son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bồi phòng... cậu lại đây cho tôi...

- có chuyện gì ạ....

- cậu dọn phòng thế nào mà một cây son của tôi rồi...

Văn thanh nuốt nước miếng nhìn người quản lý đứng góc xa cố nhịn nói nhỏ...

- anh ơi, em đang làm thêm mà, anh đừng có quậy nữa...

- làm thêm gì chứ, cậu có tin tôi cho cậu mất việc không... còn không mau vào kiếm cho tôi...

- em ... dạ...

Công phượng vui vẻ hành văn thanh bắt vào kiếm lấy cây son bị lạc, anh thì thoải mái ngồi chế rượu ra nhìn văn thanh đang tìm kiếm...

- có phải anh lạc đâu không mà bắt em tìm thế ...

- không biết, sáng còn thấy mà... tìm gầm tủ coi...

- dạ...

Thanh chổng mông lên đưa cả tay vào nhưng không thấy, lúc này phượng mới vỗ lấy mông nó một cái...

- anh làm gì thế...

- tìm ra cây son chưa...

- chưa tìm thấy... em mua tặng anh cây khác được không...

- hàng độc có mỗi một cây thôi, mày tìm ra cho bố...

- em chịu đấy...

Văn thanh cáu bẳn bước ra, khi này phượng mới đưa tay ở cửa tổ của nó...

- vậy mày đền đi, đền cây son của mày...

- anh... đang giờ làm việc... anh đừng làm khó em...

- có đền không hay muốn tao la lên...

- ....

Văn thanh cẩn thận nhìn cửa đã đóng mới ậm ừ tháo lưng quần ra xổ lồng con họa mi của hắn... được nước phượng bỏ vào miệng bắt đầu cắn xé...

- anh ơi, mươi phút rồi...

- ....

- anh ơi... hay để em hết ca...

- mày tin mày nói nữa tao thiến mày không...

- ....

Phượng tiếp tục ăn mà nhìn ngược trừng mắt lấy thanh, còn cây son xấu số bị lăn lóc ở mép giường mịa rồi...

💄💄💄💄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro