Những mẩu vụn vặt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- anh ơi...

- ừ...

- anh ơi...

- ừ...

- anh ơi...

- lại làm sao?

- em yêu anh...

- ...

2.

- anh ơi...

- rồi biết rồi... yêu tao chứ gì?

- vâng, nên là tối nay em qua ngủ cùng với anh nhé...

- ...

3.

- anh ơi...

- lại chuyện gì?

- anh yêu em anh nhỉ...

- không có...

- ...

- rồi rồi, tao yêu mày, đừng có úp mặt xuống gối thế...

- ...

4.

- anh ơi...

- ...

- anh đang chơi game à? - {đang luồn người vào nằm trong vòng tay xuân trường}

- ...

- chơi (với) em này...

- ....

5.

- anh ơi...

- lại làm sao?

- sau này mình sinh con trai hay con gái anh nhỉ?

- .... {đẻ được hãy nói}

6.

- anh ơi...

- sao?

- anh dũng dẫn bồ trọng đi ăn sushi kìa...

- ừ...

- dũng bùi cũng đưa chinh đen đi hát karaoke kìa...

- ừ...

- anh em mình cũng làm gì đó đi ^^

- chẳng phải đang uống sữa đó thôi, vẽ chuyện...

- ....

7.

- anh ơi, em qua được hầm một rồi nè anh ạ... đánh nhau khó vãi chưởng anh ạ...

- ừ...

- ...

- ...

- anh không hiểu gì a?

- ừ, giỏi lắm...

Đội: ....

8.

- anh ơi...

- ....

- áo anh thơm thế... em với anh đổi áo nha...

Trường phải bịt mồm nhịn cười lấy khi nhìn hải mặc áo trường mà hệt như mặt một chiếc đầm dài chẳng thấy chân...

9.

- anh cười em...

- anh không có...

- anh đang cười chảy nước mắt luôn kìa...

- rồi rồi, không cười nữa, em mặc đẹp được chưa?

- không tin...

Trường bế hải ngồi lên bậc ban công hôn lấy, nó ngơ ra tự load lại não...

- ơ...

- tin chưa...

- chưa anh ạ, anh làm lại đi ^^

- ....

10.

Quần đôi, áo đôi, tất đôi, cả sịp đôi, trường bị hải bắt mua hết cho cùng bộ với mình, nếu không phải là giày của hắn không còn màu như của hải chắc hải cũng bắt hắn mua luôn cả hai đôi... ngồi trong quán nước, trường đưa tay phất phơ mái tóc quả dứa của hải...

- anh ơi...

- ừ...

- em yêu anh...

- ừ...

- anh phải nói yêu em chứ, anh cũng phải nói yêu em chứ, nào làm lại...

- ....

- anh...

- ừ, yêu em...

11.

- anh ơi...

- lại kem nữa à, em chẳng phải mới ăn xong rồi sao...

- không mà, bên này có bán mấy thứ nho nhỏ xinh xinh này anh, chúng ta mua một cặp đi...

- xin chào, hai anh muốn mua nhẫn hay dây chuyền ạ...

- nhẫn cưới ^^

- ....

12.

- anh ơi...

- ừ...

- em cầu thần rồi này... thần bảo năm nay tuổi hai mình hợp đấy anh ạ...

- ....

13.

-anh ơi...

- ừ...

- sao anh lại yêu em nhỉ...

- vì ngốc...

- ....

- nếu không là mày thì tao chả thèm giả ngốc đâu...

- uầy...

14.

- anh ơi...

- anh yêu em...

- em chưa nói...

- vẫn là yêu em...

- ...

15.

- hải ơi...

- em đang vượt hầm...

- đừng chơi nữa...

- ơ, cái anh này, người ta mới lên được hầm ba...

- hôn anh đã rồi chơi...

- ....

16.

- anh ơi, em đọc báo thấy người yêu cũ đi lấy người khác thì đem xăng đến đốt xe nhà rể này...

- dại nhỉ...

- anh ơi, nếu chúng mình chia tay thì... đừng có gõ đầu người ta nà...

- không chia tay, vĩnh viễn không, rõ chưa...

- ...

17. Quang hải nhìn xuân trường lấy băng băng tay lại cho văn đức mà cả người phát hỏa... anh xem, anh xem, anh với người ta đang làm mèo mả gì thế kia hửm hửm... em đây vẫn còn sống và đang đứng trước mặt anh sờ sờ đây nhé... không được để vụt mất người thương, quang hải chạy đến đưa tay ra trước mặt cả xuân trường và văn đức...

- anh ơi...

- ừ...

- tay em cũng bị đau này, anh băng bó cho em đi...

Đức nhìn hải nói bằng vẻ mặt hờn dỗi, hình như nó đứng ở đây làm kỳ đà thôi, nên là đứng dậy trước, nhưng suy nghĩ của nó đã bị đập tan khi trường nắm lấy tay nó kéo ngồi xuống...

- em còn chưa băng xong...

- em.... Hải...

- tay em không bị thương, đừng bày trò nữa, mau tới phòng y tế lấy thêm cồn đến đây...

Hải ấm ức lên đến đỉnh điểm, rõ ràng nó muốn được anh chăm sóc mà, anh lại chăm sóc cho anh đức còn bắt em đi lấy thuốc...

- EM GHÉT ANH ĐỨC, EM GHÉT GHÉT ANH TRƯỜNG...

Hải không thèm đứng đó nữa chạy đi một lèo, văn đức hơi lo lắng hỏi lấy anh...

- anh trường ơi...

- ừ...

- anh không đuổi theo ạ...

- có phải con nít đâu, mà có là con nít thì cũng bị phạt, đây là tập thể không được làm mấy trò con bò như thế được... chốc nữa về anh sẽ phạt hải sau, em xong rồi, chút nữa có đau tay thì thêm cồn nhé...

- vâng ạ...

Văn đức nhìn bóng lưng trường rời khỏi, trời bắt đầu đổ những cơn mưa rào... hải ngồi một góc í ới khóc như một đứa trẻ... bây giờ nó không muốn về đâu, mà bây giờ đi đâu bây giờ nhỉ...

Xuân trường chạy ra cổng tìm hải thì chỉ thấy một thằng nhóc cao cao nẹt pô chở cái thằng lùn lùn của anh đi mất, em lại hư rồi, anh là đội trưởng anh phải lo cho tất cả mọi người chứ... sao em nói yêu anh mà lại không hiểu cho anh như thế...

18.

Đến cuối ngày, trường cũng không đợi được nữa mà nhắn tin cho minh minh long...

- thằng long...

- ai za, hôm nay tôm nhắn nhà rồng vụ gì dợ...

- đ* nói nhiều, quang hải đâu?

- mày hỏi tao với tư cách đội trưởng hay là người yêu nó vậy?

- với tư cách người yêu nó, tao sẽ bảo đức huy nhét cà rốt thông đ* mày, với tư cách đội trưởng, tao sẽ báo cáo liên đoàn mày bắt cóc người của đội, mày muốn chọn cái nào...

- đm... đã vậy clb tao đ* nhả người...

- mày dám...?

- dám... dù gì chẳng hai thằng cùng chết...

- ...

- ... đm mày, mới hù mày sợ rồi à?

- ...

- vl... sao mày lại gọi cho anh quyết???

19.

12h chẵn phút, minh long thả quang hải trước khách sạn, sau dăm câu ba sợi chào tạm biệt rồi đánh con xe chạy đi thẳng, quang hải leo về phòng, phòng nó thì đã bị chinh đen khóa cửa, nó nhìn sang dãy góc của hành lang vẫn còn con người không thấy mắt nhìn thẳng hướng về nó...

- em/ đi ngủ...

Xuân trường không cho nó tiếp lời bước vào phòng mà không đóng cửa, không còn cách nào khác (hoặc là có người đang mừng như mở cờ trong bụng) bước về phòng... đức huy hôm nay không có trong phòng, nó chưa hiểu thì thấy anh cởi chiếc áo thun ra nằm bệt trên giường, chiếc áo có vẻ ướt như một trận mưa ngoài kia phủ lên vậy... hải ngoan ngoãn tháo áo khoác cũng vì mưa mà ẩm đặt bên cạnh hạ giọng nói be bé bên tai hắn...

- anh ơi...

- ...

- anh ơi...

- ...

- anh ngủ rồi à...?

- ...

Quang hải đẩy chăn ra, chui tọt vào bên cạnh nằm lấy, cái giường hẹp này làm nó phải o ép lắm mới không rơi ra khỏi giường ép sát vào xuân trường... chợt cánh tay to lớn của trường kéo nó lại sát vào mình...

- ơ, anh chưa ngủ à?

- vắng em, ngủ không được...

- ơ... dạ...

- ...

- anh ơi, em xin lỗi, lần sau em sẽ khô... I ... ơi ới ... long phí ựa...

Trường đặt ngón tay lên môi nó ra hiệu im lặng, anh không cấm em đi chơi, cũng không cấm em quan hệ với người cùng clb... chỉ là lần sau em đi nói với anh một tiếng trước hoặc là đưa anh đi cùng được không, anh đã rất sợ mất em đấy...

Quang hải nghe được những lời này đỏ ửng mặt lên ôm chặt lấy xuân trường, hắn hơi ngơ một chút nhưng cũng từ từ vòng cánh tay lại hôn lên mái tóc quả dứa kia...

- anh ơi...

- ừ...

- em yêu anh, yêu nhất nhất nhất...

- ừ, anh cũng yêu em...

🍎🍎🍎🍎🍎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro