Chương 22. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo ngồi trên ghế ở phòng họp lớn tại tổng công ty đá quý, mắt mũi nhíu hết lại, tay lật mấy trang hồ sơ báo cáo đến nhăn nhúm, hồi lâu sau lại thảy lên bàn, dọa cho cấp dưới sợ trắng mặt

"Chuyện này là sao?"

"Tôi chưa nghỉ thai sản đã như này, khi tôi nghỉ rồi có phải mấy người leo lên đầu lên cổ hai anh em tôi luôn phải không"

Nhà họ Jeon độc quyền gần như tất cả các mỏ đá quý ở Châu Á Thái Bình Dương, nhưng hà cớ gì trong báo cáo hai quý gần đây lượng đá quý thô bị hao hụt nghiêm trọng

"Tôi không biết nữa giám đốc, dạo gần đây hao hụt khá nghiêm trọng, thậm chí còn có người cố tình bôi xấu tập đoàn chúng ta"

Jeon Wonwoo trợn mắt, bắt Jackson mở những bài đăng bôi xấu trên mạng lên, mặc dù đã bị xóa gần hết, nhưng đã kịp bị chụp lại, thoát cũng không được

"Đã cho người điều tra chưa?"

"Rồi ạ, tôi nghĩ vấn đề nằm ở nhóm công nhân mới vào làm, nhưng người đăng những bài này thì chúng tôi cũng không tra được địa chỉ ip"

"Gọi cho Văn Tuấn Huy"

"Còn mấy người, đừng tưởng tôi không biết mấy người như thế nào sau lưng tôi, đừng để tôi phải nổi nóng"

Anh bực bội đứng phắt dậy, ôm bụng đi xuống dưới sảnh lớn để lên xe đi về, tài xế đã đợi sẵn, tay anh vẫn còn cầm điện thoại nói chuyện với Văn Tuấn Huy

Nhưng chưa kịp lên xe, một người phụ nữ mặt mũi kín bưng từ đâu lao tới, trên tay cô ta là một con dao, hướng vào bụng anh mà đâm

May mắn là Jackson trở tay kịp, túm lấy tay của cô ta, nhưng người phụ nữ đã kịp đẩy Jeon Wonwoo xuống dưới lề đường, té rất đau

"Sếp"

Vệ sĩ trong công ty chạy ra, một số giữ chặt lấy tay người phụ nữ, một số đỡ Jeon Wonwoo dậy, đưa anh đi cấp cứu

"Gọi cho cậu Kim đi Jackson"

"Alo, ơ, trợ lý Hwang?"

"Sao ạ?"

"Sếp Kim bị tai nạn xe hả?"

Jackson hoảng quá nên quên mất, Jeon Wonwoo đau quặn ở bụng, nhưng anh vẫn còn tỉnh táo, nghe đến đó là mặt mày đã tái xanh, máu cũng từ phần dưới chảy ra

"A, sếp chảy máu, chạy lẹ lên"

Bệnh viện tư nhân Seoul thuộc gia tộc họ Lee trong một ngày đã phải tiếp nhận hai ca cấp cứu đặc biệt, bác sĩ nhìn thấy Kim Mingyu người đầy máu đã hoảng, nhìn thêm Jeon Wonwoo lại càng hoảng hơn, vội lôi điện thoại ra gọi cho viện trưởng

Lee Seokmin đang ăn trưa với Hong Jisoo trên văn phòng, nghe điện thoại xong liền tá hỏa tam tinh, vội nói hai câu giải thích với Jisoo rồi cùng nhau chạy xuống khoa cấp cứu

"Trời ơi sao vậy?"

"Cậu Kim mất máu nhiều lắm viện trưởng ơi"

Bác sĩ nhìn thấy tình trạng của Mingyu rất nghiêm trọng, bình thường cậu tự lái xe đi, nhưng hôm nay không biết vì sao lại để tài xế lái, túi khí an toàn bung ra nhưng Mingyu ngồi phía sau, trên người bây giờ đã có rất nhiều mảnh kính vỡ ghim vào

Lee Seokmin khẩn cấp mở phòng cấp cứu, mất máu quá nhiều có thể gây thiếu ô xi lên não, cần phải phẫu thuật gấp

Lee Jihoon đã được nhân viên trực ban ở bệnh viện gọi từ nãy, đang đi khảo sát khu đất mở trang trại du lịch cho Kwon Soonyoung thì tức tốc túm cổ ông chồng phóng xe đến đây

"Sao lại vậy?"

"A, giám đốc, tôi cũng không biết, hôm nay đột nhiên cậu Kim bị tai nạn, cậu Jeon cũng bị"

Viện phó vừa khám cho Wonwoo xong, ra khỏi phòng đã nhìn thấy Jihoon đứng ngóng vào trong, vội vàng chạy đến giải thích

"Cậu Jeon bị động thai, thai lại là sinh đôi nên tương đối nguy hiểm, mặc dù hiện tại không sao nhưng cậu ấy không được di chuyển quá nhiều"

"Cậu Kim thì viện trưởng đã vào cấp cứu rồi"

Ba mẹ Kim và ba mẹ Jeon cũng vừa đến, ông bà rất lo lắng, được Jihoon giải thích tình hình thì an tâm được một nửa, một nửa vẫn còn lo

"Alo, ê nãy tao gọi cho Wonwoo mà nó bị gì á"

Văn Tuấn Huy đã gọi cho Lee Jihoon muốn cháy máy, đến lần thứ bao nhiêu không biết mới được nối dây, vô cùng hoảng loạn hỏi xem bạn mình có làm sao không

Soonyoung bên cạnh cũng nói chuyện điện thoại với Choi Seungcheol, nói rằng ở đây có vợ chồng em lo, anh đừng để lão đại đến

Năm tiếng trôi qua, Lee Seokmin bước ra khỏi phòng phẫu thuật, trán đã đổ đầy mồ hôi, mắt có hơi đỏ, chưa kịp định hình đã thấy mẹ Kim nhào đến

"Nó sao rồi con?"

"Bác, bác bình tĩnh, Mingyu hiện tại qua cơn nguy kịch, nhưng tình hình cũng không mấy khả quan"

"Cậu ấy bị dập lá lách, đa chấn thương ở vùng ngực, mất máu rất nhiều, hiện tại đang ở trạng thái hôn mê sâu phải đặt ống nội khí quản"

"Cháu sẽ chuyển cậu ấy đến phòng ICU"

Lee Seokmin nhanh chóng điều động các y tá sắp xếp phòng bệnh gia đình cho Jeon Wonwoo ở gần với phòng ICU VIP, sau đó đẩy Kim Mingyu người đầy vết thương, miệng cắm ống thở, trên người rất nhiều kim truyền dịch đi đến phòng ICU

Từ Minh Hạo bên kia Đại Lục đang điều tra vụ của nhà họ Jeon nghe tin cũng nhảy dựng lên, mặc kệ vừa cấn bầu được ba tháng liền vội mang theo cả đàn em chạy sang Seoul, đòi lật tung cái đất Hàn để tìm cho ra đứa nào đụng vào bạn tao

"Sao lại thế được nhỉ?"

Yoon Jeonghan gửi con cho bà ngoại chăm, cùng Choi Seungcheol đi đến bệnh viện, vừa vào đã thấy Hong Jisoo bận tối tăm mặt mũi đang xử lý bên truyền thông, còn Wonwoo vẫn chưa tỉnh

"Mẹ??"

Jeon Wonwoo mở mắt, cảm thấy bụng mình hơi đau nhẹ, nhìn sang bên đã thấy mẹ đang ngồi đó, anh thều thào kêu mẹ

"Con tỉnh rồi hả, con thấy sao rồi?"

Lee Jihoon và Jeon Bohyuk cũng chạy đến, Yoon Jeonghan cũng đến, Wonwoo vẫn chưa hồi tỉnh, lắp bắp hồi lâu thì nhớ ra chuyện Mingyu bị tai nạn, vội kéo tay mẹ lại để hỏi

"Mẹ, Mingyu sao rồi?"

"Mẹ, sao mẹ không trả lời"

Jeon Wonwoo xoay người nhìn sang Lee Jihoon, thấy ánh mắt bạn mình lảng tránh thì tái mặt, run run giọng níu lấy tay áo của Jihoon

"Sao thế, chắc là không sao có đúng không?"

"Nó chỉ, hôn mê chút thôi"

Lee Seokmin sợ rằng anh sẽ lên máu nên đã dặn mọi người nói nhẹ đi tình trạng của Mingyu hết mức có thể, nhưng Wonwoo ngày trước giỏi mấy môn sinh học, làm sao qua mắt được anh

"Sao vậy, là sao?"

"Không có gì đâu con, bây giờ bác sĩ nói con không được cử động nhiều, con phải nằm im"

Mẹ Kim đi lấy nước nóng vào cũng chạy lại khuyên ngăn, cố gắng trấn an rằng Mingyu không sao cả, đợi con khỏe rồi mẹ dẫn đi thăm

"Lee Jihoon"

"Hả, gì?"

"Có phải Mingyu phải đặt nội khí quản không?"

Lee Jihoon quyết định làm lơ không trả lời, bật ti vi đài hoạt hình lên để Wonwoo ăn cơm, tuy anh vẫn nghi ngờ, nhưng dưới sự thúc ép của mẹ, anh cũng phải ăn hết tô cháo

"Cháo không phải Mingyu nấu, con ăn sẽ nôn mất thôi"

Anh dựa lưng vào giường bệnh, ít khi nào anh làm nũng với mẹ, chắc là do bản thân là con lớn nên từ lúc bắt đầu nhận thức đã ôm đồm vô số chuyện, vô thức không nhõng với mẹ nữa

"Mọi người có giấu gì con không, đã ba ngày con nằm trên giường rồi, Mingyu đâu ạ"

Từ Minh Hạo vừa đi khỏi, Wonwoo đã hỏi mẹ Jeon, ba ngày trôi qua rồi mà câu trả lời anh nhận được vẫn là Mingyu còn đang bất tỉnh nhân sự, khi nào nó tỉnh sẽ sang thăm con

Lee Seokmin đứng trước cửa phòng bệnh, trao đổi một số thứu với bác sĩ khoa sản nhi rồi bước vào, trên môi nở một nụ cười gượng

"Dạ thưa hai bác, à, ờm, anh Wonwoo cần đến gặp Mingyu ạ"

"Cậu ấy cần pheromone"

Mẹ Jeon đẩy xe lăn đưa Wonwoo đến phòng ICU, tình trạng của Mingyu vẫn chưa có tiến triển, thậm chí sinh hiệu có hơi giảm do thiếu hụt pheromone bạn đời

"Sao mọi người nói em ấy không sao?"

Wonwoo nhìn thấy đống dây nhợi trên người Mingyu mà hoảng, anh chầm chậm đứng dậy, nhìn thấy ống nội khí quản thì càng hoảng hơn

"Rõ ràng em ấy bị nặng đến độ phải đặt nội khí quản, sao mọi người lại giấu"

Lee Chan vừa mới tới đã thấy Jeon Wonwoo mặc bộ đồ bệnh viện, bụng đã to đứng nhìn qua cửa kính ở khu vực vô trùng ICU, mặt đã giàn giụa nước mắt

"Anh bình tĩnh, anh đưa tay vào đây đi, cho nó xin một chút pheromone"

Wonwoo nghe lời, khóc cũng không chịu nín đưa tay qua cái lỗ nhỏ cho người nhà bệnh nhân, thả ra pheromone mùi đào ngập tràn

"Huhu, sao mọi người gạt con"

"Kim Mingyu tỉnh mau đi anh muốn ăn đồ em nấu"

"Anh..."

Lee Chan đỡ lấy Wonwoo đã ngất xỉu, cùng với anh trai dìu người lên xe lăn, khổ não nhìn Mingyu, lại nhìn Wonwoo, bấm điện thoại gọi điện cho bác sĩ, gọi luôn cho anh hai

"Đờ mờ, để tao mà tìm ra được đứa nào làm chuyện này, tao cho mày chết"

---------------

Để chap sau lên cho anh em thông tin về lĩnh vực mà từng gia đình sỡ hữu nhoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro