1: Hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Nam, con có muốn ra tiệm bánh ngọt phía bên kia đường không?

- Có ạ, mẹ chờ con chút!

Một cậu nhóc 4 tuổi với khuôn mặt khôi ngô, mái tóc mượt với màu đen tuyền làm nổi bật lên đôi mắt màu nâu nhạt của cậu, chiếc miệng kêu mấp " mẹ chờ con ", cậu vội vàng chạy ra nắm lấy bàn tay của mẹ. Cậu sợ rằng mẹ sẽ đi mất.

- Mẹ đây, từ từ kẻo ngã! Mình đi thôi.

                              ---------

Tiệm bánh ngọt phía bên kia đường nổi tiếng với những chiếc bánh đẹp mắt và có mùi vị cuốn hút, dần dần càng buôn bán đắt khiến cho chỗ đó ngày nào cũng hết sạch bánh. Nhân giờ này không phải giờ cao điểm, mẹ cậu liền ngắm thẳng chỗ đó mà hướng tới vì cậu biết mẹ cậu đã mong mỏi được thưởng thức những chiếc bánh đó đến như nào. Mẹ là một người rất thích bánh ngọt, ở Bắc Kinh này chưa tiệm nào là mẹ chưa thử qua. Tiệm bánh này dù gần nhà nhưng vì đắt khách nên từ lúc tiệm khai trương, mẹ cậu có ra thì cũng đã không còn gì rồi.

Tiệm bánh đây rồi, trước mắt đề tên Mẫn rất to và đẹp, cậu và mẹ bước vào. Trong tiệm nhỏ nhưng lại hết sức lộng lẫy và lung linh, chắc chắn rằng khi đến đây ai cũng sẽ mang về hơn trăm tấm ảnh. Một màu vàng sữa chủ đạo với những chiếc đèn pha lê lung linh xung quanh những tấm ảnh gia đình. Bước vào trong thêm một chút là quầy bán bánh, cậu háo hức cũng muốn nếm thử chiếc bánh nên liền kéo mẹ vào. Nhìn vào tấm kính ở quầy, đúng thật, toàn là những chiếc bánh trông vô cùng đẹp và thú vị khiến cậu càng muốn ăn nó hơn, và bên kia quầy, cậu có thấy một cô bé với cái bím tóc buộc đuôi, mái tóc mượt màu nâu nhạt, có đôi mắt sâu màu đen hun hút, cô bé ấy liền quay ra nhìn cậu. Chính diện trông cô bé ấy xinh xắn lắm. Cậu chỉ nhìn cô bé đó, miệng lại mỉm lên một chút. Mẹ cậu đi đến, chọn chiếc bánh màu xanh dương nhạt có hình vương miệng, 1 cô công chúa và chàng hoàng tử đứng cạnh nhau. Thật sự trông đẹp hết sức.

- Tôi muốn mua chiếc bánh này!

Từ phía kia có một người phụ nữ đi tới, mặc tạp dề màu xanh giống chiếc bánh. Mái tóc cô ấy cũng màu nâu nhạt, được búi gọn gàng trên cao. Cô ấy thật xinh đẹp và trẻ trung.

- Kính chào quý khách! Tôi xin lỗi vì không ra tiếp đón được ngay, hãy thứ lỗi giúp tôi! Để tôi lấy bánh cho quý khách.

Cô ấy đi tới quầy, nhẹ nhàng cẩn thận đưa chiếc bánh ra và đặt lên phía trên mặt kính. Là một chiếc bánh kem to, vừa đem ra cậu đã có thể ngửi thấy mùi việt quất thơm thoang thoảng. Cô ấy lấy chiếc hộp đựng và đặt chiếc bánh vào trong đó.

Mẹ cầm lấy chiếc hộp và nói cảm ơn rồi cầm lấy tay cậu đi ra phía cửa.

- Cô ơi!

Bỗng một giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên. Cậu xoay người, đó là cô bé khi nãy ở quầy. Trông gần thật sự rất xinh, đôi môi chúm chím hồng hồng chu lại. Trên đôi tay nhỏ nhắn ấy cầm hai chiếc bánh bích quy sô cô la, nhẹ nhàng giơ lên phía mẹ và cậu.

- Cô ơi, đây là chiếc bánh may mắn dành cho mỗi khách hàng khi đến đây. Ăn vào cô sẽ thấy thoải mái và nó không mất tiền đâu ạ.

Mẹ cậu nhìn xuống, rồi hạ người ngồi xổm để bằng với cô bé. Mẹ nhẹ đưa tay nhận lấy hai chiếc bánh và rồi đưa cậu, mẹ nựng lên má cô bé.

- Aa bé này thực sự đáng yêu đó! Ui dễ thương quá đi à.

Mẹ bỗng trở lên trẻ con, nụ cười nở trên môi rất tươi. Mẹ ngắm nhìn cô bé ấy một lúc lâu, bé ấy có nét giống Âu. Nhờ có đôi mắt đẹp thật đẹp, nó lại càng hút người ta hơn.

- À đây là Mẫn Nhi, Trình Mẫn Nhi. Là con gái tôi!

Cô gái trẻ ở quầy nói.

- Ây ya! Cô bé này thực sự rất đáng yêu.

Sau khi ngắm bé ấy được một lúc thì mẹ đứng dậy chào chủ tiệm rồi nắm tay cậu ra ngoài. Cậu ngoái lại một chút thấy Mẫn Nhi vui vẻ chạy về phía chủ tiệm và cười với cô ấy.

                        --------------------

10/10, ngày hai đứa trẻ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro