Chương 5. Đính hôn chớp nhoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo mơ hồ nghe được tiếng Kwon Soonyoung khóc hu hu bên kia đầu dây, con gái của cả hai tưởng ông ba làm mặt vui nên cứ cười ríu rít

"Mingyu dậy đi, nhanh lên"

"Dậy lẹ cứu anh mày với hu hu"

Kim Mingyu sực tỉnh, nghe thấy tiếng Kwon Soonyoung bên ngoài cửa cũng thấy kỳ lạ, Jeon Wonwoo mùi đào trong vòng tay cũng đã đi mở cửa

"Ba mày gọi, ba mày gọi"

Ba của Kim Mingyu nổi tiếng yêu vợ thương con, hiếm khi thấy ông gọi cháy máy cho thằng quý tử, chuyện lần này chắc cũng phải chấn động lắm

"Con nghe đây"

Kim Mingyu chỉ có thể nghe, chẳng nói lại được câu nào thì đầu dây bên kia đã cúp máy, giám đốc Kim bần thần nhìn về phía cửa, nơi đang có mười một anh em đang nhìn mình

"Chú chết chắc, gia đình bên ngoại Wonwoo là dòng dõi thư hương lâu đời nhất cái đất Hàn này"

"Ông ngoại Wonwoo mà nhìn thấy tấm hình này thì mông hai đứa mày nở hoa"

Yoon Jeonghan nhìn tấm hình hai đứa ôm nhau sáng nay mà cảm thán, anh đã từng chơi liều dẫn Jeon Wonwoo đi chơi qua đêm khi ẻm chưa mười tám, khỏi phải nói, hai đứa bị phạt chép thư pháp mấy ngày liền

"Chắc là hai đứa em sẽ về trước"

"Em xin hai người kia được không anh?"

Kim Mingyu ngồi dậy tìm cái áo, điện thoại đêm qua quên không cắm sạc nên sáng nay phụ huynh chẳng thể gọi được 

"Anh đã tống lên máy bay trước rồi chú yên tâm nhé"

Jeon Wonwoo cũng đi về phòng dọn đồ, nghĩ đến ông ngoại mà người run hết cả lên, mặc dù hai đứa cũng phải lấy nhau, nhưng cái chuyện phong lưu phóng khoáng này trong mắt nhà ngoại chính là tội đáng muôn chết

"Anh đừng sợ"

Kim Mingyu đi sang phòng tìm Jeon Wonwoo thì đã thấy anh mèo cứ nắm lấy khóa dây kéo của vali rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại thì lo, đi vào đứng bên cạnh an ủi

"Nếu ông ngoại đánh, để em chịu thay cho, em da dày lắm ông Cheol đánh mệt luôn á"

"Chuyện xảy ra trong đám của tao, mày nghĩ tao không ăn roi cùng mày à thằng ông trời con"

Choi Seungcheol cầm cái móc phơi quần áo muốn đánh Kim Mingyu cho bỏ ghét, nhìn đồng hồ rồi thúc giục cả hai mau đi nhanh, máy bay tư nhân nhưng mà cũng phải đăng ký giờ bay và đường bay đó 

"Bảo trọng nhé"

Yoon Jeonghan ôm Jeon Wonwoo trấn an, Lee Jihoon cũng mím môi, một lần bị chép phạt cả đời sợ ông ngoại, cỡ này Kim Mingyu không ăn roi, bán Lee Seokmin qua biên giới luôn

Ba mẹ của cả hai đã đợi sẵn ở sân bay, vệ sỹ đã ập tới đem hai anh em nhà nọ đi về trước, còn Mingyu và Wonwoo thì bay như một cơn gió đến chỗ gia đình

Phóng viên đã có mặt rất đông ở sân bay, mười vệ sỹ đứng chắn xung quanh cũng không khiến cho Wonwoo yên tâm hơn 

"Em xin phép nắm tay anh ạ"

Kim Mingyu bỏ xó vali đồ cho vệ sĩ, nắm tay Jeon Wonwoo đi thẳng đến bãi đỗ xe, trịnh trọng trả ngoan xinh yêu lại cho ba mẹ Jeon rồi chạy cun cút về chỗ gia đình mình

"Cuộc đời mày tan nát rồi con ạ, nhà mình phải đến nhà ông ngoại Wonwoo bây giờ đây"

Mẹ Kim trách mắng con, lại quay sang kiểm kê sính lễ, cái nước này ai mà không biết nhà ngoại Jeon Wonwoo, ngày xưa bà chơi với mẹ Jeon mà chẳng ra dáng để người ngoài chê cười thì sẽ bị đánh

Đoàn xe di chuyển đến một khu vực đồi núi, xa xa đã thấy một biệt phủ theo phong cách nhà cổ Hanok đã thắp đèn sáng rực, nhưng ánh đèn tính mạng của Kim Mingyu cũng coi như vụt tắt

Ông ngoại Jeon Wonwoo ngồi trong gian nhà khách, cầm điện thoại lướt tin tức xoành xạch, nhà họ chẳng mấy khi có omega nam, Jeon Wonwoo lại là omega nam trội duy nhất trong gia phả, từ nhỏ tới lớn nho nhã thư sinh, hôm rồi vừa nghe đi xem mắt, hôm nay bị bắt gặp ngủ với người ta

"Hai đứa này là ai đây?"

Ông cầm gậy chỉ vào hai anh em tổ media đã gây ra sóng gió, gằn giọng hỏi vệ sĩ, sau khi nghe giải thích thì càng đùng đùng hơn

"Wonwoo về rồi ạ"

Jeon Wonwoo thấy ông mắng hai anh em nhà kia thì muốn xỉu tới nơi, đi núp sau lưng cha mình, Kim Mingyu thì khỏi nói, tay gửi tin nhắn cuối cùng cho Lee Seokmin rồi cất điện thoại vào túi, kéo thẳng cà vạt, đi vào trong gặp người lớn

"Đứa nào đầu têu?"

"Ông ngoại đừng la mà"

"Tại sao, tại sao lại để nhà báo họ chụp được thế này?"

"Ôm chặt quá nhỉ?"

"Còn ra cái thể thống gì nữa hả?"

Ông ngoại Jeon cầm điện thoại, nhìn tấm hình chụp cả hai đứng trước cửa phòng, mặt đỏ gay, chỉ tay vào Kim Mingyu, tay run run

"Cậu, cậu, tôi đã nghe người ta nói cậu ăn chơi ở xứ người bao năm, cậu làm như thế thì cháu tôi phải làm sao"

"Thưa ông đó chỉ là tin đồn ạ, cháu nhất định sẽ không để ông thất vọng"

Kim Mingyu đứng thẳng lưng, cố gắng không để giọng nói bản thân trở nên run rẩy, nếu ải này mà không qua được thì nghỉ đi lấy vợ đi

"Dạ bác, chúng cháu cũng có nói chuyện với nhau trước đó, định sẽ làm lễ đính hôn cho hai đứa từ từ tìm hiểu trước, nhưng chuyện cũng vậy rồi thì hôm nay xin phép cho gia đình bên cháu gửi sính lễ hỏi cưới cháu luôn"

Ba Kim liếc thằng báo con, nhỏ giọng thủ thỉ với ông lão, hứa rằng sẽ danh chính ngôn thuận cho hai đứa theo cách rình rang nhất thì ông mới hơi hơi bỏ qua

"Chẳng ra làm sao, anh chị nhìn tôi cái gì, người ta hỏi cưới cháu mà không gọi ông bà thông gia sang à"

Ông ngoại Jeon liếc mắt nhìn ba mẹ đang che chở cho con trai yêu Jeon Wonwoo thì bực mình, đòi gọi điện cho ông thông gia cùng sang nói chuyện, qua loa thế nào được chuyện trăm năm của cháu ông

Kim Mingyu lén nhìn Jeon Wonwoo, hai đứa đều sợ đến vã mồ hôi hột, người lớn tùy tiện cho người đi xử lý hai anh em gây chuyện rồi vào nhà trong, để lại cún mèo mắt thò lỏ nhìn nhau

"May ghê, không bị đánh anh ha"

Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu nhỏ hơn một tuổi trán đổ đầy mồ hôi tươi cười nhìn anh, trong lòng đã có hơi vui vui, rút trong túi tờ khăn giấy định lau mồ hôi cho 

"Bà thấy chưa, đúng là không thấy tận mắt thì không tin"

"Mày dám dụ dỗ omega nhà thư hương à, đồ trời đánh"

Ông nội Kim từ đâu xông tới, trên tay đã cầm sẵn cây roi mây, vừa thấy thằng cháu da dày thịt béo của mình liền luôn miệng vừa chửi vừa đánh

"A, khoan đã, ông ơi"

"Đừng đánh Mingyu nữa mà"

Jeon Wonwoo chạy ra can, ông nội Kim thấy thế mới thôi không đánh nữa, vứt cái cây xuống đất chạy vào xin lỗi ông ngoại Jeon rối rít

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi sau khi ông bà hai bên tụ hội đủ, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đứng một bên nhìn người lớn hào hứng bàn chuyện cưới xin mà lòng dạ thì ngổn ngang trăm bề

"Anh Wonwoo"

"Em xin phép nắm tay anh được không, em bị bệnh hồi hộp"

Jeon Wonwoo khinh thường cái lí do xàm xí này của Kim Mingyu, nhưng cũng vươn ngón tay bé xíu ra để người ta nắm, môi mím mím mắt híp lại vui vẻ vô cùng

"Chúng tôi không định làm lớn, chỉ đính hôn đơn giản trong gia đình mình thôi, hay sẵn có người lớn ở đây, chúng ta tiến hành luôn nhỉ"

Mẹ Jeon mở lịch ra xem ngày, thấy hôm nay cũng là ngày tốt, qua thêm mấy bữa nữa lại bận, nếu vậy thì làm trong hôm nay luôn

"Chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ, hai cháu cứ thế mà làm"

Mẹ Kim đưa cho Kim Mingyu một hộp nhung, bên trong là cặp nhẫn full kim cương tự nhiên trị giá 1 triệu đô la Mỹ

"Đeo đi mẹ chụp hình"

"Bohyuk với Minseo quay phim gia đình mình nhé"

Choi Seungcheol vừa đáp máy bay về lại đất mẹ thì quay sang hỏi Lee Seokmin tình hình chiến sự nhưng chỉ nhận lại thông tin rằng vùng chiến sự đã mất kết nổi thì sầu

"Anh, anh coi nè"

Boo Seungkwan miệng chữ O gọi các anh lại xem trang cá nhân của Kim Mingyu, tấm hình alpha cao lớn trao nhẫn cho omega dòng thư hương chưa đăng tải được một tiếng đã nhận được vô vàn bình luận và cảm xúc

"Phá đảo mạng xã hội mẹ luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro