Quả Táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân trường có đôi mắt rất hí, vì hí như vậy nên đám bạn cùng lớp chẳng thèm chơi với anh, cứ đến giờ ra chơi, là anh bị xua ra một góc ngồi buồn buồn chọt kiến

Hôm nay là ngày đầu tiên quang hải được đến lớp í, nó nhìn mẹ dẫn đến lớp bế đưa cô giáo với lời dặn dò hết sức nhẹ nhàng, cháu nó địa chất hơi yếu, mong cô giáo quan tâm một chút

Quang hải bị cô tách ra khỏi mẹ mà khóc ré lên ôm chặt, mẹ nó phải an ủi nó rất nhiều, nó ứ chịu đâu, nó nhìn phía góc cây bồ đề cái bộ dạng chọt kiếng một mình kia đang nhìn nó đưa tay quẹt nước mắt, xạo quá, anh có khóc đâu mà quẹt ....

Tiếng chuông làm nó mất dấu anh lần đầu gặp í ...

Ngày thứ hai, chưa có chuông nó đã chạy ra khỏi lớp, cái bộ dáng chọt kiến ngày hôm qua vẫn ngồi đấy, thấy nó không thèm nhìn cúi xuống

- anh hôm qua chọc em

- anh có nói gì đâu

- anh không nói anh làm hành động

- đồ điên

- 💢

Hải chạy đến xô trường đập vào cây, xuân trường liếc nhìn nó ôm đầu, ơ em xin lỗi, anh đừng giận nha, em có cố ý đâu. Xuân trường bỏ về lớp ....

Ngày thứ ba, hải cầm trái táo mẹ cho cứ đứng góc bồ đề đợi, xuân trường thấy nó né qua ngõ khác, nó chạy lại giữ tay trường lại đặt trái táo vào tay anh

- gì đây?

- mẹ em mới cho em đó, giờ em cho anh

- không cần

Xuân trường trả lại táo, giằng co một hồi quả táo lăn lóc, đức huy chạy đến sẵn chân đá một phát ...

Hải nhìn trái táo bị bẩn dập nước mắt tuôn ra đánh vào trường một cái

- em ghét anh

Ngày thứ 4, trường cầm quả táo khác qua lớp hải, hải buồn chẳng thèm ra chơi dán luôn mặt trên bàn

Xuân trường đứng ngoài ngóc vô, thấy cái bóng nhỏ nhỏ ấy kéo tay một bạn lại

- em đem giúp quả táo này lại bạn đang nằm kia nhé

- em không làm không công đâu

Hồng duy trả lời, xuân trường lục túi mình có hai cây kẹo, hơi chần chừ một lúc, hồng duy giật cả hai

- lề mề, đưa hết đây coi nào

- vậy em có giấy dán không

- ....

Hồng duy nhìn trường, đưa giấy dán cho anh, anh viết lên vài chữ rồi dán vào quả táo

Tiếng chuông reo, quang hải quay đầu lại thì va phải táo, nó nhìn lên cầm vào tay, cái chữ xấu thế ... anh xin lỗi em à?

Ngày thứ năm quang hải cười rất tươi cầm trái táo chìa ra trước mặt xuân trường

- sao em không ăn

- anh với em ăn chung đi

Hải đưa trái táo phủi phủi rồi cạp một miếng đưa trường, trường cũng không ngại nữa mà cạp lấy

Ngày thứ sáu, hải vừa ra khỏi lớp bị duy mạnh cầm con rắn giả hù khóc thét. Xuân trường đã phải đến cốc duy mạnh một cái rồi kéo hải đi.

Đám trẻ thấy thế ùa vào chọc làm hải mắc cỡ nín khóc bẽn lẽn ...

Ngày thứ bảy ... à, hôm nay nghỉ, quang hải thừ người ra vô hồn mà cạp táo, cạp đến khi gặp con sâu thì la làng lên té xuống ghế u đầu. Nó xoa đầu ngồi dậy mới nhớ ra, nó quên hỏi tên anh mất rồi ....

Ngày thứ tám nó dậy thiệt sớm chạy đến trường, đợi ngay cổng gặp anh, nhưng không thấy anh, giờ ra chơi cũng góc bồ đề anh cũng không ngồi đó.

Nó rũ người xuống nhìn đức huy đá trái bóng vào đầu nó. Nó la đau một tiếng, anh ơi, anh không ở đây người ta ăn hiếp em nè

- lùn, không sao chứ

- đau chết được í

- anh xin lỗi nhé, anh không chắn được bóng

- ơ ..... anh gì ơi

- hả

- anh cùng lớp với anh híp hả, anh híp đâu rồi anh

Không biết tên nó đặt đỡ tên híp vậy, đức huy ôm bóng một chốc mới nghĩ ra
Thằng tơn hả, nó chuyển trường rồi

Hải như rơi vào vực không đáy, ứ chịu đâu, sao anh không nói lời nào với nó. Chiều hôm đó, ở dưới góc cây bồ đề một thằng lùn đứng ôm quả táo mà khóc thút thít...

Ngày thứ n, quang hải về thăm trường cũ bồi hồi nhớ kỷ niệm xưa ra chụp cây bồ đề. Nó chụp nhiều tấm bất ngờ lọt một người thanh niên vào tấm ảnh đang cầm gì đó trong tay ngẩn ra

Tính tò mò nó bước gần nhìn cái dáng vẻ phiêu bồng dựa vào cây mà ngủ kệ cho nắng rọi qua kẽ lá

Nghe động, xuân trường mở mắt ra nhìn nó, là một anh chàng mắt híp sao

- xin xin lỗi, làm phiền anh đang ngủ rồi

- không sao

Hải tính quay đi thì nhìn quả táo trên tay anh, có chút quen thuộc...

- là anh đang đợi em .... nguyễn quang hải

- ơ ....

Một vòng rất dài, có giận hờn có nước mắt, có nụ cười, có nợ duyên...

Xuân trường đứng dậy đặt trái táo vào tay nó. Cái này, là anh híp hồi nhỏ sao?

Xuân trường nhìn nó ngơ ra thì nhoẻn nụ cười trắng áp sát lại cúi xuống, ui, sao anh cao thế, hơn hẳn nó một cái đầu.

- anh có thể hôn quả táo của anh không

- trả anh, muốn hôn thì hôn đi chứ, đưa đây làm gì?

- em cho phép rồi nhé

- ơ .....

Xuân trường nghiêng đầu đưa tay kéo hải dính vào người mình hôn lấy, quả táo là em đấy đồ ngốc ạ ....

Cây bồ đề vẫn lặng im chứng kiến hai số phận đầy duyên nợ vòng về với nhau, quả táo cũng hoàn thành số mệnh mà lăn lốc ra cát bởi hai người kia lơ mịa nó mất rồi ...

€€€

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro