Chương 2. Giai đoạn tiền tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo vẫy tay chào tạm biệt hai anh rồi leo lên xe Kim Mingyu để về nhà, anh tháo kính xoa xoa mắt, được một hồi thì ngủ gật, đầu tựa vào cửa kính

"Wonwoo"

"Tới nhà rồi"

Kim Mingyu lay nhẹ cánh tay Jeon Wonwoo làm anh thức giấc, mùi đào quanh quẩn bên lỗ mũi cậu, có một chút còn dính trên áo 

Wonwoo mơ màng tỉnh dậy, anh đeo lại mắt kính trong khi Mingyu lịch sự đi sang mở cửa cho anh rồi tạm biệt trước khi rời đi

"Sao rồi anh?"

Kim Minseo vừa nhìn thấy anh trai trở về đã vô cùng phấn khích chạy đến hỏi han, cô rất thận tượng Jeon Wonwoo, một omega trội vô cùng giỏi giang, là viên đá quý rực rỡ nhất của nhà họ Jeon

"Bình thường thôi, nghĩa vụ mà"

"Nói cho mà biết, nhiều alpha theo đuổi anh ấy lắm, nhưng không biết vì sao đến tận giờ vẫn độc thân nhỉ"

"Nhiều chuyện quá"

Kim Mingyu kết thúc câu chuyện với em gái, đi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi ngày mai còn đi làm, định mở máy tính check công việc thì thấy tin nhắn từ Wonwoo gửi đến

"Lúc nãy anh chưa tỉnh ngủ nên quên cảm ơn em"

"Cảm ơn em vì đã đưa anh về"

Mingyu có thể ngửi được mùi đào nhàn nhạt vẫn còn dính trên chiếc áo măng tô cậu mặc, ngón tay bỗng chốc tê rần

"Dù sao cũng chẳng phải anh mèo nhỏ, ngửi được mùi thì có tác dụng gì"

Jeon Wonwoo nhìn sticker hoạt hình vui nhộn mà Kim Mingyu gửi tới, anh tắt điện thoại, định mở laptop ra để xử lý công việc thì đã nhận được cuộc gọi của Lee Jihoon

"Sao lại gọi cho tao giờ này, mày trốn con đấy à?"

"Tao nghe nói mày hẹn hò với Kim Mingyu"

"Không có đâu, chỉ là hai bên muốn xem mắt, như mày biết đó, kết hôn vì quyền lực đôi bên"

"Tao nghe đồn nó là playboy, không có một bữa tiệc nào ở Mỹ mà vắng cái mặt nó"

"Ai đồn?"

"Chồng tao"

Jeon Wonwoo phì cười, định nói thì Lee Jihoon đã vội cúp máy vì con khóc, còn không quên nhắn lại rằng sẽ gọi lại sau

"Ngày mai em sang đón anh đi làm nhé"

Kim Mingyu thiết nghĩ thôi thì cỡ nào cũng phải kết hôn, Jeon Wonwoo nhìn cũng hiền lành đáng yêu, dù không phải người trong lòng nhưng kết hôn với người nãy không hẳn là địa ngục nên lấy điện thoại nhắn một tin rồi hồi hộp đợi câu trả lời

"Được, mai 8 giờ qua đón anh nha"

Đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau, Jeon Wonwoo vừa xong bữa sáng thì giúp việc đã báo Kim Mingyu đến rồi, anh vội chào tạm biệt ba mẹ rồi xách túi đi ra 

"Em ăn sáng chưa?"

"Em ăn rồi, đi thôi anh"

Nói Kim Mingyu là người ga lăng cũng không phải sai, alpla có bản năng thống trị, nhưng Kim Mingyu luôn là người chủ động đóng mở cửa xe cho anh sau hai lần đi chung, hảo cảm của giám đốc Jeon dành cho giám đốc Kim tăng lên một sao

"Anh đi làm đây, cảm ơn em"

"Khoan đã, em có làm bữa trưa, anh đem theo đi"

Jeon Wonwoo rất bất ngờ, vì tham công tiếc việc mà anh cũng thường xuyên bỏ bữa, hôm nay Kim Mingyu lại dúi vào tay một cái hộp cơm trưa rõ to, còn có một chai bình giữ nhiệt nước trái cây

"Anh cảm ơn, Mingyu cũng nhớ ăn trưa nhé"

"5 giờ em đón anh"

Cả hai chào tạm biệt, Jeon Wonwoo vô cùng ngại ngùng bước vào công ty với bao nhiêu cặp mắt nhìn, cộng với tin giật tít ngày hôm qua thì họ đã biết ai chính là người chở sếp đi làm

"Haizzz, đẹp đôi thật đó, cả visual cả địa vị và gia thế đều xứng"

"Cũng chỉ là hôn nhân sắp đặt mà thôi, hào môn ấy mà"

Jeon Wonwoo không quan tâm đến những lời bàn tán, anh đã nghe ra rả bao nhiêu năm nay, còn sợ cái gì nữa

"Hôm nay Kim Mingyu đưa mày đi làm?"

Lee Jihoon lại gọi đến, ánh mắt phán xét nhìn chằm chằm vào tiêu đều hot search trên ipad, giám đốc Kim chở người yêu đi làm, còn chuẩn bị cơm trưa

"Có cơm trưa thật à?"

"Nè"

"Tự nhiên tao thấy nó cũng không tệ"

Kim Mingyu đỗ xe, bấm thang máy đi lên văn phòng, anh chỉ có năm ngày để giải quyết đống công chuyện trước khi bay đến cái đảo khỉ ho cò gáy để đi tiệc cưới thân mật của đàn anh, sau đó bay về lại Hàn để ăn đám cưới phô trương

"Kim Mingyu"

Một người cao ráo, tóc hơi dài, ăn mặc thời thượng đang ngồi trong văn phòng anh, Kim Mingyu nheo mắt, đây chẳng phải phu nhân mafia Trung Quốc Từ Minh Hạo đây sao

"Đi ăn cưới phải không?"

"Ừ, hai vợ chồng tao vừa mới tới, ổng đi qua tìm Lee Jihoon rồi"

"Ê, tao nghe nói mày hẹn hò với anh Wonwoo"

Từ Minh Hạo lướt lướt điện thoại xem tiêu đề hot search bạn mình lên, lại quay sang chất vấn

"Cũng không hẳn, ba mẹ hai bên muốn làm thông gia, mày biết đó, vì trách nhiệm thôi"

"Ảnh hiền lắm đó, mày đừng có làm ảnh buồn"

"Sáng tao vừa dúi cho hộp cơm trưa, tao làm buồn hồi nào"

Kim Mingyu tối tăm mặt mày nhìn đống văn kiện trợ lý ôm vào, xua tay bảo Từ Minh Hạo đi sang nhà họ Lee chơi với em bé hoặc tìm Lee Seokmin đi, mình không rảnh tiếp đón bạn

Jeon Wonwoo vùi đầu vào đống thiết kế trang sức mới sắp ra mắt cả một buổi sáng, trợ lý đã nhiều lần nhắc anh đã đến giờ cơm trưa, nhưng anh cứ liên tục xua tay bảo cậu cứ ăn trước đi

"Anh đã ăn trưa chưa đó?"

Kim Mingyu nhắn một tin cho anh vì đã nghe mẹ Jeon mách rằng anh không chịu bỏ việc ăn trưa, vừa ăn cơm vừa nhắn thử xem đã ăn chưa

"Anh sắp"

"Anh làm ngay đi đừng có mà sắp"

Đợi tầm hai phút sau, Jeon Wonwoo gửi lại một tấm hình, hộp cơm đã vơi đi một ít, lúc này Kim Mingyu mới an tâm ăn phần của mình

Hai người mới làm quen chưa được mấy ngày đã đến lúc đi ra đảo cho tiệc cưới thân mật của đàn anh, hôm trước Mingyu có nói sẽ sang đón, Wonwoo xếp đồ xong cũng đi ngủ, sáng sớm đã dậy chuẩn bị

Thời trang công sở của Wonwoo cũng không cứng nhắc, anh có thể phối nhiều cách, nhưng khi Mingyu đến đón ngày hôm nay, Wonwoo ăn mặc trắng trẻo mềm mềm, trông như trai 18

"A, chào buổi sáng"

Trên xe Mingyu dạo này toàn mùi đào của Wonwoo, Minseo đi nhờ xe đến trường cũng cảm thán mấy câu

"Hôm nay không biết sao lại dậy trễ nữa, anh quên pha cà phê rồi"

"Em có mang theo đây"

Wonwoo thấy Mingyu rất thành thạo về những thói quen của mình, trong lòng âm thầm đánh giá cả Mingyu và mẹ mình, chẳng biết là họ trò chuyện bao nhiêu nữa

Sân bay đông nghẹt những người săn tin, Mingyu đỗ xe vào bãi, đi sang mở cửa xe cho Wonwoo rồi kéo vali của cả hai đi nhanh vào khu check in

"Mingyu đợi anh với"

Chân Mingyu dài, bước một bước rất xa, nhưng Wonwoo lại bị chứng sợ sân bay, đặc biệt là khi có một đám đông đột ngột tiến tới khiến anh trở nên bồn chồn lo lắng, bước đi cũng chậm lại, bị tuột ở phía sau

"Nắm tay em"

Mingyu đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Wonwoo kéo anh về phía trước, vòng tay khoác vai bao Wonwoo vào cơ thể to lớn của một alpha

Hai người ngay lập tức lên hot search một lần nữa, khoảnh khắc Kim Mingyu nắm tay Jeon Wonwoo được chụp lại, sau này được Kim Mingyu in ra lồng kính, treo ngay giữa nhà

"Em đây rồi, anh đừng sợ"

Trong một khoảnh khắc, Wonwoo nhớ lại cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi đứng ôm anh giữa trời mưa, che anh trước mặt một con chó lớn, thì thào vào lỗ tai anh những lời y như đúc

"Cảm ơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro