường là hoàng tử mà lại bị hai kẻ nhân gian sỉ nhục, chinh đen kéo cổ áo lấy lại tướng đạo mạo bẻ một cành cây nhỏ ra vẻ xỉa răng

- nói, hai người ước gì, tụi mỗ cho điều ước rồi đường ai nấy đi

- gứm, nói cứ như tình nhân vậy ....

- .....

- tụi này nói thiệt mà

Hậu ức chế muốn đạp lấy hai tên này, nhỏ như cây xúc xích mà sao nói dữ thế ... dụng ngơ ngớ đưa tay ra định ước thì dũng bịt mồm lại kéo ra một góc thì thầm to nhỏ

- chinh đen

- gì

- hình như hai thằng đó không tin mình là hoàng tử ông ạ

- có thằng nào gặp mình mà tin đâu

- nhưng mà bộ dạng hai thằng này nghi lắm

- mày khéo lo, chúng ta có phép thuật mà

- ờ nhỉ....

Hai cái mông chìa vào tụi nó, tụi bây hết thời gian tâm sự hay sao mà nói lâu thế

- mày nghĩ đem bán cho mấy ông nghiên cứu thì được bao nhiêu tiền

- được khối í, chẳng phải lúc nãy cũng chỉ mình anh thấy sao, đưa mấy ông kia không thấy thì làm gì

- èo, vậy mình bắt hai thằng đó đi ăn trộm thì thế nào

- có thất đức quá không

- không hề, nhà chúng ta đang muốn xây lại đấy

- chẳng phải tụi nó nói cho chúng ta điều ước sao, thử tin một lần xem

- tin cái con khỉ, đó là do tụi nó sợ mình bắt thôi

- vậy anh nói giờ làm sao

- mày im cứ để anh nói

Dụng với dũng cười hiểm quay sang nhìn hai đứa bé xíu kia, hậu rất rất muốn đấm một đấm a ....

- hai người thật sự là hoàng tử

- chinh này, hậu đánh thằng này nhé

- nào, nóng làm gì, anh mày nói chơi thôi, hai đứa tận tâm đến đây rồi thì về nhà tụi anh làm một bữa nhậu đã, có gì từ từ anh nghĩ ra điều ước nói hai đứa được không

- mỗi thằng một điều thôi

- 💢 được

Chinh nhìn dũng, sao cái thằng này mặt gian gian sao á....

Căn phòng trọ của hai đứa nhỏ khuất tầm nhìn hẻm, văn hậu chẳng kịp thèm đợi dũng bật điện mà nhảy khỏi dụng chạy nốt vào nhảy nhảy trên sàn

05: nhìn đã biết nhà nghèo rồi, cả cái giường riêng cũng không có

01: 💢 (bố mà nghiên cứu bán được hai đứa bây bố mua luôn cả biệt thự

13: này này, không có gì ăn à, vầy mà rủ người ta nhậu

01: đợi chút đi, dụng lấy bì lạc rang ra đi

20: cái bì mố... à em lấy ngay a

Dụng đặt dĩa đậu trước mặt hai vị hoàng tử, một hạt chắc làm hai tên này no nốc. Dũng lúc này mới với tay lên lỗ thông gió lấy ra một chai rượu trắng

05: có bao nhiêu đây thôi à, vậy mà bố cứ tưởng đón tiếp tử tế lắm ....

20: không ăn thì thôi, nhà tao nghèo không dư tiền cung phụng

Dụng cầm chiếc dĩa lên định bê đi thì hậu chinh bám cái dĩa lại, ăn mà, làm chi mà nóng rứa

Dũng mới rót chén rượu lên chinh đen đã vồ mà uống lấy rồi nhanh sau đó là đòi những ly khác. Hậu thấy hay hay cũng muốn uống thử kết quả chưa tới ly hai đã say tò te....

Út hậu lăn ra ngủ khì làm chinh cười giễu, cái đồ điếc không sợ súng, mới nhiêu đó mà say rồi, dũng không tiếc mà rót thêm cho chinh, cái thân bé bẻo đó được mấy ly chứ mấy. Nhưng chinh cứ uống mà say lại là thằng dụng. Đùa, cái tên bạc này bụng rỗng à. Chinh uống cạn ly đá đầu gối dũng

- này, rót đi chứ

- hey, sao mi nhỏ mà uống nhiều thế

- ai bảo bố nhỏ, do bố không thích lớn thôi nhé

- ờ, không thích lớn hay không thể lớn

Chinh bị khích lòng tự ái leo lên đầu gối dũng, ngươi không tin ta lớn cho ngươi xem, có điều chinh cũng bắt đầu ngà ngà say gục luôn trên đầu gối dũng ngủ mà chảy luôn cả nước dãi.... kinh, dũng nhấc nó bỏ lên bàn rồi leo lên giường ngủ....

.......

Hậu nheo mắt kéo cái tai dũng mà ngồi dậy, dụng của nó đâu, cả chinh đen nữa. Đôi chân hậu vẫn còn siêu vẹo mất thăng bằng bước loạng choạng ngã xuống bám vào thành giường, má, đây cho uống rượu thật à, sao say thế. Nó tuột tay rơi xuống nhắm chặt mắt lại, đừng bầm mình vui lòng đừng bầm mình ....

Hậu bít hai lỗ mũi của dụng làm hắn thở phì phò thổi qua một bên làm nó nghiên nghiên mà bám vào vành tai, đùa, sao toàn bị té không vậy, vết răng cắn của nó từ năm nào đập vào mắt hậu.... một thoáng bồi hồi dâng lên trong nó, dụng là cậu bé ngày xưa đó sao

- chinh đen chinh đen ...

Hậu biến lớn bắt đầu tìm lấy chinh, hết nâng dụng lên rồi bắt đầu nâng dũng, mèn ơi, lại bẹp nữa sao chinh. Nó lay lay thằng chinh dậy làm dũng cũng mở mắt ra nhìn trần nhà, sao hôm nau cái bóng đèn gần như thế, nó chới với quay qua nhìn thằng hậu rồi la to lên làm tất cả đều thức hậu không thương tiếc mà ném dũng xuống oặt cả lưng....

......

Hậu mím môi chọt chọt vào chinh đen, mày ngu thì cho mày chết đừng có kéo tao

- nói vậy là hai đứa...

- chinh không quen thằng này đâu

- èo, cái đồ anh em cây khế, cơ mà anh dụng ....

Hậu đổi giọng nhào đến ôm lấy làm dụng rùng mình, xê xê ra, mày là thằng nào mà ôm lấy tao tươm tướp thế

- chinh chinh, nói giùm hậu đi

- kệ mày

- anh chinh

Éo, sởn cả gai ốc ... sau một hồi giải mã, dũng mới gật đầu chịu hiểu, nói vậy là từ lúc nào đó hai đứa đã gặp nhau

- vậy nên chúng ta là tiên duyên tiền định đấy

- đồ háo sắc, mày mau buông tao ra

Đức chinh nghiêm túc nhìn dũng suy nghĩ, nếu thằng dụng là cái kẻ mà năm nào hậu cắn tai vậy thằng dũng là thằng đè nó năm đó sao, không được, không được nhất quyết không được để hắn biết

- chúng ta coi như có duyên thật mà .... năm đó em cắn tai dụng, anh dũng cũng đè bẹp .... chi ....

Mày im ngay cho bố, có ai mượn mày khai không. Lúc này dũng mới khó khăn suy nghĩ hai thằng nho nhỏ tụi nó còn chứa được, to như vầy sao phòng chứa cho hết

- anh chồng nghĩ gì thế ạ

Mém giật mình, mày có thích thằng dụng thì đừng dí sát mặt vào tao như thế....

- tao không phải chồng mày

- chuyện sớm muộn thôi anh yêu

- hãm quá mày câm mồm mày lại đi ...

- xí ...

- 💢

- hai người ước mau đi, tụi tui đi là nhà rộng liền

Dũng đưa hai tay đập nhau xác nhận, nhưng mà hậu lại cật lực phản đối, nó mới gặp lại người xưa, sao nói đi là đi dễ như thế

- hậu muốn ở đây, không về nữa ....

- sau ba tháng mà hai thằng không ước chúng ta sẽ tan biến đó

- ...... chồng, hay anh ước em ở đây với anh, vậy em không phải chết

- tao không có ngu, ước tiền ước bạc ngon hơn không phải sao, còn nữa, sao mày biến lớn lại to như thế, nhà tao không cần cây sào phơi đồ nữa nên ...

- .....

Hậu bị chạm tự ái đi ra ngoài cửa ngồi chọt kiến, đấy là do cơ địa nó cao chứ bộ, anh không thích thì đừng châm chọc vậy chứ

- em làm nó giận rồi hả

- ờ, nó thấy mấy anh lớn xuống thực hiện điều ước cho người ta đều được kết hôn sống hạnh phúc nên nó muốn được yêu thương làm con người

- vậy đức chinh muốn gì

Đức chinh quay sang nhìn dũng, đây là lần đầu tiên có người hỏi mong ước của nó làm tim nó chệch đi một nhịp....

- tui hỏi sai à

- không có

- vậy ....

- bố đi ngủ tiếp đây, khi nào ăn gọi bố dậy

Một đứa đi ngủ một đứa dỗi, hai anh em nhà nó gặp phải hoàng tử kiểu gì thế này

.......

Dụng đưa cây kẹo sang cho hậu, hậu hứ một tiếng rồi quay đi chỗ khác. Mày không ăn thì tao ăn, hậu nhìn dụng đưa kẹo ăn hết không dỗ nó nó giận thêm ra sức đánh, anh là đồ tồi, người ta đã giận sao không biết dỗ hả

- đánh thế chứ đánh nữa cũng không đổi ý đâu .... nhưng mà mày đã kêu tao một tiếng chồng thì tao cũng sẽ cho mày ba tháng, trong ba tháng đó tao sẽ yêu thương mày như người yêu thật sự

- thật nhé ....

- thật ....

- yêu chồng nhất

Hậu nhào vô ôm chặt lấy dụng, cái người như nó cuối cùng cũng có đứa chịu rước này .....

Dũng nhìn hai đứa tíu tít ngoài kia thở dài, lại mắc công thuê thêm một phòng rồi, cái thằng em dâu bất ngờ phát sinh này chịu ở chung phòng với hắn mới sợ, mà có muốn cũng đâu thể ở chật vầy

Hậu tíu tít chuyển đồ sang phòng bên cạnh, rồi bài trí cả căn phòng hệt như phòng cưới đến chinh đen cũng ngán ngẩm, hoàng tử của bố park sao toàn là thứ mê trai thế này, may mà còn mỗi nó với anh trường là trai thẳng này....

.......

Hậu đảo mắt qua lại rồi cười hi hí cầm cốc nước bỏ vào thứ gì đó, dụng sắp làm về phải dụ cho dụng uống mới được, nghĩ vậy nó vác đồ đi tắm, vừa vui vẻ huýt sáo vừa chọc khéo chinh đen, dặn dò kỹ lưỡng

- ly nước cam út làm để cho dụng, cấm chinh không được uống đấy 

Chinh đưa mắt nhìn lên, bố đây không thèm nhé, nói vậy thôi chứ thằng hậu vừa bước vào phòng tắm, chinh đã đứng dậy bước qua phòng dụng coi một lượt, cũng chịu khó kỳ công đấy chứ, chăm chồng kỹ hén, Chinh nhìn ly nước cam với lấy uống một hơi rồi hí hửng vắt một trái khác rồi đổ thêm nước lọc vô để lại chỗ cũ. Đố bố thằng nào biết .... Nó chuồn về phòng nghĩ về cuộc đời tươi đẹp sao đưa chân này gác chân kia vây vẫy....

Hậu tắm xong bước ra nhìn anh chồng ngoắc ra sân ngồi đợi chồng, hôm nay có vẻ dụng làm về trễ hơn dự định, chinh đen ở trong phòng bắt đầu bức rức khó chịu chạy ra hỏi thằng hậu

- hậu

- gì

- cái ly nước cam cho thằng dụng í, nó có gì trong đó không

- thì bỏ thuốc..... đừng bảo là ông uống rồi nha

- đùa, tao uống làm gì mày

- không uống thì tốt

- .... dẹp, tao đi ngủ đây

hậu bễu một hơi dài... có vậy cũng hỏi, hậu ngóng chỉ mới thấy dụng đi từ xa xa nhón chân lên mừng nhưng không phải, mẹ, má hai người đừng sanh ra hai người giông giống nhau đến thế được không ....

- anh dũng chồng em đâu

- đi phía sau, đang mua gì đó ngoài tiệm

- vậy ạ

Chờ cả buổi lại đứng ngoài tiệm, khỉ gió, ăn nó là đủ rồi mà ....

Dũng bước vào phòng bật đèn lên, chinh đen hôm nay không ở yên trong phòng lại chạy đi đâu rồi, dũng cởi chiếc áo đầy bụi bẩn móc lên ghế đưa tay vặn cửa phòng tắm

- đừng có vào đây

mày ở trong đó hả chinh đen .... nếu mày đang tắm thì tao ngồi đợi vậy.... dũng bước ra ngoài hóng mát thì thằng dụng về, ngay lập tức hậu chạy đến sáp vào nó, kinh ... tụi bây bớt vả đường vào mặt tao cái

- chồng uống nước cam đi này

- mặt mày sao nhìn gian thế, cam bỏ gì à

- nào có, anh cứ đùa 

Hậu đưa mắt nhìn láo liên .... không nghi ngờ mới lạ đó, mà nghĩ thằng oắt này chắc không dám làm gì nên dụng uống cạn rồi đưa lại cái ly cho rồi xoa đầu nó

- ngon đấy, cám ơn út ngen

- ê ê

má, chỉ nói thế thôi à ..... hậu vẫy đuôi theo dụng vào phòng đóng sập cửa lại, anh ơi không phải anh chỉ nói đơn giản với em bao nhiêu thế thôi chứ

Dũng cũng về phòng mình kéo cửa phòng tắm, thằng điên kia, nãy giờ mà chưa tắm xong à...

- chinh đen

- đừng vào đây, làm ơn ...

- vậy là mày bảo tao vào hay không vào .... mau mở cửa ra ...

Dũng xoay tay nắm. rõ ràng là có thể mở được, hắn mở cửa ra lén nhìn vào thấy chinh đen xòa xồ ngồi bệch trong nhà tắm, chinh đen mày bị làm sao thế .... dũng bước vào lay lấy nó, nó mơ hồ mở đôi mắt cụp mình lên không còn tỉnh táo mà ôm lấy dũng hôn. đm, mày phê cần đấy à chinh ...

Dũng cố đẩy chinh ra nhưng chinh như loài dây leo bám chặt không buông, dũng không tháo được một cảm xúc dâng lên bế chinh lên hôn lấy, thật may, rất may quá...cám ơn mày đã cứu tao

- mày nói gì cơ

- đưa của mày vào luôn đi, nếu không tao dồn nén khí huyết mà chết đó.

- mày điên hả

Chinh không nói thêm gì mà mò vào lấy của dũng đẩy vào bên trong mình, nó nhoi lên nhoi xuống bao nhiêu tức tối muộn phiền cũng theo vào đó mà dung hòa ....

Hậu cứ mãi nhìn dụng sao thằng này mãi không bộc phát thế, nó cho thuốc chưa đủ hay sao ... hay cái thằng chinh đen kia ... mẹ mày chưa, hậu chạy nhanh qua thì chỉ nghe tiếng thở dốc của hai con người, thôi ... đêm xuân đáng giá ngàn vàng, hai người nếu đã bén duyên cùng nhau thì tùy duyên trời định thôi

Dụng thấy hậu mang vẻ mặt buồn buồn đi về thì tò mò hỏi, nó không trả lời mà chỉ lại ôm lấy dụng

- sao thế, đau ở đau à

- nếu nói đau dụng có chữa thương cho hậu không

- thế đau ở đâu

- tim này

- sao lại đau tim

- dũng chinh thành một cặp rồi

- ừ thì sao

- hai người đó đang ngủ với nhau đấy

- thì liên quan gì đến tim của mày

- .....

Anh ngốc thật hay ngốc giả đấy, rõ ràng là nó cố gợi ý sát nút rồi mà còn tỏ vẻ không hiểu là sao ... nó giựn đứng lên thì dụng mỉm cười kéo nó lại, biết là mày muốn rồi nhưng mà đóng cửa lại đã ....

hậu ngơ ra phải hai phút mới tiêu hóa được câu của dụng, dụng nói gì, dụng nói gì cơ .... đóng cửa á, nó nhìn ra cánh cửa đã đóng nãy giờ rồi mà, nó quay lại định cãi lý với dụng thì dụng chu môi lên hôn lấy nó 

- ơ ..... 

- ơ cái gì mà ơ, lại đây, chẳng phải mày muốn hôn sao tao hôn mày là được chứ gì

Hậu cười mỉm hôn lấy dụng đưa tay lần mò sờ xuống bên dưới 

- 💢 thằng ranh mày làm cái gì đấy

- cho em rờ xíu

- 💢 bỏ tay ra

- không bỏ

- 💢 tao nói mày bỏ ra mau

Dụng kéo mạnh làm hậu đè luôn hẳn trên người hắn, ánh mắt hậu càng cong cớn hơn

- ù ui, em nằm trên nè

- 💢 mơ đi, mày mang số kiếp nằm dưới thôi con ạ

Dụng mắc mưu mà lật ngược lại im lặng nhìn hậu, hắn cầm tay hậu lại nhìn thật kỹ như ghim sâu vào trí nhớ

- nói em nằm dưới mau

- em yêu anh

- không phải nói như thế

- em yêu anh

Cái thằng này, hậu kéo dụng xuống mà tấn công lấy, muốn nằm dưới thì nằm dưới, em yêu anh là được ...

Đêm hôm ấy chẳng cần điều ước gì cả, nhà họ bùi lại cứ xuất hiện hai đứa con dâu có phần đặc biệt không theo bất kỳ chuẩn mực nào .... eo éo ....

- hà đức chinh, sao sao tối qua làm ăn sao, đã không

- sao mày không nói mày bỏ thuốc vào hả thằng kia

- em đã bảo anh đừng uống rồi

- ....

- anh này, đêm qua dụng ước em làm vợ ảnh rồi nè, em không phải tan biến nữa, anh ước chưa

- làm vợ mà mừng dữ mày, gặp bố bố phải ước bố làm chồng

- mày nằm dưới

- tao dĩ nhiên nằm trên rồi

- tao ở trong...

- đm đm đm ....

Hậu nhìn hai người kia cứ mãi tranh luận thằng nào bẹp thì dụng lại nắm tay nó kéo đi, chuyện nhà anh nó mày tò mò làm chi, mày cứ yên phận nằm dưới tao nuôi được rồi

- em ... nằm ... trên ... một .... lần ... thôi

- đ*

- ....

€€€









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro