Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa... lạnh...

Văn đức hệt như một con mèo nhỏ đang cố bám chặt vào lưng đại dụi dụi... lắm lúc, đại tưởng như đức phát ra tiếng kêu meo meo nữa...

Nó bây giờ rất muốn đi tè... nhưng cái con mèo đang bám chặt sau lưng kia... lại không nỡ gỡ ra lấy...

Hôm qua cu cậu ham vui quá trèo lên cửa sổ bắt chuồn chuồn... chuồn chuồn không bắt được mà lại đau tay rồi...

Hừ, nó mới xổng ra có năm phút mà thương tật thế kia rồi... nếu bỏ quên một ngày, chắc bẹp giường luôn quá...

Trọng đại xoay rất nhẹ, hướng đức áp vào lồng ngực mình, thơm lên mái tóc mai bồng bồng ấy... mèo con mở mắt ngượng ngập càng bám dính...

- không sao mà... bự đi hai phút thôi, lên giường nằm liền hà...

- ứ...

Đức càng bám chặt vạt áo đại đưa đôi mắt mèo con ấy... nó hoàn toàn gục trước nét mặt này, nhiều lúc chỉ ước đức nhỏ một chút... nhỏ một chút để có thể nhét vào túi mà mang đi khắp nơi...

- thật không sao mà... anh đi hai phút... đúng hai phút quay lại với em, được không?

- đức là anh mà...

Đức tỏ vẻ hờn dỗi vẫn không buông tha vạt áo đại, nó cười lên hé hàm răng trắng đều của nó đặt lên hôn phớt môi đức...

- ơ...

- làm anh là không được giữ áo như thế ...

- .... vậy đức làm em...

- ....

Đức mất gần 20s trả lời, vậy rốt cuộc là muốn theo đại vào tolet luôn í hả...

Thành ra, văn đức vẫn như con mèo con bám vào lưng đại đi vào cái tolet cách phòng mười bước chân...

- bự bự...

- hửm...

- anh yêu em...

- thật nhé... yêu em là không được dỗi linh tinh nữa nhé...

- ứ... thương mới dỗi mà...

- ....

Đức gác mặt lên cổ đại nói rất nhỏ phả hơi nóng vào chẳng thấy được khuôn mặt biến sắc của đại...

Đại lại cõng đức về giường chín chắn gỡ đức xuống đối diện với đại... mèo con chẳng còn chỗ bấu víu cong mắt ra nhìn...

- ơ...

- tay đức còn đau không...

- đau...

- đau mà bám vào áo đại sẽ mỏi tay không lành được đấy ...

- .... người ta muốn bắt chuồn chuồn cắn rốn mừ... cắn rốn sẽ biết bơi mừ...

Đức quay sang nói giọng hờn dỗi... Ai dạy anh những điều ngốc nghếch ấy thế... muốn biết bơi cứ bảo em sẽ dạy cho anh chứ...

- bắt chuồn chuồn không biết bơi đâu...

- ứ... vậy bắt cái gì?

- em không biết nhưng bắt thứ khác thay được không... cái này to hơn chuồn chuồn này...

Đức quay lại gật đầu... đại cười mỉm hôn lấy môi đức, lại mau tay cầm tay đức luồn vào bên trong cầm lấy của mình đè lấy đức xuống... cái này đức bắt được cũng không biết bơi đâu... chỉ là đại lừa đức thôi...

💮💮💮💮💮💮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro