Quan tâm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19/4/2024

Lớp nó vừa có một đứa bị tai nạn phải nhập viện tuần trước, nhỏ là bạn từ thời tiểu học của nó, sống cùng tòa chung cư, hai gia đình cũng gọi là quen biết nhau. 

Chiều nay đi học về, bố nó có hỏi là tại sao bạn nhập viện mà không nói tiếng nào với bố mẹ ? Nó chỉ im lặng không trả lời. Bố bảo nó là đứa vô cảm, chẳng biết quan tâm gì đến người xung quanh, trên lớp xảy ra cái gì cũng chỉ về nhà im im cái miệng. Rằng sống kiểu như nó thì bạn bè xung quanh chả còn ai, sống như nó thì chỉ có bè chứ không có bạn. 

Lớp nó có chuyện mà nó không nói ư ? Chẳng lẽ chuyện gì trên lớp nó cũng phải về nhà bô bô à ? Bố bảo nó chưa bao giờ kể chuyện ở lớp cho bố mẹ nghe sao ? Nhưng ... bố đã bao giờ thử hỏi nó xem hôm nay trên lớp con có chuyện gì vui không, có gì hay không ? Chưa, bố chưa từng quan tâm, như cái cách mà bố luôn rúc mình cả ngày trong phòng ngủ, ngồi trước màn hình máy tính kệ nó muốn làm gì thì làm, thỉnh thoảng buông vài câu khó chịu với nó.

Ừ thôi, nó cũng quen rồi, nhưng chính vì đã quen nên nó càng đau lòng, càng tổn thương sâu sắc. Vô cảm ? Nó ... cũng là con người mà ? Cũng biết buồn, biết khóc chứ ? 

Bố thì ngồi cả ngày trong phòng, mẹ thì ngày nào cũng tối muộn mới về, nó kể với ai đây hả ? Với ai chứ ? Ai rảnh mà nghe nó nói chứ ? 

Hồi giữa tháng nó biết tin bản thân được ghi danh vào danh sách đội tuyển ôn thi học sinh giỏi văn. Nhưng nó chẳng có hứng thú kể cho bố mẹ nghe, kể để làm gì ? Nó không biết, nó chỉ thấy phiền. Nó muốn yên tĩnh, nó ... chả rõ bản thân đang nghĩ gì nữa, mệt quá ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro