R.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: hổng biết +8

Trọng đại một tay cầm một quả bóng hình con mèo, tay còn lại cầm cây kem mà mạnh vừa đưa sang mút lấy mút để nhìn đội lân sư màu cam đang múa. Tiếng trống tiếng người cứ ngồm ngộp nhau làm bọn nó cứ bị đẩy lùi ra sau buộc duy mạnh phải hét cả lũ kia để cái lũ kia không đẩy ngược té bọn nó. Nhìn đám lân, trọng đại lại tiếp tục công cuộc tìm người của mình

- bạn ơi, bạn có thấy đội lân có hai con lân vàng đỏ múa chỗ nào không

- không thấy

- bạn ơi ...

- ...

Duy mạnh nhìn cái bộ dáng đi hỏi từng người một của trọng đại đôi mắt nháy lên giật giật. Chịu không nỗi được nữa, mạnh kéo tay đại đến anh bán kẹo kéo đang đứng mời khách

- anh ơi

- mua kẹo kéo hả em

- anh ơi, em mua vậy anh cho em mượn loa một chút nhé

- được, em lấy bao nhiêu kẹo

- lấy hết. Anh mở loa to hết cỡ cho em nhé

- được ^^

Các đội lân xuôi ngược. Lân đỏ, lân xanh, lân vàng... có cả rồng rồi sư tử, nhưng vẫn không thấy song lân màu vàng đỏ ấy.

Duy mạnh canh đội lân vừa tan trống lập tức đã cầm mic gào lớn, người đi đường lập tức ôm tai nhìn về phía chúng bằng hàng trăm con mắt kỳ lạ.

- này, chú em, làm cái gì thế

- xin lỗi xin lỗi, làm phiền mọi người, bạn mình đang tìm một người quen đang múa trong đội lân hai chú lân màu vàng và màu đỏ. Bạn nào biết chỉ giùm mình. Mình cám ơn

Tiếng xì xào rộ lên, khuôn mặt trọng đại đỏ ửng cúi xuống ôm con mèo vào cọ cọ móng lên kêu ken két. Bao nhiêu lân như thế. Con nào cũng giống con nào, ai mà nhớ được.

- chắc đội lân thiên hoành đấy. Họ có hai con như mấy cậu kể. Vừa múa ở đường nguyễn duy phương kìa

- cám ơn cậu nhé. Cho cậu kẹo nè ^^ bồ bự còn không mau đi

Duy mạnh bóc luôn cả bì kẹo anh bán vào tay cậu nhóc vừa chỉ đường đấy. Rồi kéo bự chạy như bay về hướng nguyễn duy phương. Hai thằng chân dài chạy nước rút mà đến lúc này cảm như chân đang ngắn lại

- người yêu hai thằng đó đi múa lân à?

- em chả biết. Mà kẹo anh ngon đấy

- anh cám ơn, lần sau ủng hộ nhé ^^

.

Cả hai chạy được một đoạn gần tới đường nguyễn duy phương thì trọng đại đi chậm lại tuột tay duy mạnh ra không đi nữa.

- sao thế?

- giờ mình gặp bạn ấy, mình nên nói gì hả bồ mạnh

- thì bự cứ nói những gì bồ suy nghĩ đi.

- lỡ như bạn ấy không thích bự thì sao?

- chưa thử làm sao biết được. Bự, tự tin về mình đi chứ

Trọng đại mím môi ôm chặt quả bóng bay cọ cọ. Liệu bạn í có thích mèo không nhỉ, có thích bóng không nhỉ, có thích bự không nhỉ...

- ...

Duy mạnh lắc đầu nhìn tên đội lân rồi nhìn họ đang ngồi nghỉ lấy sức, như bắt được vàng kéo tay trọng đại. Rõ ràng là ông trời cũng đang giúp đỡ bọn nó.

Đại nhìn hết một lượt những người trong đội. Rõ ràng là đội lân đó, nhưng không thấy bạn í. Mạnh nhìn đại lắc đầu buồn thiu thì kéo tay một người trong tổ lại.

- bồ ơi, cho hỏi đội mình có bao người đây thôi à?

- hả?

- bọn mình đang tìm một người nhưng hình như không thấy trong đội lân

- hỏi mạnh và bồ của mạnh à, bồ của mạnh đang bị bong gân, đang ngồi trước tiệm mỳ đằng kia kìa. Bồ mạnh đang chăm đó rồi

- .... 😵 cám ơn đó nhé

- không có gì

Đại ù đi hoảng hơn nữa. Vậy là người đó có người thương rồi sao, rõ ràng là cậu vẫn chậm một nhịp.

- mau lên

- nhưng ...

- không nhưng nhị gì cả. Gặp một lần đừng để cuối đời phải hối tiếc. Rõ chưa.

Đại gật gật đầu đi theo cánh tay mạnh, dù cái người đó tên mạnh hay không tên mạnh, thì cậu cũng phải gặp một lần.

.

Trọng đại đứng tầm một khoảng vừa đủ để nhìn thấy văn đức. Đúng là cậu bạn ấy rồi. Nụ cười tỏa nắng đó vẫn hút hồn như lần đầu gặp mặt.

Có vẻ như đức bị thương thật, đôi lúc cậu nhăn lên khi 'ai đó' chạm vào vết thương tay cậu nhưng rồi lại nở nụ cười ngay khắc.

Một đoạn đường tầm hai mươi mét đại ôm con mèo, đi được vài bước chân lại quay về mạnh. Cứ thế lặp đi lại không khỏi khiến duy mạnh nhìn đầy khó chịu

- còn không mau đi đi

- có thể để mình lấy hơi không?

- 💢 NGUYỄN TRỌNG ĐẠI - cậu mạnh mẽ lên cho tôi có được không

- nhưng ... mà ... mèo không thích mình thì sao

- ... Nếu bây giờ cậu không đi, tôi thề tôi sẽ bế cậu ném qua đó

- mình đi, mình đi mà

Trọng đại dồn hết can đảm đi về phía mèo, con mèo ngồi sau chiếc ghế đá dần dần hoàn thiện trong mắt đại, cũng dần dần hiện lên sự bi ai đằng sau đó...

Nụ cười đại lần đầu gặp đó vụt tắt tan theo vào sự đau đớn kia.

...


™ giờ viết về 02 hay 14 đây. Cạn hết mẹ não rồi 😢

™ bắt đầu máu chó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro