Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/12/2023

Nó nhớ ra lý do nó ghét phải trở về căn nhà của mình.

Tại sao ? Tại sao nó đã cố gắng rất nhiều nhưng chưa từng nhận được bất cứ lời khen ngợi hay sự công nhận nào ? Tại sao họ chỉ luôn nhìn vào điều mà nó không thể làm, những sai sót của nó mà trách mắng ? Nó biết bản thân chưa hoàn hảo, nhưng so với nhiều người nó cũng đã rất nỗ lực và rất tốt rồi mà ? 

Nhiều lúc nó buồn lắm, giận lắm, nó chỉ ước .. nếu nó chưa từng tồn tại trên cõi đời này ... nó sẽ không biết thế nào là buồn, không biết thế nào là đau đớn, tổn thương, cũng sẽ không biết đến hạnh phúc và hi vọng, sẽ ... không âm thầm khóc, không ghét gia đình của mình, sẽ không hiểu quay trở về nhà là như thế nào. Nó sợ phải chết nên nó chẳng muốn chết đâu, nó còn vô số những thứ cần  thực hiện, ờ mà nó cũng không muốn sống tiếp, nó chỉ ước nếu nó chưa từng tồn tại, nó sẽ bớt đắn đo, mệt mỏi lại.

Nó là người hiểu bản thân mình nhất, và nó biết gia đình này không phải luôn đáng ghét, cũng đã có những lúc nó vui vẻ, hạnh phúc chứ ! Nó vừa ghét, vừa yêu nơi này, nó đơn giản là không muốn trở về thôi. Nó sợ phải nghe những lời nói đầy nặng nhọc, những câu trách móc xé rách lòng nó. Nó chỉ cần sự trân trọng, tôn trọng và công nhận từ họ thôi mà ? Điều ấy khó đến vậy sao ? 

Nó khóc, nhưng luôn bao biện rằng nó thực sự không hề yếu đuối. Khóc dù sao cũng chỉ là một loại biếu hiện của cảm xúc thôi, khóc không nói lên rằng nó là kẻ như thế nào. Nó rất dễ tổn thương, nó dễ rơi nước mắt, đa sầu đa cảm nhưng luôn cố gắng là mình ổn. Đôi khi buồn nó chỉ muốn có thể nhanh chóng ngồi vào đây, nơi này - để trút bỏ tâm sự, trút đi nỗi lòng trĩu nặng. Nó không quen việc tỏ ra mình là một kẻ mềm yếu trước mặt ai khác, không quen kể tâm tư của bản thân cho ai đó ngoài chính mình. 

Khóc - giống như một cách nó giải tỏa bao tổn thương, khóc đến khi nó mệt và không muốn rơi lệ nữa thì thôi. Viết những dòng này đây nó cũng đang nức nở. 

Trẻ con như nó thì có gì để khóc nhỉ ? Nó không rõ nữa, chỉ cảm thấy dường như bản thân lúc này chẳng phải trẻ con ...

Nó mệt rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro