Xuân Mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân trường và tiến dũng hợp lực gỡ tên béo ra khỏi xe.

- hai ông nhậu kiểu gì mà lê lếch luôn vầy.

- thì nhô ... à ông huy cứ gào gào tên tuấn anh. Tui cản lắm rồi nhưng ổng có chịu ngừng đâu

Trường im lặng, lại là tuấn anh. Ở đâu đó sâu thẳm trong tim huy tuấn anh như là một cái gì đó bất khả xâm phạm. Đôi lúc lại là một bóng ma cắn xé tâm hồn một gã béo như đức huy. Đức huy chấp nhận dù có từ bỏ tôn nghiêm của mình.

Về điểm này thì xuân trường nhận mình thua, chắc cũng vì thế mà khi tuấn anh bảo chia tay. Hắn không ngại đồng ý cái rụp. Hắn nghĩ đơn giản là chưa tìm hiểu đối phương thôi. Sau này chín chắn hơn hẳn quay lại. Đời chẳng tính trước được điều gì. Ai ngờ cả hai lại có cuộc tình riêng của mình chứ.

- anh gì ơi ....

Văn đức cầm tay hắn lay lay. Hắn mở mắt ra, lần này văn đức đem theo cả bạn đến này

- anh gì ơi, nắng đâu ạ

- hả?????

- nắng í, nắng .... cái người to to bự bự trắng trắng í

- à, em tìm trọng đại hả. Em vào lối ban sáng phòng 13 nhé. Em là mèo của nắng đúng không

- bậy, đây là cọt, cọt của mạnh

Xuân mạnh kéo tay văn đức qua một bên trẩu môi lên cãi với xuân trường. Hắn gật gật. Gì cũng được, thoải mái là được. Văn đức gõ đầu mạnh một cái

- đã bảo chiều nay đi xin lỗi cơ mà. Cãi nhau nữa

- nhưng ...

- cãi nhau nữa cọt buồn đó

- ừ thì không cãi nữa

Xuân mạnh kiêu ngạo quay đầu chỗ khác. Hai đứa lúi húi đi vào chỉ vừa đến sân văn hậu đã đánh hơi thấy mà sấn sổ đến

- này, lại đến đánh nhau à

- ờ đấy. Chơi không

- chơi

Xuân trường quất luôn cả hai đứa. Cấm đánh nhau, ở trong này thì càng cấm. Đánh nhau là vô văn hóa đứa nào còn gợi chuyện thì no đòn

Xuân mạnh hầm hầm uất ức, gì chứ, nó có thuộc đội bóng đâu. Nhưng nhìn qua văn đức thì nó đứng ngay lại cúi đầu xin lỗi văn hậu. Văn hậu ngớ ra chẳng hiểu gì quay sang nhìn dụng hỏi ý

Trọng đại nghe tiếng chạy ra chỉ thấy mạnh đang cuối đầu xin lỗi hậu. Chuyện gì thế này, có ai load thông tin cho nó tí không.

- mèo ^^

Trọng đại chả cần quan tâm, chỉ quan tâm mèo của nắng thôi. Cậu định chạy ôm chặt lấy thì cái bóng xuân mạnh đó đề phòng ôm văn đức qua một bên cách ly bự làm bự chưng hửng

- not cat, là cọt, là cọt của mạnh

Nụ cười trọng đại tắt ngúm nhớ lại chuyện đêm lân í. Mèo được xuân mạnh ôm rất chặt rất chặt.
Văn hậu như hiểu chuyện gì đó nói nhỏ vào tai tiến dụng, tiến dụng gật đầu đi tìm đồng minh của mình.

Tiến dũng kéo tay xuân trường nói nhỏ điều gì đó, rất nhanh cả hai cùng rời khỏi học viện để lũ trẻ lại chơi với nhau. Lúc này đức chinh mới hết sức mở cửa ra. Đóng cả ngày ngộp thở chết đi được.

Văn đức ngoái đầu vào khi thấy cả phòng đang ngập trong giấy đủ màu. Có cả bong bóng đủ màu sắc nữa.

- mèo có muốn chơi không

- có

- không

Xuân mạnh nắm tay đức nhìn trọng đại. Văn hậu chạy lên tách cả hai ra.

- chẳng phải tới xin lỗi sao, còn không vào phụ một tay

Văn hậu cố tình đẩy văn đức qua bên trọng đại giao một đống nhiệm vụ cho xuân mạnh làm.

- mèo phụ nắng cột bóng bay nhé

- à .... ừ

Cột bóng bay ở phòng 14, dĩ nhiên phượng đã phái thành chung dắt quang hải qua chỗ hồng duy. Gì thì gì, cũng phải trang điểm kỹ năng cho món quà này nữa

- anh không trang điểm như hồi sáng đấy chứ

- yên tâm - "bị phạt một lần là quá đủ rồi "

- này lùn, nói xem mày bóc tem được xuân trường chưa

- em cũng muốn lắm

- cho nó coi video hồi sáng đi

- máy bị hư rồi mày

- lấy quyển tạp chí ra coi đỡ đi

- à ừ

Quang hải lẫn thành chung đều tập trung xem cuốn tạp chí. Chuyện này phải giấu kín 100% không lão trường giết cả nút

.

- hôm nay là sinh nhật ai thế

- của anh trường đấy. Cả đội phải bí mật không nói cho anh trường biết

- à

Văn đức đưa bóng cho trọng đại. Xuân mạnh như một con cún bám thành cửa chằm chằm quan sát.
Út hậu ra hiệu, nhanh chóng tiến dụng kéo xuân mạnh đi mua nước. Hai người tới chơi, không phải không làm gì đấy chứ.

Xuân mạnh bị kéo đi uất ức lắm, nó thề chỉ ngày hôm nay thôi. Hôm sau không cho cọt tới nơi này nữa...

- mua đồ gì lâu thế

- phải chọn chứ, hải thích sữa, hậu thích pepsi, anh dũng thì thích xá xị...

- cái anh đen đen to bản ấy hả

- không phải, là anh dũng, anh dũng í

- thì là dũng...

Dụng nhìn mạnh nhăn nhó, kệ đi, sau này tự hiểu. Nói tóm lại là phải mua đủ đồ uống cho mọi người. Còn phải câu giờ cho trọng đại nữa. Cố lên, anh em đặt niềm tin nơi đại

Tiến dụng đưa tay quyết tâm, xuân mạnh nhìn chả hiểu gì chỉ lẩm bẩm "thằng điên"

.

Văn hậu, đức chinh, tiến dũng đều lén bám thành cửa sổ nhìn vào phòng 14.
Có vẻ tụi nó đã hợp tác thành công cặp này rồi này.

- ơ, có quả bóng hình con mèo này

Trọng đại như phát hiện được một vùng đất mới vui vẻ reo lên. Dồn hết sức thổi quả bóng rồi cột vào cánh tay bị đau hôm trước của mèo

- tặng mèo này

- ơ....

Văn đức đỏ mặt. Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí trọng đại xích lại gần hôn má đức một cái. Đức ngẩn tò te không hiểu.

Nhưng xuân mạnh thì hiểu, nó ủi cả ba người nhà chinh đen vô kéo tay văn đức không cho chơi nữa

- đi về

- ơ....

- không được, mạnh muốn về thì về đi, bỏ mèo ở lại

- làm gì có chuyện đó, cọt là của mình, cậu đừng có cướp

- .....

Xuân mạnh đẩy trọng đại ra dẫn cọt đi về. Văn đức quay lại nhìn như muốn nói gì đó nhưng thôi. Đây là lần đầu tiên mạnh tức giận. Đức không muốn mạnh buồn.

Chỉ còn lại mình trọng đại, nó rấm rứt bật khóc lên, cả đám xúm vào dỗ cũng không thành công . cho tới khi văn hậu hứa nhất định dẫn đại đi gặp đức thì nó mới chịu nín

- mạnh ơi, mạnh à, đau tay cọt này

Xuân mạnh dừng lại thả tay ra, quay lại hết sức nghiêm túc đối diện với văn đức

- lần sau không gặp nắng nữa

- lần sau không gặp nắng nữa

- 💢 cọt hứa đi

- ^^ cọt hứa đi

- đừng có nhại mạnh

- đừng có nhại mạnh

- đáng ghét không để đâu cho hết mà

- để trong tim được không

Xuân mạnh nhìn văn đức đưa tay chỉ vào ngực, gật đầu

- vậy hứa không giận nữa nhé

- không giận

- ngoan ^^

Đức đưa tay vuốt tóc mạnh, xuân mạnh bước lại gần đặt nụ hôn lên môi đức

- sao lại hôn cọt

- đánh dấu.

- ....

Cọt im lặng theo mạnh đưa về, tay chạm má nơi nắng vừa hôn. Tại sao, nắng hôn thì tim nó đập thình thịch, đến lượt mạnh thì tim chạy im lìm một đường nhỉ. Do mạnh quá quen thân sao?

Quả bóng con mèo vướng phải cây mà vỡ mất ....

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro