PHẦN 7: BÍ MẬT CỦA KHÁNH PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó tại dinh thự của ông Khánh,

Trong gian phòng ngủ xa hoa sang trọng, một giọng phụ nữ êm ái lại không kém phần uy nghiêm vang lên.

Lời con nói không có gì sai sót chứ ?​

Hoành Sơn ngồi sau lưng mẹ, nhìn bà qua tấm gương bàn trang điểm, nói:

Là thật... Nó đã không còn là bóng lại cái nữa... Thậm chí trước đây nó thấy con là né né tránh tránh. Còn bây giờ...​

Khánh Phương điềm nhiên tháo đôi hoa tai kim cương đặt xuống bàn, nhìn lại con trai mình nói:

Mẹ biết rồi... con đừng chọc vào nó nữa. Không lại dẫn lão kia ra mặt.​

Vâng. Con biết rồi. - Sơn có chút tiu nghỉu đứng dậy.​

Chuyện con và Hạ Vi sao rồi ? - Bà Phương chợt hỏi.​

Dạ, bình thường thôi. - Sơn hơi quay mặt đi nói dối.​

Hoành Sơn theo đuổi Hạ Vi không chỉ vì yêu thích của nó, còn vì lệnh của mẹ. Khánh Phương cần hậu thuẫn của gia đình Hạ Vi. Sơn đôi lúc không hiểu lắm chuyện người lớn. Gia thế quyền lực nhà Hạ Vi có thế nào cũng không thể so sánh với người Ba dượng hiện tại của nó, ông Khánh. Vậy thì mẹ nó cần gì cầu cạnh đâu xa nữa ?!

Ừ, nghe lời mẹ dặn. Con muốn ngủ với đứa con gái nào mẹ không quan tâm. Nhưng tuyệt đối không được cưỡng ép hay xúc phạm Hạ Vi... phải để con bé tự nguyện trong tất cả mọi thứ. Đi ngủ đi.​

Dạ con biết rồi. Mẹ ngủ ngon.​

Đợi cánh cửa phòng đóng lại, Khánh Phương chợt thở dài. Hoành Sơn được thừa hưởng vóc dáng, diện mạo của cô, chỉ tiếc là đầu óc nó lại không kế thừa được sự sắc bén âm hiểm của cha nó. Rất nhiều chuyện cô làm đều cho tương lai hai mẹ con, nhưng lại không thể chia sẻ với con trai. Nghĩ đến một gương mặt thanh niên điển trai khác, không giống vẻ mạnh mẽ nam tính của Hoành Sơn, gương mặt kia lại mang vẻ thư sinh yếu đuối nhưng trong ánh mắt lại có gì đó rất kiên cường, mạnh mẽ. Sự thay đổi của Hoàng Minh là một sự đe doạ trực tiếp đối với kế hoạch của cô. Khánh Phương nhíu mày, bấm số điện thoại.

"Năm phút nữa đưa xe ra garage cho tôi... Không, cậu ngủ đi. Tôi sẽ tự lái."

Năm phút sau, cánh cổng lớn của villa bật mở. Ánh đèn sáng lên, chói loà. Một chiếc Land Rover trắng ngọc lao vút ra ngoài.

Dưới ánh đèn đường vàng vàng, cả con đường thênh thang vắng tanh chỉ có một chiếc xe ô tô trắng lao đi như tên bắn. Sau tay lái là Khánh Phương. Gương mặt cô lúc này không trang điểm, không trang sức, nhưng lại rõ ràng hơn sự trẻ trung hương sắc đậm đà.

Dù mang danh xưng hào nhoáng là vợ của một trong vài người giàu nhất đất nước này, nhưng thực tế rất ít người biết Khánh Phương và ông Khánh sống hầu như không có tình cảm. Ông Khánh rất bận rộn, hầu như không ở nhà. Nếu về nhà, hai người lại ngủ hai phòng khác nhau. Mấy năm nay chỉ vài lần ông Khánh say rượu mới ngủ lại với cô.

Dù chồng có lạnh nhạt hơn nữa, bản thân Khánh Phương cũng không quan tâm. Cô đến căn nhà này mang danh phận vợ sau của ông ta với một nhiệm vụ được giao phó.

Từ ngày bước chân vào căn nhà to lớn đó, Khánh Phương đã bắt đầu lên kế hoạch. Loại bỏ Hoàng Minh chỉ là một bước đầu tiên. Đương nhiên loại bỏ không có nghĩa là trực tiếp giết hắn. Cái chết của Hoàng Minh phải được sắp xếp như một tai nạn hoặc tình huống đặc biệt nào đó hoàn toàn không liên quan đến Khánh Phương. Để thực hiện kế hoạch này lại tiêu tốn của cô mấy năm trời đến nay vẫn chưa thành công.

Sau khi Hoàng Minh chuyển ra sống riêng với sự chăm sóc của dì Kiều. Người phụ nữ không chồng không con này đã theo mẹ Hoàng Minh vài chục năm và xem Minh như con ruột. Khánh Phương không thể mua chuộc một người như thế. Vì vậy kế hoạch có một đoạn thời gian gián đoạn bế tắc... Cho đến khi Khánh Phương gặp được một người đàn ông. Kế hoạch được tiếp tục thực hiện với một cách tiếp cận khác. Càng khó truy vết hơn nghìn lần.

Hơn một tuần trước là thời điểm quyết định. Nếu kế hoạch diễn ra trơn tru thì Hoàng Minh nay đã xuống mồ một cách êm ấm. Nhưng có gì bất thường đã xảy ra...

Chiếc Land Rover giảm tốc độ rồi chậm chậm rẽ vào một đường hẻm nhỏ. Đèn xe tắt. Khánh Phương mở cửa bước xuống, không quên quay lại nhìn nhìn phía sau. Đi sâu vào trong con hẻm khá tối với ánh đèn yếu ớt, Khánh Phương dừng bước trước một căn nhà gỗ nhỏ. Đưa tay gõ nhẹ.

"Ai đó ?!" - Bên trong nhà vang lên giọng nói khàn khàn cứng cứng kì lạ.

"Là tôi, Khánh Phương."

Vài giây sau cánh cửa gỗ xộc xệch run lên, rồi hé mở. Khánh Phương hít một hơi thật sâu không khí bên ngoài, rồi lách người vào. Hành động của cô cứ như một người lấy hơi trước khi lặn sâu xuống nước vậy. Khánh Phương làm như vậy vì cô rất khó chịu với mùi không khí bên trong căn nhà này.

Bên trong nhà dưới ánh đèn leo lét âm u... không khí tràn ngập một mùi khó ngửi, pha tạp giữa hương nhang khói, ẩm mốc và gì đó như vài con chuột chết khô... Trên tấm vách gỗ là một khung dàn thờ cúng dầy đặc những tấm bùa vàng ố bạc màu. Giữa bàn thờ là một tượng thần với màu da xanh dương, đuôi rắn, nhiều tay... khá kì lạ không mấy người biết. Bên dưới tượng thần là một cái hũ tro cốt cũng dán bùa trên nắp. Ngay dưới bàn thờ đặt một tấm ván gỗ đen nhẻm. Một người đàn ông tóc lưa thưa lại xoăn tít, mũi cao, da sậm màu bánh mật, nửa ngồi nửa nằm đang dùng hai con mắt nâu nâu kì lạ nhìn quét trên người Khánh Phương.

Chuyện sao rồi ?!​

Giọng nói khô cứng của người đàn ông gốc Ấn độ trước mặt làm Khánh Phương bừng tỉnh. Khánh Phương ngồi xuống tấm đệm bên cạnh, mặc kệ nó cũng đen nhẻm như lâu ngày không được giặt.

Dạ, thưa thầy Madif... không thành công.​

Sao ?! Sao như vậy được ?​

Người đàn ông tên Mandif ngồi nhỏm dậy. Cử động hơi nhanh của ông ta làm mùi mồ hôi cơ thể xông vào mũi Khánh Phương. Cô hơi quay đi, mím môi khó chịu. Ông ta kéo mở hộc tủ ngay kế bên, tìm ra một cuốn sổ bìa da sần sùi cũ kỹ. Lật lật những trang giấy ố vàng dầy kín những loại chữ ngoằn ngoèo màu đỏ. Đến một trang gần cuối. Ông ta ngồi xếp bằng mở rộng bìa cuốn sổ ra đặt ngay ngắn giữa hai ống chân gầy guộc đen nhẻm của mình. Miệng ông ta bắt đầu lẩm nhẩm một loại ngôn ngữ kì lạ, ánh mắt nhìn xuống hai mặt giấy mở rộng trước mặt. Trên mặt giấy ố vàng đầy ký tự đỏ ngoằn ngoèo còn có một nhúm tóc nhỏ đen bóng được dán cố định, vài con số 21.07.2002 như ngày tháng năm sinh và dòng chữ tiếng Việt có thể đọc được "Lê Hoàng Minh".

Khánh Phương lúc này rất hồi hộp, hai bàn tay nắm chặt đã ướt đẫm mồ hôi. Ngay cả bầu không khí ngột ngạt và mùi cơ thể khó ngửi của người đàn ông trước mặt cũng không làm cô chú ý nữa. Khánh Phương thấy nét mặt thầy Madif mỗi lúc một nghiêm trọng, hai mắt nhắm nghiền chớp động mấy lần, mồ hôi trán cũng túa ra trên cái trán bóng lưỡng lưa thưa tóc. Dù không hiểu ông ta lẩm nhẩm cái gì nhưng qua âm điệu và ngắt quãng, Khánh Phương có thể biết được ông ta đã đọc đi đọc lại vài lần một đoạn chú ngữ. Điều này có nghĩa là...

Tôi thật không hiểu nổi... - Ông Madif mở mắt ra, lau mồ hôi trán, nói. - Ngày hôm đó chính tôi làm phép... thằng nhóc đó đang ngủ trên giường thì hồn ly thể... chuyện này tôi chắc chắn.​

Khánh Phương nhíu mày, chợt nhớ đến chuyện gì, nói nhanh:

Hôm đó thật ra có một chuyện tình cờ... Trưa hôm đó, Ba nó và một đứa bạn đến nhà. Phát hiện ra tình trạng của nó liền gọi cấp cứu... à, nghe nói trên đường cấp cứu thì có xảy ra tai nạn... Xe cấp cứu bị kẹt giữa dòng xe được vài phút thì tim nó ngừng đập.​

Ông Madif gật đầu, nói:

Hồn lìa khỏi xác hơn ba mươi phút thì các cơ năng của cơ thể mới dừng hoạt động.​

Nhưng không hiểu bằng cách nào sau đó lại có mạch trở lại... Ngủ hai ngày liền tỉnh lại. - Khánh Phương nói tiếp.​

Có phải nó tỉnh lại đã đổi tính ?! - Ông Madif vẻ mặt âm trầm hỏi.​

Phải. Sao thầy biết ?? - Khánh Phương loé lên hy vọng, hơi nhỏm dậy nói gấp.​

Vì số mệnh nó đã thay đổi... Cung con cái... trước đây nó không có... bây giờ lại hiện lên rồi. Lại rất thịnh... thằng này rất lăng nhăng, nhiều vợ, nhiều con.​

Khánh Phương ngồi phịch xuống, hai nắm tay siết chặt, thật chặt. Cô chợt quay sang hỏi:

Vậy có khi nào là... là hồn khác nhập vào nó không ?​

Ông Madif gật gật đầu, vẻ mặt có chút khó xử nói:

Ban đầu, khi thấy số mệnh nó thay đổi. Tôi cũng nghi ngờ cơ thể nó bị hồn nhập. Nhưng xem đi xem lại tôi vẫn thấy đúng linh hồn nó trước đây... đúng tên Lê Hoàng Minh. Thật khó hiểu...​

Không để Khánh Phương kịp hoàn hồn, ông Madif nói tiếp:

Còn có một điều... Tôi không cảm nhận được những lá bùa của tôi ở xung quanh nó... Có thể là nó đổi phòng ngủ hoặc nó phát hiện ném đi rồi.​

Không, không thể nào ?!​

Nghĩ đến những lá bùa đó, Khánh Phương nghiến răng giận dữ. Để bố trí những thứ đó lọt vào phòng ngủ của Hoàng Minh, cô đã tốn bao công sức. Trước hết chọn ra vô số mẫu giấy dán tường và drap trải giường đồng bộ. Sau đó thông qua một công ty giấy dán tường như vô tình tiếp cận giới thiệu để Hoàng Minh yêu thích một trong những mẫu chỉ định. Sau đó, thông qua dì Kiều cô gửi tặng những bộ drap đã gia công bùa ngải bên trong.

Phải rồi... - Khánh Phương vỗ vỗ trán mình. - Có lẽ nó không phát hiện ra điều bất thường bên trong những bộ drap kia. Đơn giản vì nó đã đổi tính nết, sẽ không muốn tiếp tục sử dụng những màu sắc nữ tính như vậy.​

Khánh Phương quay qua nhìn ông Madif, nói:

Thầy cho tôi thêm ít lá bùa... Tôi sẽ tìm cách bố trí lại.​

Không cần. Cách này sẽ không hiệu quả nữa. - Ông Madif xua tay.​

Tại sao ?​

Số mệnh nó đã đổi khác... cung sinh mạng nó mạnh mẽ đến mức tôi phải ngạc nhiên. Thường chuyện này chỉ xảy ra trên một linh hồn kiên cường vượt qua vất vả, vượt qua gian nan để sinh tồn. Dù điều này không phù hợp với gia thế vốn có của Hoàng Minh, nhưng tôi vẫn không giải thích được.​

Khánh Phương ngồi thừ tại chỗ, hai tay cô ôm đầu có chút bất lực. Ông Madif nói cô đều tin. Vì chính cô đã nhìn thấy sự kiên cường không khuất phục đó trong mắt Hoàng Minh. Khánh Phương như mất đi nửa sinh mạng, chán nản, mở ví tay, rút ra một xấp đô la thật dầy, cũng không nhìn đặt xuống tấm ván gỗ.

Vậy, tôi cảm ơn thầy... Tôi về...​

Thật ra... cũng còn một cách... nhưng...​

Khánh Phương vừa đứng dậy quay đi nghe lời ông Madif liền quay phắt lại. Cô cũng không vội ngồi xuống mà chờ đợi ông nói tiếp.

Tôi có thể làm phép trực tiếp bắt hồn cậu ta đi... nhưng cách này sẽ không giấu giếm được thiên nhãn... Tôi sẽ bị trời phạt... tổn hao thọ nguyên. Nếu tôi còn trẻ cũng không sợ, nhưng bây giờ... sẽ mạo hiểm lớn.​

Khánh Phương mừng rỡ, nước mắt cũng muốn ứa ra. Cô ngồi bệt xuống, tay run run đặt lên bàn tay khô quắt xương xẩu của ông Madif.

Thầy muốn thứ gì ?! Tôi sẽ đền đáp thầy. Tiền càng không thành vấn đề.​

Tiền sao ? - Ông Madif chợt cười, lắc lắc đầu. - Tôi không thiếu tiền... Vả lại tôi sống như thế này... tiền nhiều hơn nữa cũng không để làm gì.​

Vậy...​

Khánh Phương vừa ấp úng liền thấy bàn tay còn lại đen nhẻm của ông Madif đặt lên tay mình. Cô kinh tởm phải kềm nén để không rút tay lại ngay lập tức.

Tôi chỉ muốn... đêm nay cô ở lại đây. Chỉ một đêm.​

Lời nói của ông Madif vừa rơi vào tai, Khánh Phương liền đứng phắt dậy, bước nhanh ra cửa... Chỉ bị bàn tay gầy guộc đen nhẻm kia chạm vào cô đã thấy bụng cồn cào muốn nôn mửa. Làm sao có thể chấp nhận làm việc kia với ông ta ?! Trên đường đời, dù trước khi sinh thằng Sơn hay sau đó, cũng không ít lần Khánh Phương dùng đến lợi thế nhan sắc của mình. Ngay cả để trở thành vợ sau của ông Khánh, cô cũng sử dụng tối đa nhan sắc mình để câu dẫn dụ dỗ. Tuy nói đàn ông nào cũng là đàn ông... Nhưng người trước mặt lại làm cô kinh tởm không thể chịu đựng nổi. Nhưng ngoài khả năng này... nhớ lại ánh mắt lạnh lùng sắc lạnh của Hoàng Minh, Khánh Phương có chút chần chừ... Sau bao nhiêu cố gắng lại nhận được kết quả này. Cô thật không cam tâm.

Madif vẫn ngồi nguyên vị trí không hối thúc, thậm chí ánh mắt cũng không nhìn Khánh Phương. Hắn là người gốc Ấn Độ, là trẻ mồ côi được nhận nuôi. Năm hắn mười tuổi cha nuôi mang hắn rời Ấn độ rong ruổi đi khắp bao nhiêu quốc gia rồi định cư ở đây. Madif được truyền thừa nghiệp bùa chú của cha nuôi, tôn thờ thần rắn Naga, khắc mệnh phụ nữ. Phụ nữ sống chung nhà không quá lâu sẽ bạc mệnh mà chết. Vì thế hắn không lập gia đình, cũng không có con. Trước đây khi nhu cầu đàn ông cấp thiết, hắn ra ngoài tìm phụ nữ giải toả. Nhưng từ ngày nổi danh nghề thầy bùa, Madif hầu như không cần ra ngoài nữa. Bằng cách này hay cách khác, hắn thành công ép buộc rất nhiều phụ nữ trở thành đồ chơi của mình. Thậm chí, sau khi hoàn thành trao đổi, họ vẫn quay lại tìm hắn. Nhìn những người phụ nữ có chồng rên rỉ ỉ ôi dưới cơ thể mình Madif càng thấy hứng thú với nghề nghiệp của mình hơn.

Lần đầu gặp Khánh Phương, Madif đã có ấn tượng sâu sắc với nhan sắc của cô. Dù đã gần bốn mươi, nhưng trong mắt hắn cô vẫn là một người phụ nữ đẹp gần như hoàn mỹ. Nhan sắc kiêu sa kết hợp với sự thành thục quyến rũ như men rượu ủ lâu năm càng nồng nàn làm hắn mê say. Nhưng Madif biết khả năng hắn đạt được Khánh Phương là hầu như bằng không. Sự kiêu kỳ và điều kiện gia thế của cô vượt quá tầm tay hắn có thể khống chế. Nhưng đến một ngày, sau khi quen biết tìm hiểu hắn rõ ràng, Khánh Phương lại nhờ Madif giúp một việc... Giết hại Hoàng Minh, người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Hoàng Minh. Hắn liền biết giấc mơ của mình đã không còn xa nữa.

Tôi... tôi...​

Khánh Phương ấp úng quay người lại. Gương mặt xinh đẹp đã trắng nhợt không chút huyết sắc. Cô nắm chặt hai tay, cố nén cảm giác khổ sở trong lòng:

Tôi có là người có chồng... không tiện ngủ ngoài.​

Vậy... cũng được...​

Madif đứng lên, hai ống chân đen nhẻm có chút run rẩy... không hiểu do phấn khích hay ngồi xếp bằng thời gian lâu. Hắn bước ra cửa, khép chặt lại, không quên ràng thêm một vòng khoá sắt... Tiếng xích sắt vang loảng xoảng làm Khánh Phương co rút sợ hãi như một con thỏ lọt vào bẫy.

Vào trong thôi... cũng khuya rồi.​

Madif quay người đi vào trong. Khánh Phương đi theo sau, thấp thỏm sợ hãi. Phía sau nhà Madif chưa bao giờ Khánh Phương bước vào. Mùi nhang khói ít đi, nhưng mùi ẩm mốc và sự u ám còn đậm hơn mấy lần. Những chiếc đèn trái ớt đỏ treo lòng thòng sát tường cứ không gió tự đung đưa tạo thành những cái bóng chập chờn trên lối đi... Khánh Phương đã bắt đầu hối hận vì quyết định của mình... Nếu cánh cửa kia chưa khoá có lẽ cô đã quay đầu chạy thẳng ra ngoài. Nhưng thật sự cô dám làm như vậy với ông Madif sao ? Câu trả lời là không.

Madif giở tấm màn vải màu tím che phủ buồng ngủ, nói:

Vào đi... cô có cần tắm trước không ?​

Khánh Phương lắc đầu. Cô muốn nói người cần đi tắm là ông ta, nhưng đã kềm lại. Nhìn qua căn phòng có mỗi một cái giường, thấy đèn mờ mờ không sáng Khánh Phương cũng thầm thở phào. Ít ra cô sẽ không nhìn thấy rõ kẻ sắp hì hục trên cơ thể mình. Nhưng khi Khánh Phương đặt chiếc giỏ xách xuống, đưa tay kéo dây khoá váy thì...

"Tách" - Madif bấm công tắc, ánh đèn vụt sáng.

Ông... ông có thể...​

Có một số việc tôi chỉ thích làm dưới ánh sáng...​

Madif bước tới sau lưng Khánh Phương, đưa bàn tay gầy guộc của mình lên kéo sợi dây khoá trượt đến hết lưng. Một khoảng hở da thịt trắng ngần lộ ra làm tim hắn đập nhanh hồi hộp. Khánh Phương im lặng, để mặc hắn kéo tuột hai vai để chiếc váy dài buông rơi xuống chân.

Trước mặt Madif là một bức tượng thần vệ nữ tuyệt đẹp. Bờ lưng trần mịn màng tuyệt đẹp, không một vết hằn của áo nịt ngực, lại uốn lượn gọn gàng như cố tình tôn vinh lên một cặp mông hoàn mỹ khôn tả. Hắn quỳ xuống sau lưng Khánh Phương, mũi đưa gần sát lớp vải quần lót trắng tinh hít hà sung sướng... Hai bàn tay hắn run run đưa lên... những ngón tay giơ xương đen nhẻm luồn vào mép chiếc quần lót lụa bóng trắng tinh. Madif chậm chậm kéo chiếc quần lót xuống. Thật chậm. Như đang mở một món quà tuyệt đẹp của tạo hoá.

Đến lúc chiếc quần lót tuột đến đầu gối, Khánh Phương giữ lại, nhấc chân lấy nó ra để không rơi xuống đất. Cô quay người lại, đôi mắt đẹp đã khép hờ như không muốn nhìn người đàn ông đối diện.

Madif có chút thẫn thờ. Cựu Hoa hậu toàn quốc Khánh Phương làm bao đàn ông mơ ước lại hoàn toàn trần truồng phơi bày ngay trước mắt hắn. Hai bầu vú căng phồng to lớn với hai đầu nhuỵ hoa nâu nâu tròn trịa như hai đồng xu, vòng eo nhỏ nhắn không gợn lên chút mỡ thừa, rồi đến vùng tam giác mộng mơ với nhúm lông tơ nhỏ được tỉa tót gọn gàng, một cặp đùi trắng nuột tròn lẳng không chút tì vết. Madif đã không nhịn nổi nữa. Hắn ôm ngang cơ thể trần truồng của Khánh Phương đặt lên giường.

Ánh mắt không rời cơ thể trần truồng tuyệt đẹp kia, Madif bắt đầu cởi quần áo. Bộ mundu luộm thuộm bạc màu của hắn hôm nay làm hắn muốn điên lên được. Cởi phăng nó, ném sang bên cạnh.

Ah...​

Nghe tiếng la khẽ của Khánh Phương, Madif nhìn lên. Dù cô đã quay mặt đi, nhưng hắn biết cô vừa thấy cái gì phải buột miệng kêu hoảng. Madif nhếch mép cười đắc ý nhìn khối thịt to dài đen nhẻm đung đưa giữa hai chân mình. Con quái thú này đã chinh phục bao nhiêu người phụ nữ, bây giờ sẽ tiếp chiến tích huy hoàng của nó.

Madif quỳ gối bên cạnh giường, nhẹ nhàng giở cặp đùi trắng nõn của Khánh Phương ra. Mở rộng, thật rộng... để nơi thầm kín nhất của cô phơi bày trước ánh mắt của hắn. Nhìn Khánh Phương nằm im thin thít nhắm nghiền hai mắt chịu đựng, hai gò má ửng đỏ cánh mũi phập phồng, Madif thấy trong lòng sung sướng. Hắn cúi thấp xuống, áp mặt vào bên đùi non mịn màng mở rộng của Khánh Phương, nhìn thật rõ cửa động thầm kín của cô. Hai mép ngoài hé mở nâu nâu lại căng bóng không nhăn nheo, hai mép trong đỏ hồng như hai cánh hoa nở rộ, một mẩu thịt mồng đốc nhô lên như nhuỵ hoa xinh đẹp. Madif cúi sát đưa mũi đưa đến hít hà. Hắn như muốn nhét cả cái mũi mình vào giữa hai mép âm hộ của Khánh Phương mà hít. Thật quá thơm. Mùi phụ nữ nồng nàn làm Madif tê dại sung sướng. Hắn há miệng đưa ra một cái lưỡi... thật dài... dài một cách không nên thuộc về loài người, mà như một con chó béc giê.... Đầu lưỡi đá nhẹ nhẹ liếm liếm quanh hai mép âm hộ bên ngoài như thấm ướt chúng, rồi chậm chậm vờn quanh hai mép bên trong. Cơ thể Khánh Phương bắt đầu căng cứng, giật nẩy nhẹ nhẹ khi đầu lưỡi hắn đùa nghịch với mồng đốc của cô. Thật hời hợt như chơi đùa lại làm cả cơ thể Khánh Phương run rẩy.

Madif biết mình dị dạng xấu xí. Nên hắn biết rõ cảm giác của phụ nữ ban đầu khi gần gũi mình. Nếu hắn bắt đầu từ hôn môi, hôn ngực sẽ khiến họ kinh tởm. Mà cảm giác kinh tởm sẽ huỷ hoại tất cả khoái cảm nhục dục. Vì thế hắn sẽ tấn công nơi mà tất cả phụ nữ có chồng đều thích được chăm sóc. Rúc vào háng phụ nữ vừa cho họ khoái cảm, vừa cho họ không gian để thư giãn thoải mái do không nhìn thấy hắn. Thậm chí Madif biết trong lúc mình hì hục hôn hít bên dưới, không ít người phụ nữ trong lúc tận hưởng còn nghĩ đến người đàn ông khác. Nhưng không sao, vì tất cả sẽ trở về hiện thực khi dương vật của hắn đi vào cơ thể họ. Sẽ không còn nhầm lẫn, sẽ không còn mơ mộng vì không một người đàn ông nào khác có thể mang đến cảm giác tột đỉnh như vậy.

Ư...​

Cơ thể Khánh Phương run lên, miệng rên khẽ khi cái lưỡi dài của hắn từ từ chui vào trong âm hộ cô. Madif ngậm kín lấy cửa mình ẩm ướt của Khánh Phương, cái lưỡi hắn như một con rắn quét sâu vào trong.

Ôi... ư...​

Khánh Phương như muốn khép hai đùi lại, nhưng bị Madif ngăn lại. Hắn say mê chui rút vào giữa hai cặp đùi mở rộng của cô. Mặt hắn nghiêng qua, nghiêng lại như để con rắn kia vào sâu hơn, quét sâu hơn.

Uwmmm... ôi...​

Tiếng rên rỉ kềm nén của Khánh Phương làm Madif làm việc càng hăng say hơn. Cái lưỡi của hắn như muốn chạm đến tận cùng bên trong cô. Khi cặp đùi tuyệt đẹp của Khánh Phương không còn kháng cự, tự mở rộng ra hai bên, Madif biết cô đã chấp nhận những khoái cảm mà hắn mang lại. Miệng vẫn ngậm kín âm hộ, hai bàn tay của Madif vuốt ve dọc cơ thể loã lồ của Khánh Phương. Nhẹ nhàng đặt lên hai bầu vú tràn đầy nhựa sống của cô mà mơn trớn mân mê. Khánh Phương há hốc rên rỉ, tay vô thức nắm lấy hai bàn tay gầy guộc chai sạn kia mà chà sát lên ngực.

Uwmmmm.... Ôi...​

Madif lau qua miệng, bắt đầu leo lên giường. Cơ thể hắn khá cao, làn da đen nhẻm lại gầy guộc như một bộ xương khô biết đi. Hắn chống hai cánh tay, cả người áp sát cơ thể loã lồ trắng muốt của Khánh Phương... tạo nên một cảnh tượng tương phản đến kinh khủng. Nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Khánh Phương gần trong gang tấc, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, hai cánh mũi phập phồng hồi hộp chờ đợi, Madif phấn khích không chịu nổi. Hắn kéo cặp đùi thon dài của Khánh Phương cặp quanh hông mình, tay hắn cầm lấy cái dương vật đen đủi từ từ đưa vào cửa mình đã sớm ướt đẫm của cô.

Một cảm giác ấm nóng trơn tru bao quanh đầu nấm to lớn của Madif... Hắn đẩy người tới một chút thì dương vật hắn như bị đè chặt, mỗi lúc một khó đi lên. Thật chặt ah... Sướng quá đi mất.

Ư... ôi... - Khánh Phương che kín mặt, bật ra những tiếng ỉ ôi nài nỉ.​

Madif rất kiên nhẫn trong việc chinh phục phụ nữ. Từng học qua môn Yoga cổ truyền, Madif biết cách hít thở để cơ thể mình bớt căng thẳng, giảm xuống cảm giác sung sướng, để dẫn cuộc vui đến thăng hoa. Hắn hít một hơi. Dương vật hắn chậm chậm tiếp tục xâm chiếm trọn bên trong cơ thể Khánh Phương. Giữ nguyên dương vật bên trong, Madif cúi người xuống bắt đầu hôn lên ngực cô. Hắn có thể chôn vùi cả mặt mình vào giữa hai bầu vú căng tròn của Khánh Phương. Lưỡi hắn khao khát đưa ra cuốn lấy một bên núm vú vào miệng, mút lấy nó say mê.

Ư...​

Cơ thể Khánh Phương ưỡn cong lên. Hai bầu vú bị kích thích làm âm hộ cô cũng buông lỏng dâng tràn dâm thuỷ. Madif bắt đầu nhấp nhỏm. Phần bên dưới của hắn như một bộ phận tách rời khỏi cơ thể... nhấp nhấp đều đều mà phía trên không chuyển động chút nào. Hai tay hắn nắn bóp hai bầu vú mơn mởn của Khánh Phương, miệng lưỡi hôn mút hai đầu núm vú đã săn cứng. Hạ thể lại tăng tốc ra vào đều đều không thừa không thiếu.

Ôi... em chết mất... ôi... anh ơi...​

Tiếng rên ư ử sung sướng của Khánh Phương làm Madif cảm thấy sung mãn hơn bao giờ hết. Dương vật hắn ra vào càng nhanh hơn... từng cú thúc người đều chính xác ra gần bên ngoài lại đi trọn lút cán. Cặp đùi Khánh Phương quặp chặt lấy người Madif như sợ hắn bất ngờ rời đi. Hai cánh tay cô ôm chặt quanh đầu hắn, ép mặt hắn vào hai bầu vú rạo rực khao khát của mình.

Uwmmm... ôi...​

Madif thoáng chậm lại, rồi dừng cho Khánh Phương lấy lại hơi thở. Cô vừa đạt lần cao trào đầu tiên, thấm ra ướt cả dưới đệm. Cặp đùi thon dài đã buông thỏng, hai cánh tay rã rời hai bên người... Nhìn gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, đôi mắt lim dim kia, Madif cầm lòng không nổi mà hôn xuống. Khánh Phương không tránh đi... để mặc hắn hôn lên khắp mặt. Và đôi môi cô cũng hé mở đón nhận chiếc lưỡi của hắn lùa vào. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau... chênh lệch to lớn như người đẹp và quái vật.

Em có sướng không ?​

Nghe câu hỏi của Madif, Khánh Phương mở mắt nhìn lên, gương mặt hơi ửng đỏ, khẽ gật đầu. Madif thấy lòng mình lâng lâng như chinh phục được đỉnh Everest. Khánh Phương vừa nhìn hắn, ánh mắt đó còn chút mâu thuẫn, chút ngượng ngùng nhưng không hề có sự kinh tởm.

Mình đổi tư thế nha...​

Madif đỡ Khánh Phương ngồi dậy. Để cô quỳ gối trên giường, tay chống thấp dốc xuống. Dĩ nhiên những tư thế làm tình này đối với một người phụ nữ trưởng thành như Khánh Phương đã không còn chút mới lạ. Nhưng đôi khi kinh nghiệm có mới lạ hay không còn tuỳ thuộc là làm chuyện đó với ai.

Madif quỳ gối phía sau. Hai tay đặt lên bờ mông tròn trịa mỹ mãn của Khánh Phương. Hắn chèn dương vật vào cửa mình đã ướt đẫm của cô, rồi nghiến răng thúc mạnh.

Ah.... Ôi...​

Đối với Madif, âm hộ phụ nữ sau lần cực khoái đầu tiên mới là tuyệt diệu nhất. Hoàn toàn trơn nhẵn, cơ âm hộ cũng mở rộng vừa đủ, không chật hẹp. Phù hợp với kiểu làm tình mạnh mẽ như vũ bão. Ra vào càng thô bạo càng sướng ngất ngây... Hạ thể hắn tăng tốc... Cả gian phòng chật chỉ còn tiếng thở dốc và âm thanh rên siết mãnh liệt của Khánh Phương:

Uwmmmm.... Ôi....​

Hạ thể Madif không nhiều da thịt dập vào bờ mông của Khánh Phương vẫn phát ra âm thanh phình phịch liên miên không dứt. Bàn tay hắn vòng xuống bụng dưới của Khánh Phương, chạm đến hai mép âm hộ đang căng phồng gợn sóng liên tục của cô. Tìm đến phần thịt mồng đốc mềm mại nhỏ như hạt đậu, ngón tay Madif liên tục day day dày vò nó.

Uwmmmm... ôi... em sướng quá...​

Khánh Phương há hốc rên la như chết đi sống lại. Đến lúc này, Khánh Phương kiêu sa đã trở về bản năng chân thật của một người phụ nữ. Khánh Phương đứng người dậy, tựa lưng vào ngực Madif. Đầu ngửa ra sau đôi môi hé mở chờ đợi nụ hôn của hắn. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau say mê... Nắm lấy hai bàn tay gầy trơ xương đen nhẻm của Madif, Khánh Phương đặt nó lên hai bầu vú mình mà dày vò chà sát.

Uwmmm...​

Một phụ nữ trần truồng tuyệt đẹp nửa quỳ gối trên giường, sau lưng áp sát là một bộ xương khô đen nhẽm. Một cánh tay xương xẩu của Madif vòng lên trước không ngừng vò nắn bầu vú Khánh Phương. Một tay còn lại đưa xuống vạch hai mép âm hộ ra để cái dương vật to lớn phía sau không ngừng xâm nhập cơ thể cô. Hạ thể Madif tiếp tục nhấp nhấp ra vào, dương vật hắn bị ép cong vòng lại làm khoái cảm tăng lên gấp bội. Khánh Phương đã mê mẩn trong cơn khoái lạc... đôi môi đỏ mọng không ngừng đòi hỏi nụ hôn của hắn.

Ah... ôi... em sướngggg....​

Khánh Phương rùng mình liên tục, tay vòng ra sau giữ chặt cái đùi gầy rạc của Madif như muốn giữ hắn ở bên trong người mình. Madif cũng buông lỏng cơ thể để dương vật hắn phun trào lấp kín bên trong người Khánh Phương.

Hai cơ thể từ từ ngã xuống giường, tay vẫn trong tay, hai đôi môi đê mê vẫn hít lấy nhau không rời.

Không biết ngủ thiếp đi bao lâu. Khánh Phương giật mình, choàng dậy. Cô xuống giường mặc vội quần áo...

Trễ lắm rồi. Sao em không ở lại ?​

Giọng nói của Madif vang lên bên tai. Hai cánh tay gầy trơ xương vòng qua ôm quanh người Khánh Phương.

Tôi phải về... xin buông tay.​

Khánh Phương trốn tránh ánh mắt hau háu của Madif, cầm giỏ xách bước nhanh ra khỏi buồng ngủ. Madif khoác lên người cái áo ngủ thùng thình, cầm chìa khoá đi theo mở cửa. Trước khi bước ra ngoài, Khánh Phương thoáng quay lại, nói:

Mong ông giữ lời hứa của mình...​
Tôi cần hai tháng chuẩn bị...​

Khánh Phương không nhìn lại chỉ khẽ gật đầu, rồi đi thẳng vào bóng đêm. Madif nhìn theo cho đến khi ánh đèn của chiếc xe mất dạng, hắn mỉm cười:

Trước khi đó em còn quay lại mà. Yên tâm đi.​

------------++++++++------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro