Sợ ? ừ nó sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/2/2024

Hoàng hôn rã rời buông thõng trên nền trời thăm thẳm vẻ tím nhạt nhòa. Gió như ca lên tình khúc sầu thảm, len lỏi giữa biển người nỗi tê dại khó tả, thật ... sợ ?

---

Cậu ấy buồn, nó cũng buồn. Áp lực ? Đừng lo, này, làm ơn cứ kể cho nó nghe đi, nó không nỡ nhìn người nó trân quý gục mặt như vậy. Muốn bảo rằng, mày ơi, cứ nói với tao đi, ờ có thể nó không giỏi an ủi người khác, cũng chẳng biết cách để khiến ai đó vui vẻ, nó chỉ mong có thể ngồi cạnh cậu ấy. Lần đầu tiên nó thấy cậu ấy trông buồn như vậy, có lẽ ?

Nếu có đọc dòng này thì - mày à, mày đâu cần phải gắng gượng làm những điều bản thân không thích ? Nói thẳng với thầy đi, tao .. không muốn thấy mày buồn.

***

Nếu đã lướt tới đoạn này rồi thì, xin hãy rời đi, làm ơn đừng tiếp tục đọc được không ? Bởi những thứ nó sẽ viết sau đây, nó thực sự không muốn để ai đọc được. Kì lạ nhỉ ? Nếu đã không muốn ai đó đọc được thì tại sao lại viết ? Nó chỉ đơn giản là muốn viết, viết để xua bớt hoang mang trong lòng mà thôi, cũng muốn một lúc nào đó tự mình nhìn lại để rồi nghĩ rằng bản thân thật ... lạ. Vậy, dừng lại nhé ?

Hoang mang, rối bời. Nó khi này thực chẳng hiểu ra sao nữa ?

Cũng muốn hỏi anh câu hỏi ấy, nhưng lại sợ phải biết câu trả lời. Có lẽ anh đoán đúng, ừ, nó sợ. Rất sợ, sợ phải biết điều anh đang nghĩ, sợ anh biết điều nó muốn giấu kín. Mặc dù chắc chắn anh đã biết nó đang giấu thứ quái gì trong tim rồi, cơ mà thẳng thắn thừa nhận với anh, không dễ dàng. Nó sợ anh cảm thấy nó ... Cũng sợ anh không thích nó, chỉ muốn thời gian dừng lại ở những giây phút bình thường, có chút nhạt khi cả hai nhắn tin qua lại, rất đỗi bình thường nhưng nó chỉ cần vậy đã vui rồi.

Nó khùng thật, quá tào lao, nhảm nhí. Tự nó cũng thấy, hình như bản thân rất ... phiền ?

Tình cảm, thật kì lạ, đáng ghét ! Vừa thích, lại cũng cảm thấy thật mỏi mệt, muốn buông xuôi. Cuồng nhiệt cũng nguội lạnh, buồn tủi đến lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro