Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng, rõ ràng vẫn là đang mơ về nước hàn thì cái bộ mặt không mấy vẻ đẹp trai của đức huy chình ình trước mặt làm tuấn anh giật nảy mình kéo cái chăn ngồi dậy mà lắp bắp...

- thằng kia, thằng điên kia, sao mày lại ở đây ...

- nghe có thằng jav nào bị trục xuất nên tao đến...

- .... mày đang ở đội cơ mà...

- bố thích ở đâu kệ bố, ai cấm được...

- ...

Nói cũng như không, tuấn anh còn chưa biết làm gì tiếp theo thì đức huy đã tiến sát ôm tuấn anh xuống giường đẩy vô nhà tắm, cho mày 5chuẩn bị, tao đến đây không chỉ để ngắm mày (hay đến để ăn luôn nhỉ)... nói chung tao đang bận lắm nên nhanh lên...

Làm sao mà có thể được năm phút hoàn thành xong cá nhân cơ chứ, nên là mặc cho đức huy nhăn nhó, tuấn anh cũng phải cảm thấy tự tin mới bước ra nhận ngay ánh mắt chê dài của thằng béo múp kia...

- lề mề, hết mịa bữa sáng, mau đi ăn thôi...

- bỏ tay ra, từ từ tao đi...

- mơ đi... cho mày lẩn như trạch hả...

Tuấn anh nhìn nguyên cả nùi thức ăn được đặt trước mặt mình với cái bộ dáng không biết xấu hổ của thằng béo múp đang ngồi trước mặt kia, đức huy nhìn lên vẫn không ngừng tay gắp thức ăn cho kẻ đang tò mò ngồi trước mặt...

- gì...

- mày đang cho người hay cho heo đấy...

- cho người, nuôi người vỗ béo như heo rồi bán...

- .... Sao lại ở thái bình...

- việt nam này không cấm, bố hứng đi đâu thì đi...

- mày vẫn còn đang dự giải... nói mau, bị chấn thương hả...

- phủi phui cái mồm vạ... không có, hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường, còn alehap ngã một cú ghi thành bàn... sao thấy tuyệt phẩm không...

- .....

- nhớ mày nên đến được chưa...

Tuấn anh chẳng vì câu nói này mà cảm động, đức huy hết lau đũa sang lau muỗng đặt trước mặt tuấn anh đang như muốn thiêu sống con gấu béo trước mặt... sau tần ngần hai phút bất động mới lên tiếng như ra lệnh...

- ăn xong về hà nội cho tao, mày mà không thắng thì đừng nhìn mặt tao...

- làm như có mình tao đấu vậy...

- ....

- biết rồi... ăn đi ăn đi... nào...

Buổi sáng ăn trong tâm trạng nặng nề, ăn xong huy bị đuổi khỏi thái bình, giờ đợi xe hắn hết nhìn xuống tay mình rồi nhìn sang tuấn anh vẫn im lặng lướt face... hầu hết là tin bóng đá trong ngày...

- nhô này...

- ừ...

- nói chuyện với tao đi...

- không...

- lần sau tao không lôi mày đi bất ngờ nữa là được mà...

- ...

- tao sai rồi mà... do tao nhớ mày...

Đức huy lặng im khi tuấn anh khóa cái miệng lèm bèm của nó lại mắt vẫn không rời chiếc xe khách hà nội kia...

- đi mau đi... xe đến rồi...

- nhô này...

- ừ...

- đợi tao giành được vàng mày sẽ về bên tao nhé...

- ...

- ừ cái coi, mày biết quả kia tao ghi bàn là để tặng mày không... mày nhận rồi thì...

- quả nào... cái đó là mày té mà...

- ... bố đ* biết... coi như bố tặng rồi...

Đức huy bực dọc quay ra xe, bóng lưng hắn lúc này được dựa bởi một cái đầu ở phía sau... chậm rãi mà từ từ... mặc ấm vô, thi đấu cũng tốt vào, đấu luôn cho cả tao nữa...

$$$$$$$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro