Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa nhanh chóng tiến vào thành Dương Yên đây chính là kinh đô của Yên Hoa quốc, không khí nhộn nhịp và náo nhiệt ở đây làm Lucy ngồi trong xe vô cùng thích thú nhìn ngắm khắp nơi. Từng chữ trên bảng hiệu cô đều có thể đọc được nào là tiệm đồ cổ, tiệm cầm đồ, tiệm trang sức, tiệm vải...và rất nhiều cửa hàng khác. Lucy nhìn đến hoa cả mắt mà không biết rằng đang bị người bên cạnh thu hết biểu hiện của cô vào trong mắt, cô thích thú như vậy chắc chắn khi vào cung cô sẽ vô cùng bất ngờ và vui sướng. Lucy khẽ chau mày khi nhìn thấy bảng hiệu Hồng Nhi Viện cùng những cô gái ăn vận lả lơi cầm khăn tay vẫy khách, lòng thầm nghĩ họ ăn mặc như vậy không biết có lạnh không? Nếu cô có nhiều tiền cô sẽ mua quần áo mới cho họ, thật là đáng thương mà. Chẳng mấy chóc họ đã đi qua khu thị trấn và tiến vào cổng của hoàn cung thị vệ canh cửa vừa nhìn thấy Lưu Minh cùng lệnh bài của nhị điện hạ liền nhanh chóng mở cửa, sau cánh cửa là hai hàng nội vệ cúi đầu kính cẩn. Lucy nhìn cảnh này thì nhớ đến lần cô vào cung ở Crocus cũng giống như vậy bèn quay sang Danh Thành đang cười tủm tỉm bên cạnh.

"Anh đang đưa tôi đi đâu?"

Danh Thành nhàn nhã tựa người ra sau nhắm hờ mắt.

"Hoàn cung của Yên Hoa quốc"

Lucy sững người mắt mở to há hốc mồm nhìn anh. Danh Thành lia mắt sang phía cô rồi nhanh chóng nhắm lại.

"Còn há miệng nữa thì ruồi sẽ bay vài làm tổ đấy."

Lucy bất giác đóng miệng lại quay mặt sang chỗ khác ngượng chính mặt.

"Anh đưa tôi vào cung làm gì? Anh vào cung làm phi tần thì cứ làm mang tôi theo chỉ làm vướng chân anh."

Danh Thành trừng mắt nhìn Lucy cốc đầu cô.

"Em có thể thôi coi tôi là nữ nhân không? Tôi đường đường là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Nhị điện hạ của Yên Hoa quốc."

Lucy lại trưng ra biển hiện khi nãy lần này miệng không dám há ra khó hiểu nhìn anh rồi quay sang làm loạn lên đánh vào người Danh Thành.

"Cho tôi xuống xe mau lên, tôi muốn xuống xe."

Danh Thành ôm Lucy lại đặt cô ngồi lên đùi mình.

"Ngoan, đừng làm loạn. Có tôi ở đây ai dám làm hại em."

Lucy cố gắng thoát khỏi vòng tay anh nhưng vẫn bất lực. Lucy phụng phịu nhìn anh.

"Mau bỏ ra."

Danh Thành ngắt yêu mũi cô cười nhẹ.

"Em xem tôi là nữ nhân rồi thì cần gì phải ngại."

Lucy câm nín nhìn Danh Thành cô thật hối hận về cái tật nghĩ gì nói đó cũng mình, cô thật muốn cắt đi cái lưỡi lanh lẹ của bản thân. Nhưng cô chính là chưa từng thân mật với người khác giới như hiện tại nên vẫn ngồi không yên mà liên tục cựa quậy. Danh Thành ngày càng ôm cô chặt hơn.

"Còn náo động nữa thì tôi không chắc mình sẽ làm gì với em đâu."

Lucy biết chắc rằng Danh Thành không hề nói đùa nên ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh, ngẩng mặt ủy khuất nhìn anh.

"Nhị điện hạ tôi hứa sẽ nghe lời anh ngồi yên trong xe nên anh có thể thả tôi ra không?"

Danh Thành mỉm cười nhìn Lucy để cô sang chỗ ngồi cạnh mình đồng thời cũng hôn lên trán cô một cái dặn dò.

"Nên nhớ hoàn cung rất nguy hiểm em phải theo sát tôi đừng có bướng bỉnh mà chạy lung tung. Tôi không muốn em bị người khác bắt đi chắc em cũng không muốn đúng không?"

Lucy lắc đầu nguầy nguậy bản thân chính là đang lo sợ bị tên khác còn lang sói hơn Danh Thành bắt đi. Dù sao ở thế giới của cô Jella và Zeref giờ cũng là người tốt chắc ở đây họ cũng sẽ không đến nỗi bắt ép cô làm chuyện cô không muốn hoặc làm nô bọc cho họ.

Danh Thành rất hài lòng vì Lucy nghe lời mình anh chính là đang sợ hoàn huynh của mình nhìn trúng cô. Cô xinh đẹp như vậy ai nhìn vào cũng sẽ phải động lòng cộng thêm cử chỉ đáng yêu của Lucy thì sẽ rất muốn bắt cô nhốt lại để chỉ có duy nhất mình được ngắm nhìn ngay cả anh cũng vậy. Không ngờ sau một năm rời cung lần này trở về lại có thu hoạch lớn là tiểu mĩ nhân như cô đúng là không hề uổng phí thời gian và công sức.

Xe ngựa nhanh chóng tiến đến gần hoàn cung của nhị điện hạ khu vực này đều thuộc sỡ hữu của anh nên anh không cần phải lo sợ người khác nhìn trúng tiểu mỹ nữ trong tay mình. Lưu Minh cho dừng xe ngựa anh bước xuống xe mở rèm cửa cho Lucy và Danh Thành bước ra. Danh Thành trên xe nắm lấy tay Lucy để đảm bảo cô không bị té, Lưu Minh đứng ở dưới cũng nhanh chóng dang tay đỡ lấy cô. Vì đây là lần đầu tiên Lucy đi loại xe quái gỡ này cộng thêm trang phục cầu kì nên khi xuống xe đã vô tình vấp té may mắn được Lưu Minh đỡ lấy và xà vào lòng anh. Anh cũng nhanh chóng nhận được ánh mắt ăn tươi nuốt sống người khác của Danh Thành, nuốt nước bọt một cái anh đỡ Lucy đứng trên đất Danh Thành cũng đã xuống xe kéo Lucy đi.

Lucy ngây ngốc nhìn thái độ của Danh Thành cô thầm nghĩ chắc chắn là anh đang ghen với cô khi cô được Lưu Minh vô tình ôm lấy chứ không phải anh, anh chắc chắn là đã si tình Lưu Minh rồi, sau này cô sẽ dựa vào Lưu Minh chọc tức hắn thật đúng là diệu kế.

Danh Thành đang vô cùng bực dọc vì tên Lưu Minh đáng ghét kia dám thừa cơ hội mà ôm Trúc Lâm của anh, anh chính là đang rất muốn đem hắn ra chặt nhỏ từng khúc.

Lưu Mình nhìn theo hai người họ bản thân chỉ biết thở dài, tên nhị điện hạ đó chắc chắn là đã làm đổ cả thùng dấm chua, mà nghĩ lại thì ôm cô cũng rất thú vị anh còn muốn được ôm thêm cô thực sự rất vừa tay anh.
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro