Chương 26 - Lần đầu có kinh nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hân Hân

Lý Bảo Chương một tay vươn vào chăn, một tay xốc chăn lên, động tác thành thạo đem Châu Châu từ trong chăn kéo ra. Châu Châu còn chưa kịp có phản ứng, đã mặt đối mặt nhìn Lý Bảo Chương.

“Ngươi nói chuyện xưa khi nãy ngươi mới kể là ngươi biên?”

Châu Châu chớp hạ mắt, “Không phải, là A Đạt kể cho ta.”

Lý Bảo Chương thần sắc khẽ nhúc nhích, “Hắn có kể cho ngươi đoạn sau không?”

“Đoạn sau?”

“Ngươi nói đoạn sau của chuyện xưa khi nãy là gì?”

Châu Châu suy nghĩ hạ, “Vị tiểu thư kia chết mà sống lại sau đó liền giết chết nha hoàn kia, sau đó nữa ta cũng không biết, A Đạt chỉ nói tới đây.”

Lý Bảo Chương nhíu hạ mi, chậm rãi buông lỏng Châu Châu ra. Châu Châu được tự do, lại đem tập tranh chuyện xưa kể về quỷ dân gian kia lấy lại, nàng đem tập tranh nhét xuống dưới cái gối. Lý Bảo Chương nhìn đến nàng làm như vậy, âm thầm mắt trợn trắng, “Ngươi đặt dưới gối đầu, không sợ tối gặp ác mộng sao?” Châu Châu quay đầu nhìn qua Lý Bảo Chương, nghiêm túc mà trả lời, “Ta không sợ.”

Lý Bảo Chương chỉ có thể mặc kệ nàng, chỉ là ban đêm người bị ác mộng không phải Châu Châu, mà là Lý Bảo Chương.

Hắn mơ thấy chính mình khi vẫn còn là một tiểu thái giám, đi ra ngoài tìm Châu Châu, sau đó bị vài người ấn xuống. Trên người hắn bị trói cục đá, bị dìm xuống hồ nước, hồ nước thật lạnh lẽo, lạnh đến mức hắn run bần bật, rồi sau đó hắn còn nghe được tiếng khóc. Tiếng khóc của nữ nhân, ở bên tai hắn vẫn luôn quanh quẩn.

Lý Bảo Chương đột nhiên mở bừng mắt, hắn nhìn chằm chằm đỉnh màn, âm thầm thở dài nhẹ nhỏm một hơi, chỉ là mơ thôi, nhưng hắn mau chóng phát hiện, tiếng khóc cũng không có ngừng lại chút nào. Hắn quay đầu, nhìn về phía người bên cạnh. Châu Châu khoác chăn trên mình, ngồi ở trên giường, nhỏ giọng nức nở. Lý Bảo Chương phát hiện ra, nguyên nhân hắn ở trong mộng cảm giác được lạnh như vậy, là bởi vì Châu Châu kéo hết toàn bộ chăn đi.

Lý Bảo Chương nhìn Châu Châu, “Làm sao vậy? Vì cái gì mà khóc?” Có lẽ là mới vừa tỉnh lại, giọng nói Lý Bảo Chương ôn nhu trước nay chưa từng có.

Hai mắt Châu Châu đẫm lệ liếc mắt nhìn qua Lý Bảo Chương, vậy mà không nói gì. Lý Bảo Chương đành phải ngồi dậy, hiện tại hắn tỉnh hoàn toàn rồi. Hắn duỗi tay sờ soạng mặt Châu Châu, phát hiện nước mắt rất nhiều.

“Ngươi khóc cái gì? Gặp ác mộng?” Hắn nhéo xuống cằm Châu Châu, “Đừng khóc, mộng…… Mộng đều là giả thôi.”

Châu Châu lắc lắc đầu, nàng khụt khịt một chút, ủy ủy khuất khuất mà nói: “Hình như ta sắp chết rồi.”

“Sao?” Lý Bảo Chương sửng sốt, sau đấy hắn lập tức phản ứng, sắc mặt hắn đỏ hồng, duỗi tay đem chăn Châu Châu đang khoác ở trên người xốc lên đôi chút, quả nhiên nhìn thấy một chút màu đỏ.

Châu Châu thấy Lý Bảo Chương phát hiện ra, khóc càng khổ sở hơn.

Lý Bảo Chương mấp máy môi, Châu Châu gần nhất ăn uống tốt hơn, quỳ thủy này so với đời trước đến sớm hơn một chút cũng là dễ hiểu, hắn duỗi tay sờ soạng đầu Châu Châu, “Châu Châu, đừng khóc, cái này sẽ không chết người.” Hắn nói ra suy nghĩ, “Chỉ là dấu hiệu đánh dấu rằng ngươi trưởng thành rồi.”

Châu Châu hai mắt đẫm lệ mông lung, nghe thấy Lý Bảo Chương nói, nước mắt thu một ít, “Mông ta đổ máu như vậy, sẽ không chết sao?”

“Sẽ không.” Lý Bảo Chương khẳng định mà nói,” cái này kêu quỳ thủy, nữ hài tử đều sẽ có.”

***Editor: quỳ thủy là kinh nguyệt, vì truyện cổ đại nên mình giữ nguyên nha.

“Thật sao?”

“Thật.”

Châu Châu trầm mặc, thập phần thương tâm nói: “Nó cứ chảy mãi như vậy, ta có thể mất máu mà chết không?”

Lý Bảo Chương đột nhiên thấy đau đầu, nhưng đã khá hơn nhiều so với đời trước rồi. Đời trước tại thời điểm Châu Châu có quỳ thủy, hắn cùng Châu Châu nghĩ y như nhau, đều cảm thấy Châu Châu bị bệnh nan y, sắp chết đến nơi rồi. Lý Bảo Chương còn đi Thái Y Viện hỏi một tiểu thái giám có quen biết, tiểu thái giám kia cũng không hiểu, liền mang việc này đi hỏi thái y, lúc này mới biết được Châu Châu cũng không phải mắc bệnh nan y, mà chỉ là có quỳ thủy rồi.

“Sẽ không chết, đại khái chảy trên dưới bảy ngày liền sẽ dừng lại.”

“Bảy ngày?” Châu Châu ngao một tiếng lại khóc.

Giữa đêm khuya thanh vắng, nàng khóc đến nỗi như nữ quỷ đòi mạng, Lý Bảo Chương đành phải dùng tay mạnh mẽ bưng kín môi Châu Châu lại, “Đừng khóc, đừng khóc, buổi tối khuya khoắc ngươi còn muốn đem tất cả mọi người đánh thức sao?”

Châu Châu bẹp hạ miệng, trên lông mi còn mang theo nước mắt, cả khuôn mặt trắng xinh khóc đến nhem nhuốt trông buồn cười.

“Được rồi, không khóc, nói sẽ không chết chính là sẽ không chết, ngươi không tin ta?” Lý Bảo Chương buông tay ra, hỏi lại Châu Châu.

Châu Châu cắn môi dưới, Lý Bảo Chương nói nữ hài tử đều sẽ có quỳ thủy, trước kia khi nàng ở chung cùng với những Mị Nô nữ lớn tuổi hơn cũng không nghe nói có sự tình đáng sợ như vậy, cư nhiên mông lại muốn chảy máu bảy ngày. Châu Châu cũng không biết quỳ thủy là chuyện riêng tư tế nhị, đồng thời cũng bị cho là sự tình không sạch sẽ gì cho cam, không ai nguyện ý đem việc này giảng giải với một đứa nhỏ nhỏ hơn mình nghe cả.

Nàng không nghe mấy tỷ tỷ đó kể gì đến sự tình quỳ thủy này, liền cho rằng mình sắp chết tới nơi rồi.

“Chỉ là……” Châu Châu do dự mà nói, “Ta cảm thấy bụng còn đau nữa, thật sự sẽ không chết sao?”

Lý Bảo Chương nói như chém đinh chặt sắt: “Thật sự sẽ không.”

Châu Châu có quỳ thủy, không chỉ muốn mang nàng đi tắm gội thay quần áo, còn thay đổi toàn bộ đệm giường, quan trọng nhất chính là Châu Châu cần dùng băng vệ sinh, mà Lý Bảo Chương hắn cũng không có cái này.

***Editor Hân: Từ hồi phong kiến cũng có băng vệ sinh rồi, chỉ là không giống loại hiện đại chúng ta đang dùng, nó cổ xưa hơn nhiều, mọi người có thể tra ảnh Google để tham khảo thêm nha =))

Hắn nhìn xuống Châu Châu đáng thương đang ôm chăn ở trên giường, nhắm mắt lại, mặc áo ngoài vào rồi đi ra cửa. Chỉ thời gian nửa chén trà nhỏ, Lý Bảo Chương cầm một cái tay nải trở về, hắn đi tìm hai cung nữ trong điện Bồ hà, từ các nàng hỏi băng vệ sinh, còn gọi bọn Vi An đi nấu nước.

Lý Bảo Chương quả thực không muốn nghĩ lại, như thế nào mà hắn lại mở miệng hỏi băng vệ sinh.

Châu Châu nhìn thấy Lý Bảo Chương đã trở lại, lập tức ngồi ngay ngắn. Lý Bảo Chương đem tay nải đặt ở trên bàn, cầm quần áo bao Châu Châu lại, đem nàng ôm lên, “Ta mang ngươi đi tắm.”

Lý Bảo Chương hầu hạ Châu Châu tắm gội xong, khó khăn nhất chính là làm sao hắn dạy Châu Châu cách dùng băng vệ sinh. Hắn cầm băng vệ sinh kia, vành tai hồng lên như hoa thạch lựu, ánh mắt lập loè, lời nói cũng là ấp a ấp úng, “Châu…… Châu, ngươi đem cái này…… Như thế này này lót ở nơi đó.”

Ở đời trước hắn dạy Châu Châu cách dùng, đã cảm thấy mặt đỏ bừng bừng, không nghĩ tới lại đến một đời này, hắn còn sắp đối mặt thêm lần nữa.

Bình tĩnh, nam tử hán đại trượng phu co được giãn được, bất quá chỉ là dạy người ta cách dùng băng vệ sinh thôi mà.

Cứ vậy mà lăn lộn hồ nháo, sau nửa canh giờ, Châu Châu mới một lần nữa nằm vào trong chăn. Sau khi Lý Bảo Chương đem Châu Châu ôm về, đầu tiên đem đệm chăn bị dơ trực tiếp ném đi, sau đó lại mang toàn bộ quần áo của Châu Châu đã bị bẩn bỏ vào bồn nước, ngồi xổm trong phòng giặt sạch.
Hắn đang giặt thì nghe thấy âm thanh từ cửa truyền đến, đầu còn không ngẩn lên, “Ai đang ở bên ngoài?”

“Là nô tài.” Là tiếng của Hương liễu.

Nàng ta đẩy cửa ra một chút, nửa khuôn mặt lộ vào. Lý Bảo Chương hỏi băng vệ sinh ở chỗ nàng và Thủy Liên, nàng liền đoán được nhất định là quỳ thủy Châu Châu đến, vốn định lại đây hỏi một chút có thể giúp đỡ việc gì không, lại thấy Lý Bảo Chương ngồi xổm trên mặt đất giặt quần áo cho Châu Châu, không khỏi sửng sốt.

“Lý công công, sao ngài lại tự mình giặt đồ a? Đồ này bẩn lắm a!” Hương liễu sắc mặt cổ quái, nam nhân đều là không kịp tránh né mấy đồ vật dính quỳ thủy này, Lý Bảo Chương tự mình lại tìm các nàng hỏi băng vệ sinh đã đủ làm nàng kinh ngạc, như thế nào còn mang quần áo bị dơ bẩn của Châu Châu đi giặt?

Lý Bảo Chương thấy người đến là hương liễu, liền đem ánh mắt thu trở về. Hắn giặt quần áo cho Châu Châu, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, đời trước quần áo bị dơ bẩn của Châu Châu đều là do hắn giặt, bởi vì hắn hỏi qua thái y, biết nữ tử tới quỳ thủy không thể đụng vào nước lạnh.

Hương liễu thấy Lý Bảo Chương cúi đầu tiếp tục giặt, chỉ dùng ngữ khí lạnh nhạt nói với nàng một câu, “Có việc gì sao?” Không khỏi mà cảm thấy có vài phần mất mát.

Hiện tại cung nữ trong cung đều biết Lý Bảo Chương là người được Hoàng Thượng coi trọng nhất, cả những lão thần đó sợ rằng cũng không lay chuyển được địa vị của hắn trong lòng Hoàng thượng. Hoàng Thượng đặc cách thưởng cho Lý Bảo Chương cung điện, còn thưởng cho Lý Bảo Chương đồ vật thật tốt, chưa từng có một nô tài nào có được đặc cách như vậy, từ ngoài cung hắn mua một Mị Nô về mà Mị Nô này hiện tại cũng có thể làm một chủ tử, có nô tài hầu hạ. Hiện tại trong cung cung nữ nào được được một chút đều đối Lý Bảo Chương có chút ý tứ.

Huống hồ Lý Bảo Chương lại sinh với một dung mạo đẹp như vậy, chu sa giữa ấn đường đỏ tựa như những chiếc đèn lồng đỏ treo ở bên hành lang, lay động nhoáng lên mà lòng nữ nhân xôn xao, nhưng Lý Bảo Chương là kẻ vô tình, hắn chưa bao giờ cười đối với các cung nữ nàng, thậm chí gặp cũng không nói năng gì cả.

Nhưng các thái giám khác nhìn thấy cung nữ, đều là hận không thể dán lên mà nhìn thật nhiều lần, chẳng sợ một chút đánh của ai, trên mặt cũng là nụ cười tủm tỉm. Chỉ riêng Lý Bảo Chương này, hoàn toàn khác những kẻ kia.

“Nô tài lại đây là muốn xem có thể giúp đỡ việc gì không?” Hương liễu nhu nhu cười, nhưng nụ cười này của nàng như vứt cho người mù xem, Lý Bảo Chương ngay cả đầu cũng chưa nâng, chỉ là lạnh nhạt mà trả lời, “Không có gì, trở về đi.”

Hương liễu xấu hổ mà cười một cái, chỉ có thể đáp “Vâng”, nàng vừa định xoay người, lại nghe thấy giọng nói của Lý Bảo Chương.
“Khoan đã.”

Hương liễu vội vàng xoay người, lại nghe được câu tiếp theo của Lý Bảo Chương.
“Châu Châu ngày mai hẳn là bụng sẽ đau, ngươi nhớ rõ sáng mai nấu cho nàng một chén nước đường đỏ, nhìn chằm chằm nàng uống xong, nàng nếu không chịu uống, liền nói ta trở về sẽ phạt nàng.”

Nụ cười trên mặt Hương liễu càng không ráng nỗi nữa, nàng cúi đầu lên tiếng, vội vàng xoay người rời đi.

Chờ Lý Bảo Chương giặt xong quần áo, Châu Châu vẫn chưa ngủ. Nàng nghe thấy âm thanh Lý Bảo Chương trở về, liền vội vàng từ trong chăn chui ra, đôi mắt nàng nhìn thẳng lăng lăng mà nhìn Lý Bảo Chương, “Ca ca, ngươi đã trở lại!”

“Sao còn chưa ngủ? Cẩn thận trường không cao.” Lý Bảo Chương đi đến mép giường, cởi áo ngoài rồi lên giường, lại nghe Châu Châu nói thình lình. “Ca ca, ta có chuyện này thật hoang mang, có phải mỗi tháng mông ngươi cũng sẽ đổ máu a?”

Nháy mắt cả người Lý Bảo Chương cứng đờ, hắn thong thả quay đầu nhìn chằm chằm Châu Châu, sắc mặt thập phần kém, chỉ tiếc ánh nến tối tăm, nằm ở trên giường Châu Châu vẫn chưa thấy rõ, còn giương một miệng lớn, từ ngữ rõ rang mà nói: “Cho nên ngươi mới biết nhiều như vậy đúng không?” Nửa câu sau thanh âm nhỏ chút, nhưng đáng tiếc chính là Lý Bảo Chương hoàn toàn nghe rõ, “Thiến xong cũng sẽ chảy máu ở mông giống như nữ nhân a.”

Lý Bảo Chương: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro