Leo tầng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời ủ dột... văn đức nhếch cái mông mèo của mình đi ra đóng cái cửa sổ bị gió đập kia... có vẻ như có mưa râm rang hất thẳng vào mặt cậu...

Mưa hoài đến chán, đức đưa cánh tay chưa kịp đóng cửa thì một bàn tay to lớn đội mưa chắn ngang cửa đem theo hết nộ khí từ tận hải dương mang sang chưa cần biết mô tê như nào đã gặng hỏi...

- sao anh không nghe điện thoại của em...

- đi đâu mà ướt rế...

- em hỏi sao không nghe điện thoại của em...

- sao lại trèo rào, vô nhà lau khô người đã...

- em hỏi lần cuối, tại sao lại không nghe điện thoại của em...

- ....

Ở ngưỡng cửa, khi đức có chút bất ngờ pha lẫn bối rối, trọng đại đã kiềm không được hôn lên cái môi chum chím nhỏ xinh kia tận lực mà cắn nuốt... làm đức hoàn toàn bị tê liệt lưới phòng ngự...

Tiếng cửa sổ được thả lỏng bật đập một lần nữa... đức mới tỉnh ra tay vừa giữ cổ áo tay giữ lưng quần không cho người khách nộ thiên này thoáng ý...

- lau khô người đạ, anh đi đóng cửa sổ...

Anh đừng hòng mà trốn, đại bế đức lên ngồi gọn trên cánh tay trái của mình vào nhà tắm xả một làn nước lạnh, đức như mèo mắc mưa co rùng mình lại một cái, lúc này đại mới bật chỉnh độ mà dần ấm lên...

- sao lại không nghe điện thoại của em?

- điện thoại bị hư, không nghe được...

- may quá...

Đại thở phào nhẹ nhõm tưởng rằng anh đang giận lấy nó, cơ mà như này yên tâm hơn phần nào...

- đừng...

Đức đưa tay giữ chặt khóa quần, đại phả ra hơi yêu nghiệt vào chiếc cổ màu nắng kia...

- em nhớ anh, anh không nhớ em sao...

- ... nhớ... cơ mà người ta...

- em chịu trách nhiệm, anh chỉ cần nằm im thôi...

Nằm im...

Tiếng nước vẫn chảy, đại đã làm cả người con mèo mềm nhũng tiết ra những thứ yêu nghiệt... cái bóng ngực lớn khêu gợi nửa cởi nửa không kia ép chặt đức vào tường đến nỗi ịn cả dấu môi...

Khi thấy con mèo của mình sắp có nguy cơ bị cảm lạnh... đại mới bồng đức đi kéo một lớp khăn phủ lên chiếc đầu ướt đặt lên giường mà đánh chén...

- ưm...

Văn đức hé mở mắt nhìn xung quanh định hướng... cả cơ thể nó lúc này chỉ là vệt cắn của kẻ nào đó đang đưa tay ôm chặt nó... cơ thể trần trụi cả hai áp vào nhau phủ bởi lớp chăn mỏng...

Phải hơn tám giờ hơn rồi nhỉ... đức hôn lên cổ đại gục dựa mình ngủ thêm chút nữa...

Từ tầng ba của một ngôi nhà nào đó, Ngoài trời mưa vẫn không thôi rơi...

🔔🔔🔔🔔🔔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro