Thuyết trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22/1/2024

Tuổi trẻ - chính là mảnh kí ức đẹp đẽ, khó phai mờ nhất trong cuộc đời con người. Vô ưu, vô lo thật tốt biết bao nhỉ ?

---

Báo thức kêu vang inh ỏi. Trời còn đang tối thui, không khí thấm đẫm mùi sương đêm khiến mũi nó buốt lạnh. Khó chịu tắt báo thức, nó tiếp tục ngủ thêm 5, 10 phút nữa mới chịu nhấc mông khỏi giường. 

Bữa nay nó phá lệ, dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Vệ sinh cá nhân, ăn uống, chải chuốt xong thì cũng đã hơn 6 giờ 20. Lại phải vội vàng chạy đến trường ! :_) 

Ngày thứ 2 chào cờ, sân trường chen chúc toàn học sinh là học sinh, mọi thứ ầm ĩ còn hơn cái chợ. Sau khi nhận thưởng tuần xong ( lớp nó đứng hạng nhất toàn trường đó !! ^^ ) thì nó được cô chủ nhiệm dắt ra tiểu cảnh ngoài sân trường để tập dượt lại một lần nữa.

Nắng sớm trải dài trên những tán phượng, trời cao, xanh và mát mẻ. Tuyệt vời !! Đây là lần đầu tiên nó được thuyết trình trước toàn thể thầy cô trong trường nên có hơi run. Chà ... nó mới nhận ra một điều, thầy cô dường như là những đứa trẻ đã lớn, hừm so với tụi học sinh chúng nó thầy cô trông còn có vẻ vui hơn !! Họ túm tụm lại, trò chuyện, bàn tán xôn xao, rôm rả, hào hứng chụp hình và tham gia hoạt động. =D

Tính ra thì nguyên sáng nay nó chẳng học hành gì ~ Từ tiết 2 đến tiết 4 đều ngồi trong văn phòng Công đoàn trường để tự tập lại bài thuyết trình. Sau khi trống tiết 4 vang lên thì nó xách đít chạy đến lớp 6A2 để đi thử áo dài cùng cô Thu văn. Tiết 5 là xuống sân trường vừa tập nói vừa tương tác với tiểu cảnh. Mà kể ra cũng khá may vì sáng nay nó không có môn chính nào trừ Tiếng Anh ( môn này dễ không học vẫn làm được bài nên chẳng sao ~)

Nói nhỏ cho mà nghe nhé ! Phòng Công đoàn trường nó treo hàng đống bằng khen, huy chương giải thưởng luôn, ngầu bá cháy ( ờ mà dòm cũng áp lực sương sương :)))

Buổi thuyết trình bắt đầu vào 2 giờ hơn buổi chiều. Ngoài ban giám khảo và thầy cô giáo ra thì mấy lớp có tiết thể dục quanh đó đều tụm lại quanh không gian tiểu cảnh. Tay nó thúi - phải công nhận điều này ! T^T thế quái nào mà bốc trúng ngay số 1, thuyết trình đầu tiên luôn, hic hic. Cơ mà không sao, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Ban đầu nó run đến độ suýt làm rơi mic, may mà sau đó bình tĩnh lại và khá ok ~ <33

Đây cũng là một dạng kỉ niệm vô cùng đáng trân quý ! Hơi stress nhưng ở phương diện nào đó thì nó đã cố gắng hết sức. Hơn tất thảy, việc này khiến nó cảm thấy thật may mắn vì bản thân đã có thể thoát khỏi vùng an toàn của chính mình, sống mà không day dứt đối với thanh xuân nồng cháy. Ừ, nó nghĩ, ít nhất - nó nghĩ rằng bản thân đã đúng, đã không sợ hãi, do dự trước thách thức. Nó đang ... cực kì thỏa mãn với nỗ lực của chính mình.

Đêm nay, nó chẳng rõ có phải nhầm lẫn hay không, nó nhìn thấy ... một ngôi sao băng nhỏ lướt ngang qua bầu trời tối đen, mịt mờ. Tia sáng vụt chớp rồi biến mất nhưng lại rực rỡ, xinh đẹp đến nao lòng. Trộm nghĩ, thanh xuân cũng vậy ư ? Trôi qua trong phút chốc nhưng lại chói lòa rực sáng cả quãng đời còn lại.

é, sorry bác bảo vệ nghen :_))

nó với best friend

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro