Chương 3: Là Do Ca Ca Ta Dạy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cha... ai thế ạ??"

Lão Trạch còn chưa kịp lên tiếng, Sư Thanh Huyền đã tiến lên trước một bước, những vẫn đủ lịch sự, không đứng quá gần nhà giam. Y cất tiếng không to không nhỏ, đáp lại lời nói kia:

"Ngươi là...? Trạch Dương?"

Thiếu niên kia dường như có chút hốt hoảng, hắn im lặng một lúc rồi chậm rãi đáp lại:

"Phải... ngươi là ai? Sao lại biết tên ta?"

Sư Thanh Huyền cảm nhận được giọng điệu phòng thủ, pha chút đe dọa và khó chịu, y suýt bật cười nhưng kịp nín lại, nhẫn nhịn nói:

"Ta sao? Ta là... là... ừm... người quen của cha ngươi!"

Thiếu niên kia có vẻ vẫn còn chưa hết nghi ngờ, hắn đanh giọng nghiến răng, ma khí từ đó mà chảy ra ào ạt, hắn cười nhạt một tiếng:

"Người quen?"

Thấy thiếu niên kia bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, Thanh Huyền lúng túng cực kỳ, y cơ bản không muốn kích động con người này a! Sao lại thành ra kẻ xấu rồi??!!!

Lão Trạch nãy giờ đã chứng kiến hết cảnh này, lão cũng biết con trai mình bây giờ kiên nhẫn thì ít mà hung tợn thì nhiều. Hơn nữa hắn còn kích động, chảy ma khí nhiều như vậy, e rằng sẽ gây chú ý đến một vài người quanh đây, thế là lão vội lên tiếng:

"A Dương, y là người quen của cha"

Quả nhiên là uy áp của một người cha, chỉ khi đối với Lão Trạch, Trạch Dương mới ngoan ngoãn, giọng điệu hạ xuống, ma khí cũng ngưng trào ra, thái độ lễ phép chẳng khác nào đứa con nít năm tuổi:

"Người quen của cha... thật sao ạ?"

"Ừ, y cùng bang của cha" - vừa nói, lão vừa kéo Thanh Huyền đang đứng đực ra đó lại gần nhà giam, vô cùng tự nhiên mà giới thiệu - "Y là Sư Thanh Huyền... là Phong Sư"

Thanh Huyền vẫn còn ngơ ngác để Lão Trạch kéo đi, nhưng vừa nghe đến lúc lão giới thiệu cho bản thân, y không nhịn nổi mà phá lên cười, suýt nữa thì ôm bụng lăn xuống đất. Lão Trạch đứng ngây ra đó, thoáng chốc bỗng đỏ mặt tía tái, lão quát:

"Còn cười! Không mau câm đi! Chẳng phải lúc ngươi mới gặp bọn ta, ngươi cũng tự xưng như thế còn gì??"

Thanh Huyền cười nhiều đến nỗi phải vịn bức tường khô rát nhà giam để đứng vững, may cho bọn họ là xung quanh khu này đều đặt kết giới cách âm. Nghe nói là vì lúc trước Trạch Dương rất cứng đầu, không chịu ở yên trong đây, ngày nào hắn cũng la hét đập phá, ồn không thể tả, lão gia nhà họ Mã kia bực bội, sai người tìm pháp sư về lập kết giới cách âm cho đỡ ồn.

Trạch Dương ngây ngẩn nhìn dáng vẻ vô tư cười đùa của Sư Thanh Huyền, lại nhìn vẻ mặt đỏ tía kia của cha mình, hắn bỗng nhận ra một chuyện: Thiếu niên trước mặt hắn không ngờ lại là liều thuốc an thần cho cha hắn. Lão Trạch lúc trước ấy, mỗi lần gặp hắn đều mang một phần phiền muộn, nhưng tuyệt đối không nói cho hắn biết. Nhưng Lão Trạch của hiện tại lại không mang theo dáng vẻ ấy nữa, đây lại là một tin tốt, như vậy, sau này lão không phải mang vẻ mặt cười gượng mỗi khi đến thăm hắn nữa. Nghĩ đến đây, Trạch Dương bỗng chốc nở một nụ cười an tâm, hắn bắt đầu chăm chú nhìn gương mặt sáng sủa kia của y, bắt đầu quan sát y từ trên xuống dưới, đánh giá một lần tổng thể của vị này. Sư Thanh Huyền đang nắc nẻ thì cảm nhận một ánh nhìn lướt từ đầu đến chân bản thân, y khẽ rùng mình một cái, vừa ngẩng đầu lên vô tình chạm phải ánh mắt của Trạch Dương. Bốn mắt nhìn nhau, đứng đực ra một hồi. Sau đó thành ra một bên khẽ biến sắc, một chút nhỏ thôi, một bên ngượng ngùng tránh né.

Sư Thanh Huyền chính là cái bên khẽ biến sắc mặt kia, y có chút hốt hoảng, lo lắng và có một chút sợ hãi len lỏi trong trái tim. 'Người' trước mặt y, không biết còn có thể giữ nguyên dạng người nữa hay không, toàn thân từ trên xuống dưới bị phủ một lớp gì đó trông như ma khí dạng đậm đặc đổ lên, đen thui, nhớp nháp, lại còn bốc khói đen. Trên đầu hắn có một cái thứ trông chẳng khác nào cành cây cắm lên cả, nhưng 'cành cây' này rất dài, lại còn có nhiều nhánh, hắn ở trong chỗ chật hẹp thế này, lại còn có thêm cái thứ kia trên đầu, thật sự mà nói hắn không thấy vướng à?

Trạch Dương sau khi qua cảm giác ngại ngùng kia, hắn mới bắt đầu cảm nhận được Sư Thanh Huyền đang chau mày đánh giá ngoại hình của hắn. Hắn mới chợt nhớ ra, toàn thân hắn đã bị ma khí ăn mòn đến mức trầm trọng, dáng vẻ ban đầu đã không còn, bây giờ là một bộ dạng người chê, quỷ ghét. Lần đầu Lão Trạch thấy bộ dạng này của hắn, tuy không hét thất thanh rồi lùi ra xa như đám nô bộc nhà họ Mã, nhưng hắn cảm nhận được ánh mắt xót xa và đau khổ của cha mình. Vì vậy hắn căm ghét ngoại hình này vô cùng, nhiều lần hắn rất muốn tự kết liễu đi để không làm ai hoảng sợ nữa. Nhưng vì sợ nhà họ Mã kia khi thấy hắn chết liền quay ra áp bức Lão Trạch, hắn không chịu được đành phải cắn răng sống tiếp. Bây giờ, hắn tin chắc rằng Thanh Huyền không mang bộ dạng ghê tởm sợ hãi hắn, cũng sẽ mang vẻ xót xa, đáng thương cho hắn. Trạch Dương cười nhạt, quả nhiên thế giới này vốn dĩ chẳng có thứ được gọi là "công bằng"! Muốn có công bằng ư? Vậy há phải chăng thần và quỷ vốn dĩ cũng chẳng tồn tại được hay sao?! Nếu có công bằng, tại sao người hắn thương lại chết một cách oan ức thế kia? Thật là nực cười!

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy căm phẫn, càng lúc càng khiến hắn chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng cùng cực. Lão Trạch nhận ra điều đó, định lên tiếng an ủi đứa con độc nhất vô nhị này thì bỗng nhiên Sư Thanh Huyền cất tiếng:

"Ngươi bị nhiễm ma khí? Thậm chí còn là loại ma khí cực kỳ nặng?!"

"Hả?"

"Không biết ngươi biết điều này chưa, nhưng nếu chưa biết thì để ta giải thích cho: ma khí được chia ra làm bốn loại, giống như Ác, Lệ, Hung, Tuyệt vậy. Loại thứ nhất là ma khí nguyên bản, vốn chỉ xuất hiện ở những ma vật nhỏ bé, hoặc cũng có thể là dã tâm của con người lâu dần tích tụ sẽ tạo ra loại ma khí nguyên bản này. Sức tấn công của nó vốn dĩ chẳng gây thương tích đến ai, loại này thậm chí còn không được gọi là Ác hay Lệ nữa ấy chứ. Loại thứ hai là ma khí bậc trung, loại này thường xuất hiện ở những động vật sau khi bị nhiễm một đống tạp chất ma khí nguyên bản của những loài khác nhau, hoặc cũng có thể là tạp niệm của chúng. Ma khí hệ trung này khi đánh trúng con người, nội trong 7 ngày phải lọc sạch, không thì cũng bị nó chiếm mất cơ thể. Đánh trúng thần chẳng khác nào gãi ngứa, đánh trúng các loài có cấp bậc ma khí cao hơn cũng vậy. Tuyệt Thế Quỷ Vương thậm chí còn có thể hút sạch ma khí của bọn chúng, loại này xuất hiện đông, nhiều, thường sẽ là Ác hoặc Lệ. Loại thứ ba là loại ma khí của Hung quỷ, ma khí nặng, chắc ngươi cũng nghe nhiều về Hung quỷ rồi chứ gì? Oán hận của bọn nó chỉ thấp hơn Tuyệt một chút thôi, nhưng ma khí của bọn chúng cũng không phải dạng vừa, ăn một chưởng của bọn nó, các ngươi chỉ có 8 canh giờ để loại bỏ phần lớn ma khí mà nó truyền vào, ta dám cá chỉ có số ít người mới có thể toàn mạng sống sót, vì đòn đánh của Hung quỷ vừa mạnh vừa nguy hiểm, lượng ma khí nó phóng ra lại nhiều, chỉ có 8 canh giờ, đẩy hết đống đó ra chắc lúc đó ngươi thành thần rồi. Loại cuối cùng, cũng là loại ma khí cấp cao nhất, ma khí của Tuyệt quỷ, mà các ngươi cũng biết rồi, muốn đạt được cấp Tuyệt đã phải trải qua biết bao nhiêu đau khổ gian nan, trong lòng càng phải có chấp niệm sâu nặng mới có thể cầm cự rồi hóa Tuyệt, mà chỉ cần một cái búng tay của bọn họ, các ngươi cũng đủ để hóa tro rồi chứ không thể cầm cự được. Ma khí trên người ngươi thuộc loại cuối cùng, cho thấy có một vị Tuyệt, không biết là cố tình hay vô ý mà rót một lượng ma khí lớn, lớn đến nỗi cơ thể có duyên với âm của ngươi cũng không chịu được mà tràn ra ngoài, gây ra trạng thái cơ thể ngươi bị biến dạng, thậm chí là bị tiêu hủy."*

Trạch Dương ngạc nhiên, Lão Trạch cũng ngạc nhiên. Hai người bọn họ nhìn y há hốc mồm không chớp mắt. Cứ tưởng y suốt ngày cười đùa thì bộ dạng cũng phải vô tư lắm, không lo nghĩ nhiều, thế mà bây giờ nói liên tục, thậm chí là nói đến đâu trúng đến đó, chẳng khác nào một pháp sư cấp bậc cao cả. Sư Thanh Huyền còn đang định nói tiếp, y nhìn thấy bộ mặt khó có thể tin nổi của Lão Trạch, lại thấy dáng vẻ ngạc nhiên đến cùng cực của Trạch Dương. Y bất giác thộn mặt ra, ngơ ngác hỏi:

"Sao thế?"

* là idea của mình kết hợp với một vài điểm lý thuyết của nguyên tác nhé, không đạo nhái hay ăn cắp của ai cả.

Trạch Dương lắc lắc đầu, nói với giọng điệu đầy khâm phục:

"Ngươi biết nhiều thật đấy"

Sư Thanh Huyền nghe vậy, y ngượng ngùng gãi đầu, lúng túng cười gượng:

"Cái này... do ca ca ta dạy ta hết đó"

Lão Trạch nghe nói, vô cùng ngạc nhiên. Trước giờ lão chưa từng nghe Sư Thanh Huyền nhắc gì về vị ca ca kia của y, đây là lần đầu lão nghe y nói. Nhưng lão cũng rất thức thời mà không hỏi sâu, lão ngầm hiểu lý do Thanh Huyền giấu giếm về vị ca ca kia của y là gì. Trạch Dương thì toàn tâm toàn ý sùng bái, miệng liên tục cảm thán không ngớt. Nếu mặt của hắn không bị ma khí ăn mòn, có lẽ bây giờ hắn đang bày ra vẻ mặt với đôi mắt sáng lấp lánh không ngừng, nhìn chăm chăm vào Sư Thanh Huyền mong y có thể giảng dạy thêm cho hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro