Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy choàng tỉnh dậy thì cảm thấy nặng trĩu ở bụng vừa nhìn xuống Lucy nhận ra đó là cánh tay to lớn của một người đàn ông. Cô hoảng hồn ngồi bật dậy hất cánh tay đang chiếm tiện nghi ra khỏi người cô. Người đàn ông đó không ai khác chính là Danh Thành cảm thấy lực truyền đến tay mình anh liền nhanh chóng tỉnh dậy dụi mắt quan sát biểu hiện ngại ngùng trên mặt Lucy.

Lucy cô rất thông minh nha cô được Hồ lão gia dạy rằng khi đến đây mà bản thân có cử chỉ thân mật hoặc ngủ cùng một người khác giới như vậy chính là phạm vào tội thất tiết nếu bị ai phát hiện cô nhất định bị đem đi trồng lồng heo. Vậy là cô sắp bị mang bỏ vào cái lồng nào đó cột đá vào và thảy xuống sông sao? Cô không hề thất tiết là do tên Danh Thành đó tại sao cái thế giới này lại kì hoặc như vậy ở nơi cô sống Natsu cũng thường đến nhà cô ngủ đó thôi. Lucy lắc đầu liên tục vì suy nghĩ của mình mà không hề biết Danh Thành đang quan sát hành động ngớ ngẩn này của cô.

Hồ lão gia nói rất đúng nhưng vẫn còn thiếu vì ông không nghĩ đến có ngày Lucy có thể vào cung. Ở trong cung nữ nhân nào được ngủ cùng các vị hoàng tử hoặc hoàng thượng thì xem như có thể một bước hoá phượng hoàng vui mừng còn không hết làm gì có chuyện phạm tội thất tiết. Danh Thành kéo Lucy sát lại người anh nâng cằm cô lên để cô có thể nhìn kĩ mặt mình khuôn mặt cô bây giờ là đang vô cùng hoảng sợ.

"Em sợ cái gì chứ? Đêm qua chúng ta chỉ ngủ chung một giường thôi."

Lucy cắn môi uỷ khuất nhìn anh.

"Tôi đã phạm tội thất tiết nếu để ai biết được chắc chắn sẽ mất mạng anh còn có thể bình thản như vậy sao? Tôi đường đường là tam thiếu phu nhân của Dương gia chồng tôi vừa mất không bao lâu hôm nay tôi lại ngủ cùng một người đàn ông khác anh nói xem người ta sẽ nghĩ tôi như thế nào đây. Anh mau trả lại sự trong sạch cho tôi. Hay là anh làm chuyện này vì muốn tôi chết là anh thấy tôi rất chướng mắt."

Danh Thành sắc mặt thay đổi theo từng lời nói do Lucy thốt ra, cái gì mà thất tiết chứ biết bao nhiêu giai nhân xinh đẹp đều muốn được đến gần anh cô không những không vui vẻ mà còn mắng ngược lại anh. Kẻ nào dám đụng vào cô chứ anh sẽ cho hắn chết không toàn thây. Cô làm sao có thể nghĩ rằng anh muốn cô chết hay là anh đối xử với cô còn chưa đủ tốt khiến cô nghi ngờ anh. Danh Thành nắm lấy tay Lucy đăt lên ngực trái của mình.

"Trúc Lâm, em nghe đây tôi Ngô Danh Thành không hề ghét em hay thấy em chướng mắt gì cả nếu em cảm thấy tôi đối xử với em chưa đủ tốt em cứ nói tôi đây có thể thay đổi chỉ xin em đừng chán ghét tôi đừng rời xa tôi. Còn chuyện thất tiết gì gì đó mà em nói thật sự khi ở trong cung sẽ không ai tính tội của em cả huống hồ tam thiếu gia đã viết giấy từ hôn với em nên em có thể thoải mái ngủ cùng tôi."

Lucy đen mặt quát.

"Vô liêm sỉ, sao tôi và anh có thể ngủ cùng nhau chứ đêm qua chỉ là ngoài ý muốn mà thôi."

Danh Thành chết tiệt hắn nghĩ cái quái gì vậy chứ nam nữ thọ thọ bất thân hắn lại không biết sỉ diện là gì mà lại muốn cô ngủ cùng hắn não hắn có vấn đề hay là sáng sớm ngủ dậy chưa được minh mẫn. Còn chuyện li hôn nếu cô không thể vào Dương phủ thì làm sao có thể điều tra đây chứ. Đúng thật là rắc rối rồi đây.

Danh Thành ôm lấy Lucy cưng chiều vuốt tóc cô nói.

"Trúc Lâm, em ngại sao? Không sao đâu một thời gian nữa sẽ quen ngay thôi tôi tuyệt đối không phải loại tinh trùng lên não khiến em lao tâm tốn sức đâu. Từ hôm nay tôi sẽ chính thức dọn qua đây."

Lucy trợn trò mắt nhìn cái tên không nói lí lẽ trước mặt hắn là cái thể loại gì chứ nữ nhân hay nam nhân hắn đều thích hay sao. Lần này cô đúng là gặp hoạ lớn rồi, ông trời ơi sao ông lại đài đoạ cô như vậy cô nhớ là mình chưa làm bất kì việc ác nào mà. Không được cô phải bảo vệ thân thể cho Trúc Lâm không được để hắn chiếm tiện nghi mãi được tên này đúng là đại đại háo sắc mà.

Lucy dùng lực vươn người thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Danh Thành làm anh không khỏi khó chịu. Cô chán ghét anh đến nổi cả một cái ôm cô cũng không muốn cho anh. Được như vậy thì cô đừng trách anh chỉ có cách này Lucy mới chịu ngoan ngoãn mà thôi.

Lucy định mở miệng yêu cầu Danh Thành thả mình ra thì đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn sâu cô dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi anh nhưng vẫn vô vọng sức lực tựa hồ như bị rút cạn giống như tối qua vậy cô để yên mặc cho Danh Thành đang làm loạn trong khoang miệng của mình dần dần cô có cảm giác quen thuộc với tư vị của anh. Lucy vô thức đưa tay ôm Danh Thành làm anh như có thêm động lực mà tiếp tục duy trì nụ hôn. Được một lúc anh buông Lucy ra để cô có thể hít thở một lát nhìn gương mặt ửng hồng vì ngại ngùng của Lucy càng khiến anh thích thú. Từ nay cô là của anh ai dám đụng đến cô anh nhất định sẽ liều mạng với kẻ đó.
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro