Sẽ ra sao đây ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/10/2023

Mặt trăng đêm nay tuy cao vời vợi nhưng mờ tối làm sao ? Dường như được ngắm nhìn qua một chiếc kính phủ đầy bụi bặm ? 

Mỗi ngày càng chậm rãi bước qua thì nó càng cảm nhận rõ nét rằng thời gian đang lơ đãng trôi đi quá mau, mới chớp mắt thôi mà cái thuở bé tí đã chỉ còn là dĩ vãng. Vụt chớp, rồi một ngày kia nếu ánh đèn sân khấu của thanh xuân vỡ vụn thì nó sẽ ra sao đây ? Nó thực quá mông lung, quá hoang mang, mệt mỏi, quá bối rối với hiện thực ngày ngày một thêm áp lực. Nó ghét ... cuộc sống ? Nó không chắc nữa, chi là thi thoảng thấy nụ cười trên môi mình quá giả tạo và nghiệt ngã. 

Hẳn đây là triệu chứng của tuổi teen chăng ? Vậy thì chúng sẽ nhanh qua đi thôi, như cách mà thời gian không thèm ngoảnh lại nhìn nó. Bởi nó quá đa sầu, đa cảm, quá suy tư nên nó mệt, vô cùng mệt. Vụt tắt rồi bỗng lóe sáng, hôm nay nhìn lên mặt trăng mờ mờ nhem nhuốc ấy, nó bỗng bật ra thứ cảm giác mà nó từ lâu đã biết, đã muốn chôn giấu.

Nó không theo đuổi nữa, theo đuổi cái tình cảm kỳ cục kia, ngẫm lại nó thấy tình ấy không thật, rất dễ tan biến tựa hồ bong bóng xà phòng nổ đôm đốp vậy. Nó bỏ anh rồi, đúng hơn là sợ ... sợ thực tại phũ phàng, sợ sự mập mờ không rành mạch, chính xác của anh.

Lắm đêm nằm trên giường mà rấm rức bật khóc, tại sao nó khóc ? không rõ nữa, thích thôi, vì thích và cũng vì không thích nên mới khóc, kỳ quặc, lạ lùng, vô tri đến khó hiểu chính là teen ư ? Một đứa lớp 8 có thể nghĩ nhiều đến như vậy à ? Liệu trong nó có tồn tại nhị trùng bản ngã không ? Mà cớ sao nó thấy bản thân có vẻ như đang sống hai mặt ? Ban ngày thì vô tư, hồn nhiên, đêm về lại quá đỗi âm trầm, cả hai không phải giả, đều là thật nhưng trái ngược nhau đến phi logic. 

Thằng bạn nói mấy đứa như chúng mày không hiểu được đâu , liệu đấy có phải chăng là đồng loại của nó ? Nó bảo đừng thấy tao vô tư mà nghĩ tao vô tư thật chứ ? Những lời đó đều thật lòng mà ra ... teen nào cũng thế hả ? Đám bạn không não bình thường thì về khuya cũng sẽ có những nỗi niềm giấu kín trong lòng đúng không ?

Cảm xúc là một lĩnh vực mà cho dù có đào sâu đến mấy cũng vẫn không thể tìm ra lời giải, bởi chúng vô tận và cũng bởi chúng không có quy tắc, quá hỗn loạn.

Chỉ duy nhất một câu hỏi thôi _ Nó sống để làm gì ? Mục đích mà nó có mặt trên đời này là gì ? Là để hạnh phúc ư ? đúng, nhưng chưa đủ, chưa thỏa mãn bản thân nó, nó cần thêm cái đáp án mà nó dường như sẽ không bao giờ tìm thấy được.

Một ngày trong tương lai, liệu sẽ có kẻ giúp nó tìm ra câu trả lời chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro